Seventeen 17
Từ khi trở về sau chuyến đi Angola, Tiểu Vy như yêu đời và vui vẻ hẳn ra nói đúng hơn là khi được cuốn vào vòng xoáy tình yêu. Giống như bây giờ, Tiểu Vy đang ngân nga một giai điệu siêu đáng yêu và lướt facebook để chờ chị người yêu nhận job. Tiểu Vy trước giờ luôn là người ghét sự chờ đợi ấy vậy mà nguyện dành ra nguyên ngày off của mình để thức sớm đi theo chị người yêu. Trái ngược với Tiểu Vy, Thùy Tiên sau chuyến đi ở Angola hình như không lúc nào là rảnh cả. Nếu không dành toàn bộ thời gian vô những buổi chụp ở studio thì phải dành thời gian cho những buổi phỏng vấn. Có đôi khi, Tiểu Vy khá buồn và tủi thân vì hầu hết thời giờ của Thùy Tiên không dành cho em. Đồng thời, lịch trình của cả hai lại không có lúc nào là chung với nhau dù chỉ là một sự kiện nhỏ thôi cũng được. Vì vậy, hôm nay phải ngồi ở ghế chờ từ 7 giờ sáng đến 11 giờ sáng chỉ để được gặp chị. Vừa thấy Thùy Tiên từ trong bước ra, Tiểu Vy đã nhào lại ôm chị.
" Em đợi Tiên nãy giờ á, mình đi ăn nha, em biết chỗ n..."
" Chị xin lỗi Vy nha nhưng mà chị không biết em đến đây nhưng giờ chị có buổi phỏng vấn bên VTV rồi. Chị đi nha. "
Ánh mắt hi vọng của ai đó tắt dần đi sau khi nghe lời của chị.
" Em đợi Tiên lâu lắm rồi đó..." Chị bận đến nỗi không nén lại để nghe hết tâm tư của em. Đành thôi vì chị còn công việc mà. Đã yêu chị thì phải hiểu cho chị. Thôi thì coi như hôm nay gặp chị được 2 phút là một niềm vui to lớn rồi đi chả bù cho mấy hôm trước.
Sau khi Thùy Tiên thật sự rời đi, Tiểu Vy mới trở lại phòng chờ của celeb. Thường thì căn phòng này dành cho những nàng hậu vào đây nghỉ ngơi cũng như chờ lịch mới từ quản lí.
Đỗ Hà: " Ủa Tiểu Vy, em nhớ hôm nay chị off mà. " Đỗ Hà đang đứng gần cửa thì thấy Tiểu Vy bước vô nên có chút tò mò.
Kiều Loan: " Tìm chị Tiên hả? Tao thấy chị Tiên bên phòng chị Dung á "
Tiểu Vy chào mọi người rồi bước lại gần Kiều Loan đang ngồi mà thở dài: " Nay off, tìm anh Tiến mà anh Tiến bận, nên qua đây. "
Thùy Linh: " Ơi nói mới nhớ nhá, sao cua được chị Tiên hay vậy? Tưởng uncrush chứ bà. "
Ngọc Thảo không thể không tham gia vào câu chuyện này được: " Mày phải cảm ơn tao đó, cảm ơn chị Phương Anh nữa nè, hong nhờ chị Phương Anh của tao thì còn lâu mày mới được đi. Chị Phương Anh giỏi quá cái gì cũng giỏi. "
Kiều Loan chê huyền trề môi khinh bỉ: "Kinh thế nhờ, chị Phương Anh của tao đồ, tưởng gái thẳng mà, bữa up str đồ đó. "
Thùy Linh: " Eo ôi con Thỏ mà thẳng gì, gớm "
Đỗ Hà thấy Lương Linh quyết chiến đấu đá với các chị em thì không nhịn nổi cười: " Thế Linhtop có phải là gái thẳng hong ạ "
Thùy Linh: " Bé Hạt Tiêu chỉ thẳng khi không có bé Đậu thuiii, ơ ý chị là dù chị thẳng hay không thì chị vẫn yêu bé Đậu đấy. "
Mệt quá. Yêu đương thì lên giường yêu nhau đi, ai mượn phát cơm chó.
