Chap 17.
Trong một góc nhỏ của quán cà phê, quán cà phê quen thuộc của một cuộc tình đã xa 3 năm. Freen ngồi đó với dáng vẻ bối rối, lúng túng suy nghĩ.
Ngay trước câu ngỏ ý muốn quay lại của Pahn, Freen đột nhiên lại trở lên hèn nhát. Đêm hôm trước vừa lấy đi lần đầu của cô gái kia, hôm nay lại ngồi đây bởi mấy chữ "nặng tình người cũ".
Không gì khốn nạn hơn là dành chút tình cảm của mình cho người khác trong khi mình còn tình cảm với người cũ. Liệu cái thứ tình cảm kia được gọi là thương hại chăng? Hay là nhất thời?
Làm vậy có quá đáng với Becky hay không..?
Chẳng phải bên cạnh Becky có Nita rồi sao? Chẳng phải là quan tâm an ủi nhau sao? Vậy việc gì Becky phải để tâm đến cô nữa. Mối quan hệ giữa cả hai cũng chẳng rõ ràng, nói là không quen biết thì không phải nhưng cũng chẳng phải người yêu, cũng không phải chị em nhưng lại lên giường với nhau như vậy chẳng lẽ là..tình một đêm ư?
Nói chịu trách nhiệm với người ta nhưng cô biết phải làm sao đây? Ngay lúc cô tưởng chừng đã quên được người cũ thì người đó lại xuất hiện, lại làm cô nhất thời quên đi người con gái bên cạnh cô những ngày qua, quên đi những lời mìn đã nói ra với người đó.
Pahn trở lại và lại làm cô xao động thêm lần nữa, nó có phải quá mù quáng không?
"Freen..em trả lời chị đi..cho chị một cơ hội nhé?"
"À..em..."
Nếu đồng ý thì chẳng phải bất công với Becky hay sao? Ngày đó cũng là Pahn bỏ cô đi trước mà không nói lời nào, suốt quãng thời gian qua cô một mình đối diện với nó. Rồi cô sẽ đối diện với P'Nam và Becky thế nào đây..
Nhưng chẳng phải cô đã đợi ngày này trong suốt 3 năm sao? Ngày mà Pahn quay lại và nói yêu cô lần nữa, làm cô xao động thêm lần nữa. Becky biết đâu chỉ là nhất thời của cô...
"P'Pahn..vậy còn Heng thì sao?"
"Chị và anh ta đã huỷ hôn rồi không phải sao? Người chị yêu chỉ có mình em thôi Freen"
"P'Pahn...nhưng em..em không xứng với chị"
Pahn xoay người Freen đối diện với mình, nở lên nụ cười ôn nhu mà Freen vẫn hằng mong nhớ
"Freen không được nói thế...mình quay lại với nhau được không?"
"Câu này phải để em nói mới đúng chứ"
"Mình quay lại với nhau được không? Em hứa sẽ không bao giờ để mất chị nữa" - Freen nhẹ nhàng vuốt lên gò má của Pahn, hôn lên đôi môi đỏ sau bao năm xa cách. Nó vẫn ngọt, vẫn mềm mại như ngày đó..
.....
Chiếc xe đen hồi chiều dừng lại ngay trước cửa nhà của Freen, trong nhà P'Nam đã biết trước nên cũng chẳng mảy may quan tâm.
Freen bước vào trong nhà đi theo phía sau là Pahn, P'Nam đứng trong bếp cũng không thèm ngó ngàng tới.
"Xe tao đâu P'Nam?"
"Bộ mày không đưa chìa khoá thì mày định để tao bê xe mày về hay gì?"
"À...ừ mà nấu dư cơm thêm cho một người nữa nhé"
P'Nam cởi tạp dề rồi quay người lại, đập ngay vào mắt là hình ảnh Freen nắm chặt lấy tay của Pahn.
"Như này là như nào? Sao mày lại đem chị ta về nhà của mình?"
"Mày nói chuyện với người yêu tao có phép chút đi, dù gì cũng lớn hơn mày"
"Người yêu?" - P'Nam đưa một ánh mắt khó hiểu sang nhìn Pahn.
Ngay lúc Freen nói hai chữ người yêu thì cũng là lúc Becky cùng Irin mở cửa bước vào. Becky nghe đến thì cũng hẫng lại một nhịp, trái tim em cũng nhói lên một nhịp.
Người yêu sao? Nói như vậy là họ yêu nhau rồi sao? Túi đồ trên tay em cũng không lực đỡ mà rơi xuống sàn nhà.
Pahn chạy lại nhặt túi đồ lên xách vào bên trong nhưng nhận lại là ánh nhìn không mấy thân thiện của P'Nam.
"Becky sao em lại ở..."
"Không phải việc của mày" - P'Nam ngay lập tức chặn họng Freen lại, dáng vẻ rất tức giận nhưng không tới mức quá đà.
Becky và Irin bước vào nhà, lúc đi ngang qua người Freen em không dám nhìn thẳng vào mắt cô, em sợ mình sẽ không kiềm chế được mà khóc ở đây mất.
Cơm đã dọn ra bàn, cả 5 người cùng ngồi xuống bàn ăn nhưng không khí không được vui vẻ mấy.
"Chị ăn cái này đi" - Freen gắp một miếng thức ăn vào bát Pahn, Becky ngồi đối diện chứng kiến nhưng cũng chỉ bất lực cúi xuống mà không làm gì được.
"Em cũng ăn cái này đi" - Pahn gắp vào bát Freen một miếng cá ngừ rồi cứ thế tiếp tục bữa ăn.
Freen hai tay bỗng run run, trán cô toát hết mồ hôi khó khăn gắp miếng cá ngừ lên định cho vào miệng thì ngay lập tức P'Nam ngăn lại
"Chị bị điên sao Freen nó bị dị ứng với cá ngừ mà"
"À..hả chị..chắc là chị nhầm thôi"
"Là không biết hay là nhầm?" - P'Nam gằn giọng
"Nammm đủ rồi"
Trong lúc cãi cọ thì có cô bé vẫn ngồi chọc chọc bát cơm mà chẳng ăn được miếng nào. Mặt em cứ xụ xuống như sắp khóc tới nơi, cứ nghệt ra trông đến vô hồn.
....
"Để em rửa bát ạ" - Becky nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp mọi thức trên bàn ra để rửa. Lúc này trên bàn ăn Pahn còn đang nũng nịu đòi Freen đút quả nho kia vào miệng.
"À để chị rửa cùng em" - Pahn nhanh chóng đứng lên dọn dẹp không quên hôn một cái vào môi Freen trước mặt Becky.
Freen cùng P'Nam và Irin ra ngoài phòng khách ngồi chờ đợi hai người còn lại rửa bát. Freen ngồi thản nhiên ăn hoa quả dưới ánh mắt dò xét của hai người còn lại.
"Mày bị mụ kia bỏ bùa à Freen?"
"Mày nói khùng gì vậy?" - Freen đem những lời mà Pahn đã nói với mình ở quán cà phê để kể với P'Nam.
"Bộ mày bị ngu hả con quễ? Nói cái là tin liền vậy à?"
"Tao tin chị ấy lần này là chân thành mà"
"Chân thành cái con khỉ khô. Mày ngu vừa thôi, chị ta bỏ mày như vậy mà vẫn chưa sáng mắt ra hả?"
"Mày đừng nghĩ xấu về chị ấy nữa"
"Thế Becky thì sao? Mày nói sẽ chịu trách nhiệm với con bé mà?"
"Thì...tao..."
Một tiếng hét vang lên trong bếp, mọi người hốt hoảng chạy vài thì thấy Pahn đang ngã ra đất, bên má đỏ ửng lên như vừa bị ai đó tát.
"Pahn...chị chị có sao không?"
"Chị..hức..chị chỉ kể với Becky những kỉ niệm của chúng ta thôi mà..hức...em ấy...tát chị"
"Becky em biết em đang làm cái gì không hả?"
"P'Freen em..em không có"
"Sự thật thế này em còn cãi được sao?"
