Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20000 tệ?

Cổ tay ả bị Giai Kỳ nắm đến tê đi, nhanh chóng thay đổi thái độ.

"Đau..."

Giai Kỳ thản nhiên quẳng tay cô ta sang một bên.Tuyết Nhi bàn tay khẽ run rẩy, ánh mắt nhìn sang Giai Kỳ. Chị ta diện một chiếc áo da đen, vừa nhìn đã biết không phải dân hiền lành, lại trông giống như đi gây chuyện rồi.

Giờ thì mới để ý, hôm nay Hứa Giai Kỳ mang theo rất nhiều người nha. Tuyết Nhi khẽ nhìn, có lẽ là gấp đôi so với đám người hôm qua cô gặp.

Để làm gì nhỉ? Dạy dỗ đám người Doanh Muội cần nhiều người đến vậy sao?...
Cách làm việc của Hứa Giai Kỳ thật khó hiểu!

Doanh Muội vẫn còn đang xoa nắng cổ tay, một vài đứa con gái trong đám đàn em của cô lên tiếng bàn tán:

"Gì cơ? Chẳng phải người đấy là KiKi sao?"

"Hình như chính là chị ấy."

"Sao lại xuất hiện ở đây?"

"Không biết."

"Không biết, rốt cuộc là chuyện gì..."

Doanh nhếch môi: "Chúng mày là đang bàn tán cái gì? KiKi là ai? Tao không cần biết."
Cô ta quay sang hướng Giai Kỳ, nhìn một lượt, thong thả khoanh tay trước ngực:
"Chị gì đó à, tôi khuyên chị, tốt nhất nên bớt lo chuyện bao đồng đi, tránh xa con bé này một chút." Cô ta trỏ vào cổ tay vẫn còn đau âm ĩ của mình "Đừng xen vào việc của tôi, chuyện này, tôi sẽ xem như chưa có gì xảy ra."

"Nực cười!"

"G..gì cơ?"

"Tại sao tôi phải tránh?"

Doanh Muội trong mắt thoáng có một chút lo sợ. Gương mặt cô ta căng thẳng hơn một chút.

"Đây là chuyện của tôi với cô ta. Chị tốt nhất đừng.. liên quan đến."

Không khó để nhận ra, trong quá trình nói, cô ta nuốt một ngụm nước bọt. Điều này lại khiến Giai Kỳ bật cười.

"Bảo tôi đừng liên quan đến, xem ra cô không biết, người cô đang ức hiếp là ai rồi."

Ánh mắt Doanh Muội rơi trên người Tuyết Nhi.

"Cô ta? Là ai chứ? Một con vịt xấu xí!"

Giai Kỳ một tay nắm lấy cổ tay Tuyết Nhi, kéo cô đến bên cạnh mình. Tuyết Nhi bất ngờ, nhất thời đối diện với Giai Kỳ, mặt cô đỏ bừng lại.

Giai Kỳ thản nhiên: "Là bạn gái tôi."

"...."

"...."

Doanh Muội cười không tự nhiên: "Này, tốt nhất đừng lừa tôi."

"Chị KiKi, cái này..."

Giai Kỳ khẽ rít một tiếng: "Im miệng."

Đám đàn em của Doanh Muội không biết tự bao giờ đã thụt lùi về phía sau cả. Giai Kỳ không tỏ thái độ giận giữ, chỉ dửng dưng nói trống không:

"Muốn biết tôi có lừa hay không, cứ thử đụng đến cô ấy xem?"

Doanh Muội không tự tin, lại nuốt một ngụm nước bọt.

Giai Kỳ đệm thêm một câu: "Tôi sẽ không đánh con gái, nhưng đàn em của tôi thì..."

Doanh Muội nhìn phía sau, một đám người bặm trợn!

"Lần cảnh cáo này là cuối cùng, cô tốt nhất đừng để tôi nghe thấy cô ức hiếp người của tôi. Bằng không, gương mặt đó của cô, tôi không đảm bảo sẽ xuất hiện thêm bao nhiêu nét!"

Doanh Muội đổ mồ hôi, lườm một cái lấy lệ, sau đó bỏ đi. Đám đàn em của cô ta cũng nhanh chóng chạy theo.

Giờ mới để ý, hình như, bàn tay của Giai Kỳ nọ vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô. Tuyết Nhi ý thức được, vội thoát khỏi bàn tay chị.

Tuyết Nhi ấp úng: "Chị Hứa Giai Kỳ, cũng không ..nhất thiết phải nói, tôi là bạn gái chị.."

