Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28. 🔞


"Beck...chị...chị nóng..quá ư Beck.."

"Chị..chị bị sao vậy Freen" - Becky không để tâm tới nụ hôn bất ngờ vừa rồi nữa mà đang lo lắng cho Freen vì Freen liên tục kêu nóng.

Freen nằm trên giường, không ngừng cựa quậy, hai tay nắm chặt lấy grap giường mà thở dốc. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi chảy dọc xuống hai bên tóc mai.

Becky mở cửa đi ra khỏi phòng để Freen ở đó quằn quại một mình trong phòng, cơ thể vừa nóng vừa bứt rứt khó chịu.

Becky đi về rồi sao? Freen tự đặt cho mình câu hỏi rồi tự trả lời rằng Becky đã về.

Freen thừa biết bản thân bị gì, lúc nãy chắc chắn mình đã chọn nhầm thuốc nên mới xảy ra chuyện thế này.

Freen không chịu nổi nữa, tay chân khua khua tìm lấy cúc áo mà nhanh chóng mở tung ra. Chẳng bao lâu quần áo cũng rải rác dưới sàn nhà, Freen cựa mình ngồi dậy khó khăn bước xuống giường mà đi vào nhà tắm.

Vừa mới đi được vài bước, cánh cửa phòng bỗng
mở ra, Becky trợn tròn mắt trước cảnh tượng Freen trần như nhộng đang cố đi về nhà tắm còn quần áo đều bị vất lộn xộn bên dưới.

Becky vội quay lưng lại, trên tay còn cầm nguyên một thau nước kèm theo một cái khăn và cả một khay đá nhỏ chẳng biết em định làm gì nữa.

"Chị..chị...sao chị lại không mặc đồ"

"Aaa" - Freen bỗng ngã xuống dưới đất, miệng không ngừng thở dốc, tay chân run rẩy nhìn Becky.

Becky chạy vào đặt thau nước xuống đất, nhắm mắt lại đỡ Freen ra giường.

"Để em lau người cho chị"

"Không..hộc..Becky..chị.."

Becky đem cái khăn kia sấp nước rồi lau người cho Freen, Freen không muốn làm tổn thương Becky một lần nữa, dùng chút lý trí ít ỏi còn lại mà chống đối lại cơ thể mình.

"Beck...em ra ngoài đi..đừng ở đây..kệ chị"

Becky vẫn chưa nhận ra Freen gặp vấn đề gì, cứ nghĩ vì cồn nên chị nóng, còn lấy đá đem chườm vào người chị.

"Becky..em...đừng..hộc...ra ngoài chờ...chờ chị 15p nha..chỉ 15p thôi..hộc" - Freen túm chặt lấy grap giường, cắn môi cố nói ra một câu trọn vẹn.

Becky nghe lời bước ra khỏi cửa, không quên ngoái lại nhìn Freen một lần nữa rồi mới đóng cửa lại dời đi.

Becky đi đi lại lại mà cứ thấp tha thấp thỏm ử bên trong P'Freen đang làm gì, lo lắng không nguôi nên đành gọi cho P'Nam xin chỉ dẫn.

Nam lúc này đang chìm đắm trong không gian riêng tư đầy lãng mạn cùng Mind thì chuông điện thoại reo. Tính không nghe nhưng người gọi là Becky nên Nam liền mở máy lên nghe.

Một hồi nghe Becky trình bày, Nam đã biết Freen bị sao, còn không quên giải thích cho Becky về tình hình của Freen.

"Nè Becky, em để Freen uống lộn thuốc như vậy mà không có ai giúp, Freen sẽ chết mất đó" - Mind lấy điện thoại từ tay Nam áp lên tai mình.

"Vậy P'Nam P'Mind giúp em đi ạ...em..em"

"P'Nam đang bận chơi thú nhún rồi, em tự tìm cách đi nha bye bye" - Nam liền đánh nhẹ vào vai Mind, sao lại nói cho người khác biết chuyện xấu hổ này cơ chứ.

Ngay lúc này bên trong phòng, Freen đã kìm nén hết nổi rồi, cắn môi lướt nhẹ bàn tay xuống đáy quần đã ướt đẫm của mình.

Chẳng mấy chốc trên người chẳng còn mảnh vải che thân, Freen đem ngón tay mình nhẹ nhàng đưa vào bên trong, tay còn lại tự xoa nắn lấy hai bầu ngực trắng nõn của mình.

Khi chỉ mới vừa xâm nhập được một đốt ngón tay, Becky mở tung cửa bước vào đem theo dáng vẻ ngại ngùng bởi cảnh tương trước mắt. Cảnh tượng có chút mị hoặc làm hai má Becky ửng hồng.

Becky đóng cửa lại, bước lại gần giường của Freen, Freen kéo chăn lên che đi khung cảnh có chút xấu hổ này của mình.

Becky bỗng ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào lưng Freen, cơ thể bỗng trở lên mẫn cảm, mất kiểm soát mà đem Becky kéo xuống đè dưới thân.

Bốn mắt nhìn nhau, Freen tay siết chặt lấy grap giường, cắn môi khó khăn thở dốc liền lấy lại lí trí mà rời xuống khỏi người Becky.

Không gian mụ mị bao trùm lấy căn phòng, Becky bỗng lật Freen xuống dưới thân, cúi xuống hôn lấy môi Freen một nụ hôn thật sâu.

Tiếc nuối mà rời ra khi đã rút cạn dưỡng khí của Freen, Becky vuốt nhẹ lên gương mặt đang khó khăn chống chọi với tác dụng của thuốc.

"Là do em nên em sẽ tự nguyện giúp chị" - Nói xong Becky lại cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia, không một kẽ hở.

Bàn tay nhỏ nhắn lướt nhẹ một đường từ vai xuống dưới nơi thầm kín mà vuốt ve nhẹ nhàng.

"Ưm..Beck..em..ư~Beck" - Freen là lần đầy trải qua cảm giác này, cảm giác được người khác chăm sóc nên cơ thể mẫn cảm đã vậy lại còn dính thuốc nên lại càng trở nên mẫn cảm hơn.

Becky không lời báo trước, đưa hai ngón tay vào thật sâu bên trong làm Freen giật bắn mình hét lên một tiếng to.

"Aaa...P'Freen...máu" - Becky rút tay ra kèm theo một biểu cảm đầy khó hiểu nhìn Freen.

Freen chỉ khẽ liếc nhìn Becky, mỉm cười rồi không ngừng thở dốc. Cho tới cùng cũng không nhịn được cám dỗ.

"Beck...hhh...chị khó chịu...hư~ưm"

Becky hiểu ý, ngón tay một lần nữa lại nhẹ nhàng tiến vào bên trong đem đến một khoái cảm nhất định cho Freen.

Becky cử động nhẹ nhàng, ra vào đều đều làm Freen đê mê hé miệng mà rên khẽ.

"Hah..ư~Beck"

Becky ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia lại càng thêm mê say, ngũ quan của người ngày thật sự là chẳng có chỗ để chê.

Chỉ mới vài phút ân ái mà Becky đã chìm đắm trong sắc đẹp mê người của Freen. Con người này lúc làm tình quyến rũ tới vậy sao?

Một thế lực vô hình cuốn lấy em, đưa em vào cuộc hoan ái mà khó có thể dứt ra được. Bàn tay vẫn đều đều từng động tác một đem lại cảm giác đê mê, sung sướng.

Khi đã dần thích nghi với loại cảm giác này, Freen tay siết chặt grap giường nhưng miệng lại không ngừng rên rỉ những âm thanh đầy ma mị.

"Ha...ư~ưm...Re..Rebecca.."

Rebecca? Chị ấy còn nhớ sao? Chị ấy từng nói muốn gọi em bằng một cái tên theo cách riêng chính là Rebecca.

Becky như có một luồng điện chạy dọc cơ thể kích thích tới từng dây thần kinh, từng tế bào mà đẩy nhanh tốc độ.

