Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chương9: Từ khi nào ?

" Triệt ? "

Anh không nói gì, chỉ bế tôi đưa tôi ngược lên vách núi.

" Ngốc, lần sau phải cẩn thận chứ "

Anh nói rồi lấy tay xoa xoa đầu tôi, ánh mắt và giọng nói tràn đầy sự quan tâm, sủng nịch cùng cưng chiều. Hình như, đã rất lâu , rất lâu rồi, cũng đã từng có một người...nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

" Tuyệt Tuyệt, cô có sao không ? " Giọng nói vang lên kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng của bản thân.

Lúc này tôi mới nhận ra Vũ Cơ và Đông Dương đã chạy đến bên cạnh từ khi nào, hai người nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.

" Không, không sao "

Tôi đáp để hai người đó khỏi lo lắng, đồng thời hướng ánh mắt về phía Triệt. Lúc này, ánh mắt của ta vô cùng sắt bén, dáng vẻ và khuôn mặt lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc. Tôi tự hỏi mình có phải lúc nãy là đã nhìn nhầm và nghe lộn rồi không. Nhưng rôi tôi cũng gạt chuyện đó qua một bên, quan trọng hơn là hình như tôi đã quên mất một cái gì đó, một cái gì đó, rất quý giá và quan trọng.

Nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện gì, tôi vội nói lời tạm biệt với Vũ Cơ, Đông Dương và Triệt rồi nhanh chóng thoát game. Qủa nhiên là tôi đoán không nhầm mà, một đám người đang đứng ngoài phòng vệ sinh đập của liên lục. Tôi mở cửa ra, phớt lờ mọi ánh nhìn hình viên đạn của mọi người rồi gọi điên cho Mộc Nhiên

" Em xong rồi, chị và mẹ đang ở đâu vậy ? "

" Bọn chị đang ở quầy mua săm đồ trang sức, em mau tới đi "

" Ừ "

Tôi cúp máy rồi đi đến quầy trang sức. Tưởng mẹ tôi sẽ tức giận lắm cơ nhưng bà chẳng giận gì cả, còn nói chuyện với MMộc Nhiên vô cùng vui vẻ, tài ăn nói của Mộc Nhiên, đúng thiệt là rất lợi hại à nha.

" Nhìn kìa,viên Hồng Ngọc màu đỏ đẹp quá nhỉ ? "

Mộc Nhiên chỉ tay về phía viên ngọc đang được trưng bày trong tủ kính và nói với tôi

" Ừ "

Tôi vui vẻ đáp, chợt hhinhf ảnh của hai đứa trẻ kia lại hiện lên trong đầu tôi.

" Đúng rồi, em họ con rất thích màu đỏ mà "

Mẹ tôi cũng rất vui vẻ nhưng tôi giờ thì không. Tôi đang tự hỏi chính mình rốt cục thì tôi đã thích màu đỏ từ lúc nào và tạo sao tôi lại yêu nó đến thế. Có phải nó, cũng nằm trong một phần kí ức mà tôi đã laxngg quên hay khong. Tôi nhớ lại những hình ảnh đã hiện lên trong trí óc mình suốt hôm nay, tôi không biết thằng nhóc đó là ai nhưng tôi nhận ra con nhóc đó, nó chính là, tôi lúc còn nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: