Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Chương10: lần theo manh mối

Hôm nay, tôi đi học, tưởng là mẹ nói tuần sau sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên cơ, nhưng mà tự dưng cái tối qua, sau khi từ trung tâm trung tâm thương mại về, mẹ lại nói là hôm nay tôi sẽ đi học. Hại tôi phải thức cả đêm để chuẩn bị đồ đạc.

Năm nay tôi 16 tuổi, học lớp 11, mẹ đã đăng kí cho tôi học ở trường cấp ba Seoul. Đây là trường đại học tổng hợp tốt nhất Hàn Quốc, những nhân vật hiện đang nắm giữ vai trò trọng tâm trong các lĩnh vực như văn hoá, chính trị, xã hội của Hàn Quốc đều tốt nghiệp từ Seoul. Hiện nay, có khoảng 1.800 giáo sư đang giảng dạy và hơn 30.000 sinh viên cùng với 500 sinh viên nước ngoài đang theo học tại trường. Seoul còn nổi tiếng về các chuyên ngành như Luật, Điện, Điện tử, Công nghệ sinh học. Đồng thời, trường có mở chương trình đào tạo tiếng Hàn nữa.

Tôi lái chiếc Porsche 911 màu đỏ chói đến trường, tất cả mọi người trên đường đều ngoái lại nhìn tôi, nói đúng hơn là nhìn chiếc xe mới đúng bởi đây là chiếc siêu xe đắt nhất thế giới mà lại, giá cả hiện nay của nó là 2.431.000 tệ tức hơn 8,5 tỷ đồng. Thực ra thì tôi cũng chẳng muốn xài sang hay khoe khoang gì, tôi mua chiếc xe này vì nó có màu đỏ, đơn giản thế thôi.

Tôi lái xe vào bãi đỗ trong trường. Tôi bước xuống xe và quan sát xung quanh, nghe nói Seoul không chỉ có thành tích nổi bần bật trong lĩnh vực học thuật, ngôi trường trong mơ này còn sở hữu những kiến trúc, biểu tượng rất đặc biệt và hiện đại ví dụ như cổng chính hay bảo tàng nghệ thuật mới chẳng hạn.

Tôi đi quanh trường mấy vòng, ngắm chán rồi mới bắt đầu đi tìm lớp của mình. Tôi học trường âm nhạc với chuyên ngành là sáng tác. Chẳng là ngoài Game ra, tôi cũng có chút hứng thú với âm nhạc, nó luôn làm tôi cảm thấy nhẹ nhỏm và tĩnh tâm hơn.

Tôi đến vị trí lớp của mình ở phía cuối hành lang và bước vào lớp. Căn phòng trước mắt tôi được phân chia thành từng khu riêng biệt trông đến kì lạ nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng nhận ra lí do của sự kì lạ này. Bên trái tôi, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn, trang phục quần áo gọn gàng và thái độ vô cùng nghiêm túc, còn bên phải tôi, mọi người vô cùng ồn ào, ăn mặc lôi thôi, luộm thuộm nhìn cực kì giống lưu manh và ở giữa lớp thì được bỏ trống. Học sinh cả hai phía khi thấy tôi bước vào thì nhìn tôi chằm chằm, không gian cũng bắt đầu trở nên im lặng, hình như họ đang chờ xem tôi sẽ định gia nhập vào " đội " nào. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định bước chân đến chỗ cuối cùng cạnh cửa sổ của dãy bàn bên phải.

Tôi bỏ ngoài tai mọi lời làm thân, kết bạn của mọi người cùng dãy và những ánh mắt thù địch của học sinh dãy bàn trái mà hướng ánh mắt mơ màng về phía ngoài cửa sổ.

Một lát sau cô giáo đến và giới thiệu tôi với mọi người, họ đặt ra rất nhiều những câu hỏi cho tôi nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua lao cho có mà thôi, dù sao thì tôi cũng đâu có ý định kết bạn với ai nên cũng chả cần giữ hình tượng làm gì.

Cả buổi sáng của tôi trôi qua cũng khá nhanh chóng, tôi chẳng nhớ cô đã dạy những gì mà cũng chẳng biết là sáng nay đã học những gì, thứ tôi muốn là được đàn, được hát và được sáng tác chứ không phải là mớ quy tắc phiền phức và buồn tẻ mà tôi đều đã biết hết rồi như thế này.

