Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Gia đình

Giờ tôi đang ở trên sân bay. Trận đấu đó, khoảnh khắc mà tấm khiên vỡ ra và tôi nghĩ mình phải lãnh trọn đòn tấn công đó thì tôi đột nhiên tỉnh dậy. Thời gian ngoài đời thực chậm hơn trong game nên hai ngày trong game cũng chỉ bằng 20 tiếng ngoài đời thực. Hóa ra ngay cái lúc mà tôi sắp thua cuộc đó thì máy bay lại hạ cánh và chị tiếp viên vì muốn kêu tôi dậy nên đã tháo Reing ra làm cho kết nối bị ngắt, nếu không thì tôi thua là cái chắc.

Tôi kéo theo chiếc vali đen đi đên một quán ăn gần sân bay, phải ăn để hồi phục lại sức khỏe đã, cả ngày vừa rồi ngoài bữa sáng ra, còn lại, tôi có được ăn cái gì đâu.

Giờ tôi đang ở Hàn Quốc. Tôi sang đây lí do lớn nhất là vì qia đình. Gia đình tôi có một công ty cũng khá lớn, tôi cũng chẳng biết nữa vì chẳng bao giờ tôi quan tâm đến nó. Chắc nó cũng khá lớn vì nhà tôi cũng tương đối khá giả. Công ty mở rộng thị trường làm ăn hay mở thêm chi nhánh gì đó ở Hàn tôi không biết nhưng vì nó mà ba mẹ tôi phải chuyển qua đây và họ bằng mọi giá phải đem tôi theo cùng cho dù tôi đã nhiệt tình phản đối, thiệt là, dù đã 16 rồi nhưng mẹ vẫn cứ mải xem tôi là con nít như thế. Mà thực ra, tôi không muốn chuyển đi cũng không phải vì tôi ghét Hàn hay gì cả mà chỉ đơn giản là tôi ghét sự thay đổi, dù chỉ rất nhỏ thôi nhưng vẫn làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Giờ thì hay rồi, tôi sẽ phải đổi cả cách ăn nói, ngôn ngữ, trường, lớp, và cả thói quen sinh hoạt nữa, thật phiền phức.

Sau khi ăn cho no bụng rồi, tôi gọi mọt chiếc taxi để về nhà mình theo địa chỉ ghi trên tờ giấy mà người chị họ đưa tôi tháng trước. Mẹ tôi có một người chị nữa mà tôi gọi bằng bác và bác ấy có hai đứa con, tên là Nhiên Nhiên và Mộc Nhiên, hiện cả hai người họ đang sống ở nhà tôi. Nhiên Nhiên lớn hơn tôi, chị ấy hiện đang đi làm ở một công ty nào đó khá lớn liên quan đến máy móc. Mộc Nhiên thì nhỏ hơn tôi hai tuổi và tôi chẳng biết gì về nó hết .

Chú tài xế đưa tôi tới một căn biệt thự lớn màu trắng có vườn cây bao bọc xung quanh. Tôi đưa tiền cho chú tài xế rôi bước xuống xe. Một cô bé có mái tóc ngắn rất dễ thương chạy ra mở của cho tôi, cô nhóc có vẻ cũng rất hoạt bát.

" Chào em họ, chị là Mộc Nhiên, từ giờ chúng ta sẽ sống chung nhà, mong em giúp đỡ "

" Ừ, mong chị giúp đỡ. "

Tôi trả lời qua loa rồi kéo vali vào nhà. Tôi đi trước, chốc chốc lại quay ra sau nhìn Mộc Nhiên. Nhìn con nhóc rất quen và cái cách hành sử hậu đậu của nó cũng rất quen nữa nhưng tôi thực sự là không thể nhớ ra được mình đã gặp ở đâu. Dù sao thì trước giờ tôi cũng không giỏi nhớ tên và mặt của người khác. Ban đầu tôi nghĩ là cả hai đã từng gặp nhau trong game bởi đa số thời gian tôi đều dùng để chơi game cả, nhưng rồi sau đó tôi lại gạt đi cái suy nghĩ ấy bởi mẹ Mộc Nhiên nghiêm lắm, quản chặt thế sao mà chơi, mà thoát được sự kèm cặp của bác thì cũng chả đào đâu ra tiền để mua thiết bị. Nghĩ đi nghĩ lại rốt cục cũng chẳng tìm ra được gì nên thôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến vấn đề ấy nữa.

Cả tối hôm đó trôi qua rất nhanh. Tôi sau khi được Mộc Nhiên dẫn đi tham quan nhà thì tắm rửa chút rồi cùng dùng bữa với gia đình. Mẹ nói sẽ làm thủ tục nhập học cho tôi và tôi sẽ được đi học vào tuần tới tại một cái trường danh giá nào đó tôi cũng chẳng quan tâm. Ăn xong thì tôi cùng Nhiên Nhiên rửa chén rồi giúp Mộc Nhiên làm bài tập và giờ, tôi đang ngồi chễm chệ trên giường.

" Game start "

Tôi hô khẩu lệnh, giờ tối rồi nên có lên cũng chẳng làm được gì nhiều, nhưng tôi cũng chỉ muốn kiểm tra một chút thông tin về sự kiện hồi sáng thôi. Nói là nói thế nhưng tôi cũng đoán chắc là mình bị loại rồi, chưa vượt qua bài thi lại còn thoát game dở chùng nữa mà. Với lại tôi cũng cảm thấy hơi tiếc nuối vì trận đấu hồi sáng, mặc dù là sẽ thua nhưng tôi cũng không muốn nó kết thúc giữa chừng.

Hình dạnh của tôi thay đổi một chút và một màn hình thông tin hiện ra trước mắt. Có một thư mới từ hệ thống gửi tới và tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên khi đọc nội dung. Mà bức thư ngắn gọn cũng chỉ có vẻn vẹn vài chữ yêu cầu tôi đến lâu đài vào sáng sớm mai mà thôi. Chẳng phải là bị loại rồi sao, còn đến đó để làm gì nữa chứ. Tôi miệng thì tự hỏi thế thôi chứ trong tâm cũng chẳng để ý lắm, đến thì đến thôi, việc gì phải lo chứ. Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

���ȶ疊Z!s


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: