14- Có sợ không?
--
Tiếng nhạc kết thúc, đạo diễn hô kết thúc, sân khấu đầu tiên của màn trở lại kết thúc, cả bốn cô gái mệt mỏi di chuyển xuống sân khấu. Lisa nhắm nghiền đôi mắt ở trên ghế, cô không mệt lắm nhưng vẫn cần phải nạp lại năng lượng và để cho cơ thể nghỉ ngơi. Những ngày qua là những ngày cô phải đấu tranh với bản thân rất dữ dội, cơ thể và tâm trí lúc nào cũng chưa một lần thật sự thoải mái. Chỉ có những lúc ở bên cạnh Chaeyoung lòng cô mới có thể dễ chịu phần nào, chỉ cần nằm bên cạnh nhau và nghe Chaeyoung nói về một ngày của cậu ấy, cô thật sự cũng cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.
" Lisa, có người muốn gặp em kìa. "_ anh quản lí đến bên cạnh và nói nhỏ vào tai cô. Lisa mở hai mắt ra nhìn, sau đó nhướn người muốn xem người bên ngoài là ai.
" Là ai vậy anh? "
" Là một người diễn viên nam, em cẩn thận một chút nhé. Anh sẽ kêu người để canh chừng xem có nhà báo nào quanh đây không. "_ anh quanh lí nói, gọi vài vệ sĩ đi tới và dặn họ kiểm tra thật kĩ những người xung quanh, ngoài idol với staff ra thì bất cứ ai cũng không được phép đến gần. Nếu như không may bị chụp ảnh thì mọi chuyện sẽ thật tệ.
Lisa nghe nói cũng có chút đề phòng, cô mặc áo khoác vào rồi cẩn thận ló mặt ra nhìn ngó xung quanh. Một bó hoa lớn đập vào mắt cô, Lisa xoay người ra phía sau muốn xem đó là ai.
" Xin chào! "_ một giọng Thái Lan thân thuộc vang lên.
" Gin!!!! Anh đến lúc nào thế? "_ Lisa hai mắt mở to, cô như hét tên người đối diện lên. Nhưng dù sao nó cũng đủ lớn để thu hút mọi người, Lisa không màn có ai nhìn thấy mà lao đến ôm lấy người kia.
" Anh đến ngày hôm qua. Vì anh có việc ở Hàn Quốc, nghe mẹ em nói rằng em sắp comeback khó khăn lắm mới đến được với em đấy, mua cả bó hoa lớn đây! "_ Gin cười tươi, tay cậu cũng giữ lấy eo Lisa tránh làm cô ngã nhào ra phía sau.
Chaeyoung, Jisoo và Jennie đang nghỉ ngơi thì nghe thấy Lisa hét tên ai đó mới tò mò lén ra xem. Hình ảnh đầu tiên là dáng vẻ Lisa lao đến ôm lấy người kia, một người đàn ông điển trai, cao lớn và nói tiếng Thái. Hai người họ trao đổi bằng tiếng Thái nên ba người họ nghe cả buổi cũng chả hiểu gì, chỉ riêng Chaeyoung là hiểu được chút ít. Chaeyoung đi vào bên trong lại, lòng nàng cồn cào, ánh mắt nàng muốn hướng ra nhưng vẫn không cách nào... Hai người họ đã thống nhất khi ở trước tất cả mọi người, tất cả hành động chỉ dừng lại ở mức bạn bè thân thiết nên là...hiện tại dù nàng có muốn cũng không thể.
Hai người họ nói chuyện đến 15 phút, Chaeyoung cảm thấy 15 phút này như dài cả năm trời. Lisa thật sự rất vui, khi cậu ấy đi vào những tia vui vẻ đó vẫn còn, khi Lisa còn đang chuẩn bị đóng cửa thì anh chàng diễn viên đó cũng cố gắng tiến lại gần và thì thầm gì đó vào tai Lisa, nàng chỉ thấy Lisa hai má ửng hồng, dáng vẻ cực kì thẹn thùng của thiếu nữ đôi mươi. Chaeyoung cảm thấy hai mắt mình nặng trĩu, nàng thật sự muốn khóc nhưng nếu bây giờ rơi nước mắt, tất cả mọi chuyện sẽ lại rơi vào bế tắc.
" Lisa là ai vậy em? "_ cuối cùng Jennie cũng không nhịn được mà hỏi, dù biết hai em ấy đã chia tay, Jennie cũng không biết trong lòng Chaeyoung vị trí của Lisa còn bao nhiêu nhưng nhìn cảnh này chắc chắn Chaeyoung vẫn có một chút đau lòng. Lisa thật sự rất ít thân với nam nhân, ngoài Bambam ra thì mọi nam nhân đều bị Lisa gạt qua một bên, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện một nam nhân thân thiết như vậy thật sự cũng rất tò mò.
" Là bạn em, anh ấy có việc ở Hàn Quốc nên tranh thủ sang đây để thăm em. "_ Lisa vừa loay hoay chỉnh sửa lại tóc vừa nói.