Giai Kỳ nhìn hướng khác, không nói. Cô rất nhanh chóng đã hiểu ra vấn đề.

"À đúng rồi, chị Hứa. Cảm ơn chị đã giúp đỡ.. Giao dịch của chúng ta cần bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả chị."

Cô lụi hụi mở túi xách của mình ra, Giai Kỳ chau mày không vui, một hồi sau lại nói trống không:

"20000 tệ."

Tuyết Nhi lập tức ngưng mọi hành động. Không phải chỉ có mình Tuyết Nhi lạnh sống lưng, đám đàn em của Giai Kỳ đều không tin vào tai mình.

Đàn chị họ Hứa này mỗi lần choảng nhau đều đòi tiền công nhiều như vậy, sao họ lại không biết?

Tuyết Nhi "...."

"Thế nào?"

"Chị KiKi, cái này... sao chị không sớm nói cho tôi biết, là tốn nhiều tiền đến như vậy?"

Giai Kỳ: "Tôi đã bảo rồi không phải sao?"

"Sao chứ?" Tuyết Nhi tròn mắt.

"Tôi bảo cái đó còn chưa biết. Giờ thì biết rồi đấy, đưa tiền đi."

Chịu, cô không dám cãi tay đôi với Hứa Giai Kỳ này.

Giai Kỳ khẽ cười một cái.
"Thế cô nghĩ tôi dắt theo nhiều người thế này làm gì? Dằn mặt Doanh Muội kia à?"

Tuyết Nhi ngước nhìn, ánh mắt vô cùng là vô tội. Giai Kỳ thở một hơi, nói tiếp.

"Là để ngăn không cho cô chạy mất. Dạy dỗ cô ta vốn chỉ cần một mình tôi. Nếu cô không trả, tôi lập tức bảo họ trói cô lại!"

Giọng Giai Kỳ đã có chút hăm dọa, khiến Tuyết Nhi nhắm tịt mắt lại, có chết cũng không dám quay đầu nhìn, đám đàn em của  Giai Kỳ hung dữ đến độ nào.

"Nhưng chị KiKi à.." Cô run giọng thủ thỉ "Liệu chúng ta có thể thương lượng lại một chút không? Tôi là sinh viên đó, 20000 thì có hơi..."

Cô im lặng, đợi chị ta lên tiếng.
Cô thấy chị ta cười.
Cười sao? Có gì để cười? Là cô không có tiền trả cho chị ta, còn ở đó mà cười?

"Được rồi, thương lượng cũng được. Tôi có thể không trói cô lại, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi một vài điều, từ đây về sau cũng không cần lo, Doanh Muội nọ ức hiếp cô."

Tuyết Nhi nhìn chị, ánh mắt cảm kích, hớn hở nói:

"Được được, điều gì, chị cứ nói đi."

"Thứ nhất. Em, làm bạn gái tôi."

"...?"

"Nghe còn không hiểu sao? Nếu em không gom được 20000 tệ ngay bây giờ, thì lập tức trở thành bạn gái tôi."

"Chị là.. là đang đùa sao? Tôi? Làm bạn gái chị?... Không phải chứ, chúng ta chỉ mới gặp nhau còn chưa được hai ngày. Chị.. thậm chí họ tên tôi chị còn chưa biết hết.."

"Sao tôi lại không biết, Khổng Tuyết Nhi?"

Tuyết Nhi câm nín. Cũng không để ý, đám đàn em của Giai Kỳ cười khúc khích một cách kỳ lạ.

"Tóm lại.." Giai Kỳ rất tự nhiên lồng tay mình vào tay cô, nắm chặt "Em không có quyền từ chối, nếu không muốn trả tôi 20000 tệ. Hơn nữa, còn điều thứ hai, cho tôi biết nhà em ở đâu, từ hôm nay tôi sẽ đưa em đi học."

Tuyết Nhi ấp úng, có ý muốn giật lấy bàn tay mình. Giai Kỳ lại tiếp tục lên tiếng:

"Còn nữa, điều thứ ba. Em dám từ chối lời tỏ tình của tôi, tôi lập tức bảo đám đàn em này của mình trói em lại!!"

Nói Tuyết Nhi không rung động thì không phải, nhưng so với việc rung động, cô sợ đám người này hơn. Run rẩy, khẽ rít lên mấy từ: "Đư..được rồi.."

Thôi thì chịu, cô không có dám từ chối.
Giai Kỳ mỉm cười đắc ý, xiếc chặt tay cô hơn, nhìn về phía đám đàn em.

"Là chị dâu, đối xử tốt một chút. Không được trói."

"...."
Đám người phía sau không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com