Hanbin
______
*Chát*
" EM LÀ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ "
Hanbin hét lên. Giọng anh khàn đi vì tức giận. Bàn tay vừa giáng một cái bạt tai lên khuôn mặt người anh yêu đang ở trên không trung. Những giọt nước mắt của cứ lũ lượt rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp đang đau khổ đến cùng cực.
Run. Cả người của anh đang run rẩy. Gương đôi mắt đỏ au mà chờ câu trả lời thích đáng từ người đối diện.
(...)
5 phút trôi qua, thứ anh nhận được chỉ là sự im lặng. Song Jae won cứ đứng im đấy, miệng chẳng mở ra nói câu nào.
" Em nói đi. Giải thích đi. 1 câu thôi cũng được. NÓI ĐI."
Hanbin ngã quỵ xuống sàn. Cả thể giới quanh anh như sụp đổ. Bạn trai của anh, người anh yêu nhất trên đời về nhà vào lúc 1 giờ sáng cùng với dấu hôn trên cổ áo và mùi nước hoa của phụ nữ trên bộ vest chỉnh tề của hắn, vào chính ngày sinh nhật của anh.
Nếu bây giờ hắn cho anh một lời giải thích, dù là nói dối đi chăng nữa, anh sẽ lập tức quên hết và trở lại cuộc sống hạnh phúc với Song Jae Won. Nhưng bây giờ hắn đang đứng trước mặt anh và chẳng đưa cho anh một sợi dây để cứ vớt sự tin tưởng, để tiếp tục mối quan hệ này. Anh chẳng muốn nói lời chia tay với hắn, Oh Hanbin còn yêu Song Jae Won rất nhiều.
Không, anh không tin hắn phản bội anh. Hanbin tin rằng hắn chắc chắn vẫn đang rất yêu mình. Những cái ôm, cái hôn dịu dàng hay những lời yêu thương của hắn dành cho anh trong suốt 3 năm kia không thể nào là giả được. Mới sáng sớm hôm trước, hắn ta còn ôm anh thật chặt vào lòng khi thức dậy, hôn lên trán, mí mắt, đôi môi, rồi nói " Em yêu anh" cơ mà?
Hanbin đang rối loạn đến cùng cực. Anh tông cửa, chạy thật nhanh ra ngoài cửa mặc cho trời đang đổ mưa to. Anh chạy trối chết để né tránh hiện thực tàn khốc này.
"Bé con à, em yêu anh"
"Cơm của bảo bối làm là ngon nhất"
"Anh cứ đáng yêu thế này thì sao em nỡ ra ngoài đi làm đây ?'
"Đeo khẩu trang vào, em không thích những thằng đàn ông ngoài kia nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng như thế."
Từng dòng kí ức hạnh phúc lần lượt hiện lên trong đầu. Nó làm tim anh như vỡ ra thành từng mảnh.
Anh đang xem những gì xảy ra là một giấc mơ. Lạy chúa, anh muốn thoát khỏi cơn ác mộng này ngay bây giờ. Và khi thức dậy, anh vẫn sẽ thấy hắn nằm cạnh mình. Tươi cười và trao cho anh một nụ hôn chào buổi sáng.
"Hanbinie à"
Jaewonie ?
" Lại đây"
Là hắn. Đúng hắn rồi. Jeawonie đang đứng ở đấy đợi anh. Một chút nữa thôi, anh sẽ được thoát khỏi giấc mơ kinh khủng này, anh sẽ được về lại cuộc sống hạnh phúc với người anh yêu.
Hanbin chạy càng nhanh hơn mặc cho cơn đau rát ở đôi chân trần ma sát với mặt đường gồ ghề. "Nếu chậm một vài giây thôi, mình sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi."
" OH HANBINNNN "
Kétttttttt.... Rầm
Anh ngã xuống. Mắt anh đang mờ dần và tai anh như ù đi.
Khi cảm nhận được đầu của mình được ai đó gối lên tay, anh khó khăn mở đôi mắt đã sớm nheo lại của mình.
" Hwa... Hwarangie?"
" Hanbinie, Hanbinie à, em xin lỗi. Anh cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi."
Là Song Jae Won - người đàn ông của anh. Hanbin chẳng biết được hắn đang khóc hay ướt do nước mưa nữa.
Khó nhọc đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt hắn. Anh cảm nhận được dòng nước ấm nóng xen lẫn với những hạt mưa lạnh ngắt. Thật bất ngờ, hắn đang khóc. Cả đời này, đây là lần đầu tiên, Hanbin thấy hắn khóc. Điều đó như làm cho anh thêm tin tưởng rằng, Hwarang vẫn yêu mình.
Nhưng anh vẫn có thắc mắc. Những gì vừa diễn ra không phải là một giấc mơ khủng khiếp mà là do anh tự lừa mình ? Jae Won có phải là phản bội anh không ? Hình bóng hắn đang gọi anh thì ra là ảo giác ?
Ha, hiện thực mà cứ lầm tưởng là giấc mơ. Ảo ảnh thì lại xanh là hiện thực. Thật là nực cười. Dù gì cũng sắp đi rồi, xanh ra, Oh Hanbin đây phải làm rõ mọi thứ, để đến khi gặp Mạnh Bà, sẽ hào sảng uống bát canh ấy mà chẳng có gì nuối tiếc.
Hanbin khó khăn mở miệng hỏi, giọng anh khàn khàn vì khóc quá nhiều xen lẫn cú va chạm vừa nãy:
" Em... còn ... yêu H- Hanbinie ... không."
" Còn, còn nhiều lắm "
Hanbin mỉm cười thỏa mãn. Nhưng hạnh phúc chưa được vài giây, thân thể anh đột nhiên đau nhói. Tim anh thắt lại. Đầu anh đau như búa bổ. Hô hấp của anh đang yếu dần. Hanbin đang dần mắt đi ý thức.
Anh còn nhiều câu muốn hỏi hắn. Nhưng thời gian không cho phép. Tử thần có lẽ đã ghi anh vào sổ tử và có thể đang đợi anh ở đâu đó quanh đây. Anh còn câu quan trọng chưa nói với hắn. Xin thần cho con một vài phút nữa, con muốn nói vài lời cuối cùng với người con yêu.
" Jae Won...đừng khóc... anh khóc nữa, thì anh sẽ chẳng an tâm... mà rời khỏi đây đâu."
"Đừng nói, đừng nói nữa Hanbin à. ANH ĐỪNG NÓI NỮA. Anh sẽ qua không sao, sẽ qua khỏi. Sau đó chúng ta về nhà, rồi... rồi số- "
" Suỵt, để anh nói lời c-cuối đi." Khụ khụ..khụ
Hanbin đột nhiên ho lên dữ dội. Cổ họng anh đau rát, lồng ngực như muốn nổ tung. Sắp hết thời gian rồi!
" Jae Wonie à, anh yêu em... nhất trên... đời."
" Em cũng-"
Tai anh đang ù dần, chẳng nghe thấy rõ lời hắn nói nữa. Đôi mi anh nặng quá, như có cả hàng ngàn tảng đá đè lên vậy. Cả người anh đau đớn, tay chân mỏi rã rời.
Bỗng bàn tay trên mặt hắn rơi xuống. Anh ngừng thở. Tim anh đã ngừng đập. Giọt lệ trên khóe mắt anh rơi xuống, hòa lẫn với những hạt mưa xối xả trên bầu trời.
Song Jae Won, anh là người anh yêu nhất trên đời này
Cuộc đời anh không người thân, không bạn bè. Chỉ có mỗi một mình anh.
Anh không mong mình là người duy nhất trong thế giới của anh. Nhưng mong sao anh là người anh yêu nhất.
Bây giờ ra đi, anh mong anh sống cuộc đời còn lại mà không có anh thật hạnh phúc.
Oh Hanbin anh, chờ em tại cầu Nại Hà.
Bao lâu cũng không sao, chỉ mong lúc đó, Song Jae Won em còn có anh trong lòng, cho anh lễ cưới mà em còn nợ anh ở dương gian.
---
"Nếu em cho anh một lí do, anh có lẽ không phải chờ một lễ cưới dưới địa phủ lạnh lẽo ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com