Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8:Nhiệm vụ đầu tiên

Chiều, tôi đang ở trung tâm mua sắm với mẹ và Mộc Nhiên. Mặc cho hai người đó lựa chọn thỏa thích, tôi chỉ mang vẻ mặt thờ ơ đứng cạnh lâu lâu lại nói vài lời bình phẩm cho họ. Mẹ tôi luôn luôn phàn nàn cái cách ăn mặc theo kiểu tomboy của tôi và mỗi lần như thế là bà lại tha theo một đống váy áo và trang sức về nhà nhưng chẳng bao giờ tôi đụng tới chúng cả. Thế mà mẹ tôi vẫn hoàn toàn không từ bỏ ý định biến tôi thành một thục nữ cơ đấy, thật là tai hại mà.

Trong lúc chờ hai người họ lựa đồ, tôi đi loanh quanh một vòng quanh tầng mua sắm trang phục và sự kiện. Tôi chẳng có chút hứng thú gì với những thứ đồ xa hoa và lộng lẫy ở đây. Vừa lúc định quay trở lại chỗ hai người thì những tia sáng màu đỏ đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi hướng mắt đến nơi tia sáng phát ra rà ngay lập tức bị hút hồn bởi một viên ruby màu đỏ rực rở. Tôi rất yêu màu đỏ, không nhớ là từ khi nào nhưng bây giờ tôi rất yêu nó, nhiều đến mức mà tôi không thể nào khước từ bất cứ thứ gì có màu đỏ.

Đang mải mê ngắm viên ruby, chợt âm thanh quen thuộc vang lên và chiếc Reing của tôi khẽ rung lên. Tôi nhíu mày, đó là dấu hiệu cho biết X lại một lần nữa xâm nhập vào Game, tôi vội vã quay lại chỗ Mộc Nhiên, lúc này, nó cũng đang loay hoay với chiếc vòng đang rung lên từng hồi.

" Tuyệt Tuyệt, làm sao để tắt cái thứ này đi vậy." Nó hỏi tôi.

Thấy thế, tôi ấn vào cái nút bên phải chiếc vòng, âm thanh liền lập tức dừng lại. Tôi vôi kéo tay nó chạy đi

" Mau đi thôi"

Tôi giục nhưng chưa kịp ra khỏi cửa hàng chúng tôi đã bị mẹ gọi lại.

" Hai đứa đi đâu " Bà hỏi

Tôi nhất thời lúng túng vì chưa nghĩ ra được lí do gì để nói với mẹ, chợt Mộc Nhiên nhón chân lên thủ thỉ vào tai tôi " Em đi trước đi, chị ở lại đối phó với cô". Không nghĩ nhiều, tôi liền gật đầu rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại và nhanh chóng đăng nhập vào game, cái này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ai bảo trong trung tâm mua sắm lại chỉ có mỗi chỗ này này vừa kín đáo vừa không bị người khác làm phiền cơ chứ.

Giờ tôi đã ở trong thế giới game, tôi nhìn quanh quất xung quanh liền nhận ra đây là thôn tân thủ. Chợt tôi nghe một tiếng gầm khá to và chứa đầy sự hung dữ phát ra từ phía cuối thôn, tôi vội vã chạy nhanh về phía đó. Theo dự đoán của tôi thì đó là tiếng kêu của một con thứ chắc cung phải level 200 hoặc hơn.

Tôi nhanh chóng nhìn thấy cảnh Vũ Cơ và Đông Dương đã vật lộn với một con khủng long lớn cấp 250. Vừa thấy tôi, nó liền vùng vẫy ra khỏi ma pháp trận của Vũ cơ và lao thẳng về phía tôi.

" Cẩn thận đó, con quái đó tuy chỉ mới cấp 250 nhưng thực lực thì chắc cũng đã lên tới 400 rồi " Vũ cơ vội hét lên cảnh báo

Tôi nhanh chónh nhận ra tình hình và di chuyển tránh sự tấn công của khủng long. Đúng thiệt là tốc độ của nó nhanh hơn nhiều so với những con cùng cấp.

