Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You are my sunshine!!!

Cô- một cô nàng cá tính năng động. Cậu- nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng khí chất ngời ngời, lạnh lùng và khó đoán. Cậu và cô tuy trên lệch nhau về tuổi nhưng cậu lại có phần già dặn và trưởng thành hơn cô.

* Năm cô 7 tuổi, cậu 6 tuổi. Trong khoảng sân nhỏ có tiếng trẻ con đang nô đùa cùng nhau. 

- Nè nhóc kia trả lại con gấu bông cho chị!- Tiếng  cô hét 

- Không! Em không trả! Có ngon thì chị sang đây mà lấy lại này!- Cậu trêu cô

Cô chạy đuổi theo cậu loanh quanh khắp khoảng sân nhỏ. Trông cô và cậu lúc ấy rất rất đáng yêu

* Năm cô 16 tuổi câu 15 tuổi, nhà cô đã chuyển đi không còn sống cạnh nhà cậu nữa. Cô và cậu xa nhau và chỉ có thể liên lạc với nhau bằng những cuộc nói chuyện qua loa trên điện thoại.

* Hiện tại*

Ngoài trời mưa lất phất, những cơn mưa đầu mùa hạ vẫn còn vươn chút hơi xuân. Trong một quán coffee mang vẻ cổ điển, ấm nồng mùi gỗ, có một chàng trai anh tú nhưng trên mặt có chút  vẻ u sầu. Cậu gọi một tách coffee latte, cậu nhấp từng ngụm nhỏ và cảm nhận vị đắng của coffee, sâu trong vị đắng ấy lại là chút  ngọt nhẹ, dịu dàng. Chợt, trên khuôn mặt thanh thoát của cậu xuất hiện một vệt nước mắt. Sau đó từng giọt, từng giọt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp cậu. Có lẽ cậu nhớ cô- Người con gái mà cậu đem lòng yêu suốt nhiều năm.Trong đầu cậu, chợt vu vơi nghĩ về cô

_An Nhiên, anh không muốn làm em trai của em nữa đâu! Anh muốn trở thành một phần của em. Anh muốn được quan tâm, chăm sóc em một cách đúng nghĩa chứ không phải với tư cách của một đứa em trai. 

Nghĩ đến đây cậu chợt lắc đầu, cười nhạt. So với suy nghĩ của cậu, thức tại cách những suy nghĩ ấy qua xa rồi. Bây giờ một ngày 24 giờ cậu chỉ có thể nói chuyện được với cô vài phút.... Thì làm gì có cơ hội để nói ba chữ " anh yêu em ".

* Vào một sớm vừa có chút nắng, chút mưa*

Cậu đang ngủ vùi trong chăn, thì dưới nhà có tiếng chuông cửa inh ỏi. Cậu gắt gõng, tung chăn ngồi bật dậy, nét mặt nhăn nhó. Đi vội xuống nhà, một tay cầm chốt cửa, một tay vò đầu. Cánh cửa dần mở ra, sau cánh cửa ấy,  người con gái cậu đem lòng yêu trong suốt nhiều năm xuất hiện cùng nụ cười vô cùng dịu dàng. Cậu đờ người ra nhìn cô, nhìn anh cười nhẹ nhàng rồi đưa tay lên xoa đầu cậu:

- Nè nhóc! tính không cho chị vào nhà à?~~

Nước mắt cậu lại một lần nữa rơi. Nó bây giờ không phải là buồn mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Hạnh phúc, vì được nhìn thấy cô bằng xương, bằng thịt. Hạnh phúc vì sau nhiều năm cô vẫn không quên cậu và điều làm cậu hạnh phúc nhất là cậu biết mình còn cơ hội. Cậu chạy đến ôm lấy cô thì thầm và tai cô

- Chị ơi! Anh yêu em! Để anh bảo vệ em nhé!

- Ừm! - cô cười hạnh phúc

Trời hôm nay bỗng tươi sáng một cách lạ thường. Có lẽ, tâm trạng của con người cũng một phần ảnh hưởng đến mọi vật xung quanh. Từ đây thế giới xung quanh cậu đều sẽ thay đổi- thay đổi một cách tích cực. Vì giờ thế giới nhỏ của cậu đã ngập tràng anh nắng. Một ánh nắng dịu dàng và trong trẻo. Đó chính là cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com