Buồn của Tiểu Vy. Vừa bị bồ bơ vừa bị ăn cơm tró của cái cặp này nữa.
Tiểu Vy: " Đi ăn hong? "
Kiều Loan: " Xíu tụi nó có job rồi tao cũng có show diễn rồi, chắc đi hong được đâu. "
Thùy Linh: " Được ngày off lo tận hưởng đi nghe nói tuần sau mày nhiều job lắm đó. "
Tiểu Vy: " Haizz phải chi có job nào chung với chị Tiên đi "
Tiểu Vy đành chia tay tạm biệt chị em để trở về. Trong lòng thành phố có một người đang nhớ một người. Vừa đi bộ mà vừa nhớ chị đến nỗi không biết ăn gì đành ghé vô quán Phúc Long gần đó order trước ly nước. Đang đứng chờ order thì có người khều vai mình nên bất giác Tiểu Vy quay ra sau.
" Tiểu Vy đúng không? Lâu rồi không gặp nhớ mình không? " Hóa ra là người quen, tưởng biến thái không.
" Aa Minh Quốc nè, lâu rồi hong gặp ông vậy, ơi mình order nước rồi ra bàn ngồi nha."
Minh Quốc: " Vy ra bàn đi, để tui order cho."
Thì ra Minh Quốc là bạn cũ cấp ba của Tiểu Vy. Thật sự rất bất ngờ khi gặp cậu ấy ở đây.
Tiểu Vy: " Ủa ông học ở đây hả? Tui tưởng ông sẽ ở Quảng Nam hoặc ra Hà Nội chứ. Bạn bè gì mà vô đây hong nói tiếng nào dậy chời. "
Minh Quốc: " Trời ơi bạn tui là hoa hậu Việt Nam sao mà dám làm phiền mà may thế tự nhiên gặp bà ở đây. "
Tiểu Vy: " Nói giọng Sài Gòn mắc cười dậy bồ "
Minh Quốc: " Nhập gia tùy tục thoi, ơi mà tui mời bà đi ăn được chứ, lâu rồi mới gặp mà. "
Tiểu Vy: " Um ok ông "
Cả hai ngồi ở quán tầm 30 phút thì bắt đầu rời khỏi . Do là ngoài trời khá nắng nên Minh Quốc có đề nghị Tiểu Vy đứng ở đây đợi cậu lấy xe với một lí do: " Tiểu Vy như một bông hoa và thật may Minh Quốc cũng thích hoa. "
Tiểu Vy: " Ủa xe ông á hả, xịnh xịnh nha. "
Chiếc Porsche được Minh Quốc điều khiển từ từ lăn bánh về phía Tiểu Vy. Tất cả những hành động tưởng chừng như là bình thường nhất khi ở bên Minh Quốc, Tiểu Vy không cần phải làm. Chẳng hạn như Tiểu Vy có thể tự xuống bực thềm nhưng Minh Quốc vẫn chạy lên nắm tay em đỡ xuống. Vì cậu ấy thấy Tiểu Vy mang giày khá cao chẳng may vấp ngã lại không hay. Và những điều như mở cửa xe, gài dây an toàn hoàn toàn Tiểu Vy cũng chẳng phải làm. Thật ra trong mắt Tiểu Vy, Minh Quốc từ lâu đã là người đàn ông tuyệt vời, luôn là hình mẫu của bao cô gái, đôi khi là cả chính mình. Cậu ấy luôn là người đạt thành tích cao trong học tập và cả trong những giải thể thao. Minh Quốc luôn tinh tế trong từng những hành động và suy nghĩ. Chính những lập trường ấy đã làm Tiểu Vy vài ba lần suy nghĩ về cậu bạn mình nhưng chỉ là thời học sinh thôi. Ngày ấy, cậu và Tiểu Vy là bạn cùng tổ, ngồi phía dưới Tiểu Vy. Minh Quốc có gia cảnh không mấy hoàn hảo như những thành tích của cậu. Cậu cùng mẹ sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Quảng Nam. Cha cậu bỏ hai mẹ con đi từ nhỏ nên đôi khi cậu vẫn rất hay tâm sự với Tiểu Vy về gia cảnh của mình. Về phía Tiểu Vy, không những thấu hiểu chính anh bạn của mình Tiểu Vy còn thầm ngưỡng mộ cậu.
Tiểu Vy: " Sau này ai mà làm vợ cậu chắc sướng lắm há? "
Minh Quốc: " Tại sao? Động lòng với những hành động đó hả? "
Tiểu Vy: " Không động lòng như bất ngờ, ga lăng lắm đó. Mà Quốc ra đây còn mẹ ông thì sao? "
Minh Quốc: " Tới quán ăn tui sẽ kể Vy nghe, mẹ tui nhớ Vy lắm đó. "
Là khi anh có em bên mình. Một chiều cuối thu xen nắng vàng. Tựa vào vai nhau kể vài câu chuyện cũ 🎼🎼🎼
Minh Quốc: " Để tui gỡ cho, ngồi im đi không quen sẽ bị dính tay đấy sẽ đau lắm."
Là con gái mà, ai chẳng động lòng với những hành động nhỏ nhặt. Bất chợt, Tiểu Vy nhìn Minh Quốc lầm thành Thùy Tiên đến khi bừng tĩnh thì hụt hẫng. Tiểu Vy nhớ chị lắm rồi đấy.
Minh Quốc: " Mình đi vào trong nhá? "
Minh Quốc nhẹ nhàng nhắc ghế để Tiểu Vy ngồi vào rồi cũng nhanh chóng trở về vị trí của mình.
Tiểu Vy: " Ông xem menu rồi chọn đi. "
Minh Quốc: " Rượu vang cùng Beef Wellington kèm thêm Salad cá ngừ được chứ Vy? "
Tiểu Vy: " Duyệt "
Cả hai ngồi tâm sự với nhau trước khi đợi phục vụ lên món.
Tiểu Vy: " Tui khá tò mò về ông hiện giờ đó. Sao kể nghe chuyện của ông và mẹ ông đi."
Minh Quốc: " Thì nhờ công sức bấy lâu nên tui cũng đang được giữ chức giám đốc điều hành của một công ty nước ngoài. "
Tiểu Vy: " Xịnh luôn bạn tui ơi, vậy giám đốc phải bao đây dài dài nha. "
Minh Quốc: " Chuyện nhỏ, được đi ăn với hoa hậu đã là một may mắn. "
Tiểu Vy: " Miệng này tốn gái lắm đó, còn mẹ ông. "
Minh Quốc: " Lúc bà đăng quang đó, mẹ tui khóc 2 ngày liền nhưng mà không có dịp gặp bà. Suốt ngày cứ nhắc bé Vy chắc do lúc trước bà hay ghé nhà tui ăn xoài đó. "
Tiểu Vy: " Vậy á hả, tui về Quảng Nam nhiều có ghé nhà ông nhưng người ta bảo đã chuyển nhà rồi. "
Minh Quốc: " Đúng rồi, sau khi học xong 12 mẹ có đưa tui về quê sống nhưng tui không đồng ý vì phải ra Hà Nội học nên mẹ về một mình đó sống cùng bà con. Đến khi tui tốt nghiệp và có công việc ở Hà Nội thì không về thăm mẹ do tính chất công việc. Sau khi được thăng chức và chuyển công tác ra Sài Gòn tui có về quê với ý muốn đưa mẹ đi chung. "
Tiểu Vy: " May thế vậy ăn xong mình về nhà mẹ ông nha, tui muốn gặp dì quá. "
Minh Quốc: " Phụ lòng Vy rồi, sau khi tui về quê được 2 ngày cũng là ngày mẹ tui qua đời. Bà mắc bệnh ung thư nhưng không nói cho tui vì sợ tui lo. "
Tiểu Vy đôi mắt cay nhòe. Sao đời lại nghiệt ngã với chàng trai trước mắt mình vậy?