"Chị..nghe em nói...em...P'Pahn chị nói gì đi ạ..em không có mà.."
"Hức..nếu em không thích thì có thể nói..hức sao lại đánh chị vậy chứ" - Pahn ôm lấy mặt khóc nức nở trong lòng Freen.
"P'Freen..thật sự em không có làm..em" - Becky đi đến nắm lấy cánh tay của Freen, giọng em nghẹn lại cố kìm nén để không rơi nước mắt.
Freen dùng tay gạt tay Becky ra rồi đẩy mạnh làm em ngã ra đất trước mặt P'Nam và Irin.
Irin vội vàng chạy lại đỡ Becky đang ngồi thẫn thờ dưới đất.
"Mày từ từ nghe Becky nói đã" - P'Nam đứng ra ngăn Freen lại liền bị cô đẩy ra phía bên cạnh.
Freen chỉ tay vào mặt Becky, cứ thế tuôn ra những lời nói mất kiểm soát. Lúc này cô không nghe một ai khác nói ngoài Pahn.
"Tôi nói cho em biết, đừng bao giờ động vào một cộng tóc của người yêu tôi. Nếu không thì đừng có trách, đồ vô liêm sỉ" - Becky ngồi bệt dưới đất, hai tay nắm chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống hai bên gò má.
"Từ bao giờ mà em lại làm như chúng ta thân thiết vậy hả? Em có đang ảo tưởng quá không Becky? Đừng có xuất hiện trước mặt tội và người yêu tôi nữa" - Lời nói như hàng ngàn con dao đâm sâu vào trái tim em.
"Mày điên rồi à Freen? Mày có biết mày đang nói cái gì không?" - P'Nam đẩy người Freen ra xa, chạy lại đỡ Becky đứng dậy.
"Cả mày nữa Nam, từ bao giờ mày lại đưa người ngoài về nhà vậy hả?"
Hai chữ người ngoài nghe thật xót xa. Mới đó mà đã thành người ngoài rồi sao?
"Mày tỉnh táo lại đi Freen. Mày bị chị ta bỏ bùa à? Sao không chịu nghe..."
'Bốp'
Freen không kiểm soát thẳng tay tát vào mặt P'Nam làm cho ai ở đó cũng sững sờ. Suốt mười mấy năm chơi với nhau Freen chưa từng mắng mỏ P'Nam ấy vậy mà hôm nay vì người phụ nữ kia mà ra tay đánh P'Nam như vậy.
"Mày tát tao?"
"Nam..tao..tao không cố ý"
"Mày nhớ kĩ cái ngày hôm nay đi Freen. Đi thôi hai đứa" - Dứt câu P'Nam ôm cái mặt bị tát đỏ kéo theo Becky và Irin ra khỏi nhà.
Freen đã toan chạy theo để cản họ lại nhưng lúc này Pahn lại càng thêm nức nở. Pahn níu tay Freen lại, trưng bộ mặt đáng thương nhìn Freen.
"Đêm nay chị ngủ lại đây nhé. Chị...chị sợ lắm" - Pahn rúc rúc vào hõm cổ Freen, cứ thút thít mãi.
"Được rồi để em đưa chị lên phòng"
"Freen bế chị đi~" - Pahn dang tay ra nũng nịu đòi Freen bế lên phòng.
.....
Lúc này ở bên ngoài, P'Nam và Irin chỉ biết nhìn nhau bất lực, không biết phải dỗ Becky thế nào em mới chịu nín. Họ ngồi ngoài công viên cũng đã được 30p mà Becky vẫn không ngừng khóc.
Em khóc không chỉ vì cách hành xử của Freen...mà em còn khóc vì bị hiểu lầm.
Hôm nay Freen quá đáng lắm. Freen đẩy em ngã còn đánh cả P'Nam nữa. Như vậy còn coi được không cơ chứ...
"Becky...em bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho chị nghe đi.." - P'Nam lên tiếng trấn an cô bé đang nức nở kia.
"Hức...hức...mọi chuyện là...."
TBC.
zui zẻ zui zẻ he he he :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com