"Ưm..Bec..chậm thôi..hư...aa"

Becky tiến đến chiếm lấy đôi môi kia, môi lưỡi hoà vào làm một. Chiếc lưỡi đảo quanh tìm người bạn mà ân ái, bàn tay bên dưới vẫn hoạt động năng suất.

Becky hôn nhẹ lên khoé môi Freen, đổi hướng sang gặm nhấm cái xương quai xanh đầy quyến rũ. Becky để lại trên cái cổ đầy mẫn cảm kia là những dấu yêu chằng chịt, kèm theo cả một vết cắn nhỏ.

Cặp gì bông được chăm sóc kĩ càng, Becky vươn lưỡi đá vào hai hạt đậu nhỏ làm Freen được một phen kích thích, ưỡn người mà rên rỉ.

"Ứm..ha...Bec...aa"

Bên dưới lại càng thêm nhanh, ma sát tạo thành những âm thanh thật khiến người nghe xấu hổ. Hai ngón tay liên tục luân động bên trong mà không có chút mỏi.

"Ư~ưm...Beck..nhẹ...oh hứm"

"Ah...ư~aaa...ứm...hư~ưm"

"Chị...ha...chị ư~chị sắp..r..ra"

Becky biết Freen sắp tới ngưỡng cao trào, nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ ra vào. Trong căn phòng tràn ngập những âm thanh nối liền nhau , không khí thêm phần nóng bỏng.

Một tiếng vang lên kèm theo tiếng thở dốc đầy mệt mỏi, Freen xụi lơ nằm trên chiếc giường không quá rộng.

Becky nhẹ nhàng rút tay ra, thứ nước kia cũng men theo đường nhỏ mà chảy xuống, ướt một mảng grap giường.

"Becky...chị còn khó chịu..em.." - Freen xoay người lại, nhìn Becky có chút rụt rè.

"Huh? Chị..nói sao"

"Chị...còn khó chịu..một chút. Nếu không thích thì ra ngoài chút để chị tự xử lý cũng được" - Freen ngồi dậy đẩy đẩy nhẹ vào tay Becky.

"Chị lên đây đi" - Beck ngồi dựa lưng vào thành giường, hai ngón tay đồng thời dựng thẳng lên. Becky đưa mắt nhìn Freen rồi lại nhìn xuống hai ngón tay vừa dựng lên, gương mặt trở nên quyến rũ.

Freen từ từ tiến lại ngồi lên chân Becky, hai tay vịn chặt vào vai Becky từ từ ngồi xuống.

"Ứm..sâu quá Bec...ha..ư"

"Mau nhún đi...P'Freen"

Da thịt chạm vào nhau kết thành lớp âm thanh ma mị, người nhún người đẩy kết hợp ăn ý tạo lên không gian khó quên.

"Hah..Beck...ứ~ưm"

Becky ngậm lấy hạt đậu nhỏ đang đung đưa trước mắt, thuận lưỡi đá đá vài cái làm Freen rên nhẹ.

Sau đó khoảng chừng không lâu, Freen lại đạt tới cao trào lần nữa, nước mắt chảy xuống mai bên tóc bởi từng đợt cao trào.

Becky nhẹ nhàng lau dọn cho Freen nhẹ nhàng rồi cứ thế mà chui vào lòng người ấy ngủ. Ngủ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau....

Freen tỉnh dậy trong tình trạng cả thân đau nhức, phía dưới truyền đến cảm giác đau buốt âm ỉ.

Becky cũng cựa mình thức giấc, bàn tay vẫn ôm chặt lấy thân Freen.

"Beck...chị xin lỗi..đêm qua"

Becky dụi dụi mắt, từ từ dời khỏi cái ôm rồi quay lưng lại

"Chị là bị hại mà sao lại xin lỗi em chứ?"

"Beck...em...em cho chị một cơ hội nữa bên em được không?" - Freen vươn tay ôm lấy Becky từ phía sau, gương mặt rúc sâu vào sau gáy Becky hít lấy mùi hương đặc trưng.

"..."



TBC.

tao say ke otp roài chúng m ơi 🤗🤗🤗
thứ gì mà chịu nổi hả trời quơi 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com