Minh Quốc: " Mà Vy đừng lo thứ 3 tuần sau là giỗ mẹ tui, Vy muốn về nhà tui ăn với tui một bữa cơm chứ? "
Tiểu Vy rưng rưng trả lời: " Được chứ, được mà. "
Sau khi cả hai trao đổi với nhau về hình thức liên lạc thì cũng nhanh chóng kết thúc bữa gặp mặt tình cờ này. Tiểu Vy được Minh Quốc đưa về công ty. Phía trước Sen Vàng, một chiếc siêu xe đắt đỏ, một chàng trai mở cửa cho một cô gái và nắm tay đỡ cô ấy ra xe. Xui sao lúc ấy có một chiếc BMW chạy tới, người trong xe chứng kiến toàn bộ, từ lúc mở cửa xe, từ lúc bước ra, từ lúc cười tạm biệt nhau không khoảnh khắc nào là người ấy không thấy. Xe của Minh Quốc vừa lăn bánh cũng là lúc Thùy Tiên bước ra và mặt đối mặt với em.
" A chị Tiên, em nhớ chị quá nè, chị xong việc hết chưa? " Việc Tiểu Vy thổ lộ những hành động thân mật với Thùy Tiên ở công ty là chuyện bình thường vì staff, ekip ở đây không ai là không biết đây là 2 chị em thân thiết chỉ có chuyện họ yêu đương mới không ai biết.
Lờ đi cái ôm của em, chỉ cười nhạt rồi lách qua người em đi lên lầu thật nhanh. Tiểu Vy có dự cảm không lành nên đuổi theo chị vào thang máy: " Chị sao vậy? Giận em hả " Cô gái nhỏ vẫn còn vui vẻ lắm.
Thùy Tiên bỏ luôn câu hỏi của em mà chỉ lấy điện thoại ra lướt lướt gì đó.
" Hay Tiên mệt, có khi nào là đói hong, em có bánh nè, bánh gạo á nh.."
" Em im lặng xíu đi bé. "
Thang máy vừa mở cửa, Thùy Tiên chẳng ngần ngại mà bước đi thẳng thừng.
Tiểu Vy từ sáng đến giờ không màng thời gian mà chờ đợi chị để nhận lại những lời lạnh lùng này thì tức càng thêm tức. Sau khi cả hai có mặt tại phòng chờ thì Tiểu Vy mới trút tức giận lên từng câu hỏi, từng ánh mắt.
" Chị sao vậy Tiên? Sao chị khó chịu với em? "
Thùy Tiên cố không quan tâm câu hỏi của em, vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại.
" Chị chán em rồi phải không Tiên? Sáng giờ em đợi chị, để chị gặp em nói 2 câu rồi đi. Rồi bây giờ giận em không lí do. "
Thùy Tiên vẫn điềm tĩnh tắt đi chiếc điện thoại: " Chị không có mượn em đợi chị đâu bé. Đừng làm rồi kể công."
Tiểu Vy nghe xong thì sốc đến mức nước mắt vô thức rơi ra, thừa biết là chị Tiên nóng tính nhưng cách nói chuyện này đang vô tình tổn thương đến em: " Đừng có hở tí là khóc, hở tí là khóc, em con nít vừa thôi. "
" Em con nít? Đúng rồi em con nít mới ngu tin vào lời chị. Nào là chị sẽ hành động cho em thấy, đúng rồi chị hành động để em thấy chị không yêu em chứ gì. "
" Chị chưa hề nghĩ là mình nói dối em và cũng chưa bao giờ không yêu em. Chị vẫn đang cho em thấy, vẫn đang cố gắng hết sức để em thấy là chị yêu em. Còn em thì sao, đứng trước công ty, công khai nắm tay ôm ấp rồi cười đùa vui vẻ với người đàn ông khác. "
Thùy Tiên ghen chứ, người mình yêu vui vẻ với người khác ai mà không ghen. Miệng nói mạnh mẽ lắm chứ lòng ai kia đang sôi sùng sục khi thấy Tiểu Vy mắt đỏ hoe. Rất muốn ôm em và lau nước mắt cho em mà tại sĩ diện cả thôi.