Tôi tiến đến gần Vũ Cơ và Đông Dương

" Kế hoạch là gì ? "

" Một người dụ nó, một người vây bắt nó và người còn lại dùng toàn sức để kết liễu nó "

" Tôi nhận trách nhiệm thứ 3 "

Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc thảo luận ngắn đó và di chuyển đến một vị trí thích hợp để nhận tín hiệu của hai người còn lại. Vũ Cơ và Đông dương phối hợp tốt hơn tôi tưởng rất nhiều, ăn ý và rất có hiệu quả. Hai người đó đã nhanh chóng dụ con khủng long vào bẫy và làm giảm đi sự linh hoạt của nó:

" Đến lượt cô đó, An Tuyệt "

Đông Dương hét lên, tôi lập tức lao đến chỗ con quái vật với tốc độ cực nhanh, thanh kiếm trên tay tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tôi dùng điện khóa chặt cử động của nó và kết kiễu chỉ với hai vết chém dứt khoát.

" Làm tốt lắm " Vũ Cơ nói với tôi.

" Không có gì "

Bỗng tôi cảm thấy sát khí phía sau lưng, theo phản xạ quay người lại, hai tay tạo ra khiên chắn, kịp thời đỡ được một đấm như trời giáng của con khủng long. Trước mặt tôi lúc này là con khủng long hồi nãy nhưng ý chí đã được tăng cao, nó đứng bằng hai chân, cử động giống con người và xung quanh nó là một luồng khí màu lục. Nó đã hồi phục nhờ vào luồng khí đó.

" Mau sơ tán mọi người đi, tôi ở đay chiến đấu với với nó"

Tôi nói với Vũ Cơ và Đông Dương, hai người họ lập tức rời đi. Tôi giải trừ tấm khiên đồng thời nhảy ra xa. Một đấm của quái vật giáng mạnh xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Khủng long đã mạnh hơn so với hồi nay, giờ thì sức mạnh của nó chắc cũng tương đương với cấp 550 rồi.

Tôi khai triển siêu năng lực thứ hai của mình, cũng là điện nhưng lại mang theo dấu trừ, bộ phục chiến cũng theo đó cũng biến thành màu đen và thanh kiếm trở thành màu đen tuyền, hình dạng chiến đấu này của tôi so với trước cũng có mạnh hơn. " Phải dụ nó đến nơi vắng người nhất." Với ý nghĩ đó, tôi thấy thân làm mồi, nhử con khủng long tới vực trên núi sau thôn tân thủ.

Ở đay nhiều cây nhưng lại không thấy người, như vậy sẽ tiện hơn cho ciệc giao đấu. Sau một hồi quần thảo, tôi đã thành công đâm một nhát trí mạng vào vị trí tim của con quái vật khiến nó ngã cái rầm xuống đất. Không chịu được sức nặng của con khủng long, ngọn núi dưới chân tôi như rung lên. Lúc này tôi mới nhận thấy hai đứa nhóc đang ở rất gần vách núi. Nếu cứ thế này, chúng sẽ té mất. Dù biết đó chỉ là NPC thôi nhưng đột nhiên hình ảnh hai đứa trẻ một nam và một nữ vô cùng khả ái xẹt qua đầu tôi và đến lúc ý thức quay lại thì chân tôi đã tự động chạy đến chỗ tụi nhỏ từ bao giờ.

Tôi giữ lấy tay đứa bé nhỏ hơn sắp rớt xuống vực rồi quay một vòng đảo vị trí giữa hai người. Đứa nhó ngồi bệt xuống đất nó an toàn rồi nhưng tôi lại là người bị rơi xuống vực.

Khoảnh khắc đó, đầu óc của tôi chọt trở nên trống rỗng, hai bên tai văng vẳng tiếng cười đùa của hai đứa trẻ hình như đã từ rất xưa vọng về.

Chợt một vòng tay mạnh mẽ và vững trãi ôm lấy tôi vào lòng, nó làm cho tôi cảm thấy thật yên tâm, những cảm xúc ấm áp quen thuộc tự nhiên lại ùa về làm cho tôi hơi hỗn loạn, không xác định được phương hướng. Là đã cứu tôi sao, tôi ngây ngốc nhìn lên.

Triệt.

�����?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: