⨻
Một buổi chiều nào đó tại một ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang.
Trước mắt Anzen là Arata với hai cánh tay dang rộng ra như một cái kẹp tóc chờ đợi việc tiếp xúc mái tóc mượt mà để rồi ôm thật chặt lại một phần cơ thể của người thiếu nữ.
「Kh...ôn...g.」
Anzen vô thức lùi lại một bước, hai bước, ba bước...càng ngày càng cách xa Arata: cô cảm giác mình sợ hãi gương mặt này.
Arata hạ hai cánh tay xuống và nhìn Anzen với vẻ mặt khó hiểu.
Anzen lùi tiếp nhưng chân nọ vướng chân kia thành ra mất thăng bằng và ngã bệt xuống đất. Trong lúc ngã xuống cô đã kịp đưa hai tay ra sau phía sau để chống đỡ cho phần trên khỏi tiếp xúc với mặt đất.
Dù đang ở tư thế khó di chuyển và bị ảnh hưởng bởi nỗi đau ở gần phần hông nhưng Anzen vẫn cố nhúc nhích di chuyển.
Cô chằm chằm nhìn Arata không rời mắt như thể muốn quan sát để dự đoán tất cả mọi hành động sắp tới của cậu trong khi hai chân đang đạp về phía trước để đẩy cơ thể ra xa khỏi Arata.
Arata vẫn đứng đó nhìn Anzen mà không hành động lẫn nói gì.
Anzen vừa lắc nhẹ đầu qua lại, vừa trừng mắt, vừa thở hồng hộc.
Nỗi đau từ thân dưới đã bớt lại, tuy vẫn nhức nhưng giờ có việc cần ưu tiên hơn là cơn đau nhức đó.
Anzen trở mình, quay mặt không nhìn Arata nữa mà hướng về phía ngược lại, xoay cổ tay trái về hướng đó đồng thời nhấc tay phải lên đặt lại ở vị trí mới sau khi lật người, co chân lên đạp mạnh xuống mặt đất đưa cơ thể trở lại tư thế đứng và tạm tạo chuyển động chạy.
Anzen vấp nhẹ ở bước thứ hai, người ngả sấp và gần như ngã xuống, nhưng cô lấy lại thăng bằng rồi chạy tiếp.
Arata chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động đó vẫn đứng lặng nhìn.
Cậu định với tay nhưng lại chọn cách quay người lại phía sau để bờ lưng hai người là hai thứ đối diện nhau.
Cậu cho tay vào túi quần, cúi gằm mặt xuống vô cảm nhìn mặt đất, hít một hơi thật sâu.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, thở nhẹ nhàng từ từ ra.
Cậu ngoảnh mặt lại nhìn bóng lưng Anzen nhỏ dần.
「Mày lại chạy xa khỏi tao. Lần này tao sẽ......」
Arata điều chỉnh lại tư thế để đôi mắt và phần bụng cùng hướng về một phía.
Có những thứ cứ thế mà làm thôi, chẳng ai quan tâm làm nó như nào. Việc điều chỉnh tư thế cũng như vậy. Suy nghĩ làm gì cho mệt, việc chỉ xoay lại cổ hay xoay toàn thân từ cổ trở xuống?
Arata di chuyển hướng thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com