" Đó là bạn học cũ của em. Cậu ấy chỉ muốn đỡ em ra khỏi xe thôi. "
Hình như ai đó hố rồi thì phải.
Chết rồi, Tiên ơi là Tiên sao hong hỏi kĩ rồi ghen. Chuyến này chết rồi Tiên ơi...
Thùy Tiên đơ người ra không biết nói gì với em nữa. Im lặng một hồi thì: " Vy, chị xin lỗi tại chị tưởng em như vậy với người ta. Tại chị ghen á bé, chị xin lỗi Vy nha. "
Đi lại gần em, với tay lau đi nước mắt cho em nhưng đáp lại là những cái vùng vẫy.
" Đi ra đi, ai mượn dỗ, hong có mượn. Nãy mới la người ta mà. "
" Hoi hoi Vy đứng im đi nè, để chị lau, chị làm sai với người yêu chị mà này lỗi chị thiệc. Hoi yêu lắm mới ghen với lại tại tánh chị nóng, mốt chị sẽ tin em hong nóng như nãy nữa. Hứa nè! "
" Sau này Tiên đừng im lặng với em nữa, có gì hong biết chị hỏi em đi đừng có như nãy nữa. "
* Chụt *
Hôn nhẹ vào đôi môi hồng của Tiểu Vy thay cho những lỗi lầm vừa rồi: " Chị xin lỗi Vy lần nữa, chị sẽ hong như nãy nữa. Giờ chị dắt Vy qua phòng nhận lịch rồi chị lấy xe chở Vy đi siêu thị rồi 2 mình về nhà nấu ăn nha. Không phải sáng bé muốn vậy hả. "
" Ok luôn nè, tha lỗi cho đó. "
Lần này, Tiểu Vy vui nhiều hơn là buồn dù gì đây là lần đầu Thùy Tiên ghen với người khác. Tiểu Vy thừa biết chỉ khi người ta thật sự yêu mình nên mới nảy sinh ra lòng chiếm hữu. Nhưng ai kia cũng biết điều mà xuống nước dỗ dành rồi, mình cũng không nên làm mọi chuyện rối tung lên. Tình yêu là vậy đấy, nếu chị đã cố bước 999 bước để gần em thì hãy để 1 bước còn lại cho em nhé! Và nếu chị mệt quá thì cứ ở đó nghỉ ngơi em sẽ tự bước tới chị.
_______
Cùng chị trở về sau khi lựa được nhiều món ngon ở siêu thị. Khó lắm mới có thể trở về vì đang lựa đồ mà bên tai của cả hai cứ rù rì
" Ơi phải Thùy Tiên không mày? "
" Ủa phải không vậy? Người yêu Quang Linh á hả? "
Cụm từ Người yêu Quang Linh đi thẳng vào tai của cả hai người phía trước. Đôi tay đang lật miếng cá của Tiểu Vy dừng hẳn trong không trung mà run run.
" Gì vậy má, Thùy Tiên nào người yêu Quang Linh má? "
" Ai biết thấy người ta nói nên nói theo à. "
" Tao nói một lần nhưng mà mày phải nhớ một đời nha con. Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người yêu Trần Tiểu Vy. Không phải là OTP của tao mà tao nói vậy mà tao thấy vậy nên tao nói vậy nhưng mà mày phải nghe tao như vậy, hiểu chưa? "
" Rồi rồi Thùy Tiên người yêu Tiểu Vy. "
Gì đó đa. Đi mua cá mà cũng gặp bé fan cute phô mai que quá vậy. Tuy là cả hai đeo kính râm, không nhìn được ánh mắt của nhau nhưng Thùy Tiên thừa biết là cô nàng nào đó đang cười híp cả mắt chứ đâu. Miếng cá lại một lần nữa chuyển động. Bên tai của Tiểu Vy lúc này chỉ toàn là những lời nói nhỏ của Thùy Tiên: " Nghe chưa? Thùy Tiên người yêu Tiểu Vy đó. Người ta nói sao phải làm theo vậy đó nha. "
" Thùy Tiên xàm xí. "
Mắng yêu đấy. Yêu lắm đó nha.
Trở về căn bếp lúc này.
" Tiên muốn ăn cá gì? Em biết làm nhiều món lắm á, chị ăn cá sốt cà hay cá kho. "
" Chị muốn ăn cá cược đường này là đường vào tim em. "
Nói xong thì hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của em. Đúng thật ấy, đường này chính xác là đường vào tim Tiểu Vy đây này.
Chời ơi, Tiểu Vy cùng con cá sẽ chết trong sự ngọt ngào này mất: " Dạo này sến quá bà, nói, con nào là con nào chỉ chị chứ chị Tiên của em sẽ không như vậy. "
" Đó là chị Tiên của em còn chị là người yêu của em. Nói chứ chị yêu Vy quá không biết làm gì chứ Vy nói đi bé thích vậy không? Hả? "
Người kia ngại ngùng muốn quăng con cá này đi để ôm hôn chị quá: " Thích chớ "
" Thích thì chị sẽ như vậy quài quài cho bé dui, thề chỉ sến với một mình Tiểu Vy. "
Vừa hay lại có một cuộc điện thoại được gọi đến để kéo cả hai ra câu chuyện ngôn tình ấy. Nếu để cả hai nũng na nũng nịu như vậy hoài hồi con cá nó ương mất.
Ra là Duy Nam gọi cho Tiên để chốt lại lịch làm việc.
" Một ngày mà làm vậy nhiều không bà? "
" Mày chốt cho chị đi, chị phải đôn lịch để dắt người yêu chị đi chơi. "
" Mệt quá "
Trở vào nhà sau cuộc nói chuyện với Duy Nam, Thùy Tiên cảm thấy khó chịu trong lòng kiểu gì ấy.
Có điềm báo chẳng lành hả ta.
Sau một hồi hì hục trong căn bếp thì món ăn made by Tiểu Vy cũng ra lò. Là món cá kho ăn với cơm trắng và canh cải thịt bầm.
" Trời ơi bé, món gì mà dính quá vậy, dính như em luôn á chắc ngon lắm đây. "
" Ngon thì ăn em đi ăn đồ ăn chi. "
Thùy Tiên buông đũa ghim thẳng tất cả ánh nhìn và sự tỉnh táo của mình vào câu nói vừa rồi của Tiểu Vy.
Tiểu Vy: " Nay tháng 7 đó, người tà răm sẽ có quỷ theo sau. "
" Tại em bày đầu chứ ai. "
" Thôi ăn lẹ đi bà. "
Trong lúc ăn, Thùy Tiên có tò mò về chàng trai lúc sáng nên đã hỏi em. May quá, Tiểu Vy kể tất cả không sót một chữ và điều này chứng minh rằng Tiểu Vy chưa hề lừa dối Thùy Tiên.
" Mà thứ ba tuần này bạn đó có mời em về nhà ăn giỗ dì. Chị cho em đi nha. "
" Đương nhiên rồi, chị không muốn gò bó em. Chị tin em mà. "
Đêm nay lại là một đêm ngon giấc với cả hai khi mà lại thêm một hiểu lầm nữa được gỡ bỏ. Tạo điều kiện cho hai cô gái bé nhỏ còn non nớt trong tình cảm như có kinh nghiệm và hiểu nhau hơn. Và cũng cảm ơn bạn nào đó đã: " Thùy Tiên là người yêu Tiểu Vy " nha.
Nhưng một thói quen, một nụ hôn như lời chúc tốt đẹp nhất được gửi đến nhau.
Ngày qua ngày, tình cảm của cặp đôi ấy dường như nảy nở nhiều hơn. Mọi thứ vẫn rất căn bằng khi Thùy Tiên đã biết cách chủ động trong việc sắp xếp công việc và ở bên em để em cảm thấy không cô đơn. Đúng như câu: " Nếu muốn người ta sẽ tìm cách..."
___________________________________________
Tới đây mỏi mắt chưa ạ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com