" Bạn em sao? Lịch trình của chúng ta hoàn toàn bí mật, việc bạn của em biết là chuyện không thể nào. Em kể sao? "_ Jennie càng nghe càng không thuận tai, lịch trình của bọn họ hoàn toàn bí mật chỉ có nhân viên bên và người ở đài truyền hình biết với cả vì tình hình dịch nên tất cả mọi sân khấu quảng bá đều được quay trước.
" Em....kể với mẹ, chắc là anh ấy biết từ mẹ em. "_ Lisa suy đoán, cô đã kể với mẹ về việc ngày hôm nay mình sẽ quay nên chắc là từ đó.
" Ồ... "_ Jennie liếc sang chỗ Chaeyoung vừa ngồi chỉ là em ấy đã không còn ở đó nữa. Jisoo nắm lấy cổ tay của Jennie lay nhẹ, ý bảo đừng nói nữa.
Lisa thấy được Chaeyoung rời đi, cô đấu tranh với bản thân rằng có nên đuổi theo và giải thích không? Vì dù sao cô và anh Gin cũng không như mọi người nghĩ...
" Lisa em đi đâu, chúng ta sắp đến sân khấu tiếp theo rồi. "_ Jisoo thấy Lisa đứng lên muốn rời đi nên mới ngăn cản, nếu như em ấy muốn tiếp tục dây dưa không rõ ràng và khiến Chaeyoung đau khổ thì chỉ bằng hôm nay Jisoo cứ ngăn em ấy lại tại đây.
Lisa dừng chân mình lại, quay đầu nhìn hai người chị của mình cuối cùng là thở dài...
" Nếu như hôm nay em không đi lên đấy và nói rõ ràng với Chaeyoung thì chắc chắn sau này em sẽ không có một ngày sống vui vẻ... "_ cứ như vậy đi, nếu cô cứ chần chừ và sợ hãi thì mối quan hệ này sẽ lại một lần nữa rơi vào kết cục đau thương. Lisa thật sự muốn nắm tay cậu ấy bước đi trên con đường, cô thật sự không muốn nhìn thấy Chaeyoung khóc thêm một lần nào nữa...
Jisoo và Jennie nghe lời Lisa nói xong cũng không ngăn cản nữa, hai người họ nhìn nhau như thể hiểu ra điều gì đó.
Mở cánh cửa sân thượng ra, Chaeyoung đã đứng ở đó, mặc dù trời rất lạnh và đã có áo khoác nhưng cô có thể thấy cậu ấy đang run rẩy vì lạnh. Lisa đau lòng đi đến xoay người Chaeyoung, bắt nàng nhìn vào mắt mình.
" Cậu cần gì phải tự hành hạ bản thân mình. "
" Mình không làm như vậy chắc chắn mọi sự ghen tuông đều sẽ thể hiện ra hết...mình muốn dùng những cơn gió lạnh này giúp mình tỉnh táo, Lisa thật sự mình rất khó chịu... "_ Chaeyoung cảm giác thấy hai mắt bắt đầu cay nhè nhẹ, nàng ngã mình vào Lisa, hai tay nắm chặt lấy cánh tay cô.
" ... cậu có sợ không? "_ Lisa hỏi.
" Sợ? Có chuyện gì sao? "_ đột nhiên hỏi như vậy, có phải là có chuyện gì không?
" Nếu ngày mai cậu thức dậy, mở điện thoại lên và thấy hàng ngàn bài báo về chúng ta, cậu có sợ không? Nếu ngày mai cậu thức dậy và mọi người đều chỉ mũi nhọn vào cậu, cậu có sợ không? Nếu ngày mai dưới những bài báo cậu đọc được những bình luận về chúng ta, về tình yêu của chúng ta cậu có sợ không?.... Nếu ngày mai chúng ta công khai với mọi người, khi cậu đến công ty và thấy tất cả mọi người nhìn mình, khi cậu đến phòng tập và thấy hai unnie của chúng ta ngồi thất thần cậu có sợ không? Mình đã suy nghĩ rất nhiều, mình sợ mọi chuyện sẽ rơi vào bóng tối sâu thẳm, không cách nào cứu vãn, mình sợ thấy ánh mắt thất vọng của mọi người, sợ nhìn những năm luyện tập cực khổ của hai unnie vì chúng ta mà chao đảo, Chaeyoung chúng ta còn quá nhiều điều cần phải nghĩ... Chúng ta không thể vì bản thân mà ảnh hưởng đến hai chị và những người xung quanh ta, Chaeyoung đợi thêm vài năm nữa được không? Vài năm khi chúng ta tan rã, khi chúng ta dần có cuộc sống riêng của mình chắc chắn mình sẽ cầu hôn cậu ở bãi biển đẹp nhất thế giới, hiện tại mình vẫn chưa thể công khai cậu với tất cả mọi người nhưng Chaeyoung mình cũng không để cậu bất an, lo lắng về tình yêu của mình... Cậu tin mình không? "
Chaeyoung rời khỏi người Lisa, nàng thật sự chưa từng nghĩa xa như vậy. Lisa thật sự suy nghĩ rất nhiều, cậu ấy còn tính đến hệ lụy khi bọn họ bồng bột đem nhau ra ánh sáng, Lisa nghĩ cho tất cả mọi người... Lisa nói nàng đợi, nàng sẽ đợi...
" Mình tin cậu Lisa... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com