Tôi ra khỏi lớp và lên sân thượng bởi tôi nghĩ đó có thể là nơi yên tĩnh nhất trong trường vào giờ ra chơi thế này. Tôi mở cascnh của ra và đập vào mắt tôi là cả một vùng trời xanh ngát và rộng lớn cung với những cơn gió dịu nhẹ, có lẽ sau này, tôi sẽ thường xuyên đến đây. Tôi đứng dựa vào lang can và ngắm nhìn bầu trời xanh ngát đó, cảm giác vô cùng thư thái và thoải mái. Chợt cánh cửa lại mở ra thêm một lần nữa, tôi quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông tóc đen, anh ta chả có vẻ gì là nhạc nhiên khi nhìn thấy tôi ở đây cả, anh ta bước tới và dựa vào lang can cạnh chỗ tôi.

Tôi nhìn anh ta bằng một cặp mắt hơi khó hiểu nhưng ta chẳng nói gì, cũng chẳng nhìn tôi, ánh mắt hướng về phía bầu trời xanh mang theo một chút thư thái, một chút hoài niệm, và một chút gì đó.... buồn buồn, có lẽ là còn một vài thứ cảm xúc khác nữa trong đôi mắt đen láy ấy, nhưng tôi lại không thể nào nhìn ra. Chỉ biết rằng khoảnh khắc khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm, thật thoải mái và hình như, vẫn còn một cảm xúc gì đó nữa đang trỗi dậy trong tôi, tôi không biết cảm xúc đó là gì, chỉ biết nó đã bị chôn chặt trong một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu rồi. Những giọt nước nóng hổi đong đầy trên khóe mi tôi rồi từ từ chảy xuống.

" Triệt "

Tôi khẽ gọi, đó là thứ duy nhất trong tâm trí tôi lúc này.

Người đàn ông quay qua nhìn tôi rồi dịu dàng quệt đi những giọt nước lấp lánh còn đọng lại nơi khóe mắt. Trong đôi mắt đen láy ấy, tràn ngập sự yêu thương và quan tâm.

" Ngốc "

Anh ta nhẹ nhàng nói rồi bỏ đi. Nhìn cái bóng cô độc ấy xa dần, tôi chợt cảm thấy thân thể như đang run lên, nỗi sợ hãi đang dần chiếm cứ hết đầu óc tôi, tôi, không muốn nhìn người ấy bỏ đi..... thêm một lần nữa.

Lúc sau tôi quay trở về lớp, tâm trạng đã dần bình tĩnh trở lại. Tôi biết rõ đó là Triệt, bởi vẻ bề ngoài của anh ta, và còn vì một cái gì đó nữa tôi không biết. Suốt cả buổi học còn lại, đầu óc tôi cứ như trên mây, hoàn toàn không thể nào tập trung được vào bài giảng. Tôi bận suy nghĩ về Triệt và về những cảm xúc kì lại của tôi mấy ngày gần đây. Tại sao cứ khi ở cạnh anh ta, là tôi lại dễ dàng trở nên yếu đuối như thế chứ.

Hôm đó tôi về rất muộn, bước đi trên khuôn viên trường, gờ đầu óc của tôi, chỉ toàn là những hình ảnh về Triệt.

Chợt cảm thấy một luồng sát khi thật lớn, tôi vội vã nhìn xung quanh và phát hiện thấy có một bóng người từ đằng xa, phía cổng trường. Tôi nhanh chóng gạt hết những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, vừa khai triển siêu năng lực vừa bám theo đối tượng là một thanh niên cao, gầy hốc hác.

Tôi đi theo hắn suốt ba tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng dừng lại trước một công ty điện tử nổi tiếng. Tôi cũng bước vào công ti, điều lạ là một công ti lớn thế này lại chẳng có bất cứ một nhân viên nào. Bên trong tối om và vô cùng im ắng, tôi bật công tắc hai ba lần nhưng không được, đành phải dùng chức năng chiếu sáng trên Reing. Không khí tối tăm, ẩm thấp và điều tệ hại nhất là các thiết bị điện ở đay cứ dị nhiểu liên tụ, tôi không thể gọi điện được cho Mộc Nhiên và cũng không thể và Game World nên chỉ còn có thể để lại lời nhắn trên hộp thư cho mọi người. Sau khi họ đăng nhập vào game, nhất định sẽ nhận được. Còn bây giờ, chỉ có thể tự mình tiến lên mà thôi.

�疨� �


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: