Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RebelLove [Chap 4b-2], SooSic, JeTi, YulYoon | PG-13

Ch­ap 4b-2: Chocolate Mint Twilight

(If my voice could reach back through the past, I wish you were here...)

(Nếu giọng nói của tôi có thể vượt trở lại quá khứ, Tôi ước có em ở đây...)

*Italic* - characters's POV

...

"Nữa không? Còn ai muốn chocolate bạc hà không? Haihh ~ Mình đã nói với cậu là không có ai khác ăn chocolate bạc hà ngoài cậu và Tiffany đâu mà" Sunny nói với Jessica.

"Mình muốn nó" một ai đó lên tiếng.

Tiếng nói đến từ một chiếc ghế khiến đôi mắt tất cả mọi người quay sang cô.

"Ồ, okay" Sunny nói và viết tên Sooyoung lên tờ giấy.

Jessica nhìn Sooyoung. Cuối cùng, mắt họ đã gặp nhau. Với vô số các câu hỏi và sự tò mò ồ ạt trong tâm trí cô.

*Không thể nào...*

"Oh, cậu cũng thích nó sao?" Tiffany hỏi, mắt nhìn Sooyoung.

Cô gái gật đầu. Chuyển cái nhìn từ Tiffany đến Jessica. Rồi, Jessica nhìn xuống. Cảm xúc trên gương mặt cô không thể hiểu được. Sooyoung hít một hơi sâu.

*Đó thực sự là món mình yêu thích ...*

***

"Cảm ơn vì đã đến. Bye" Tiffany vẫy tay chào tất cả những người bạn cùng nhà của mình, những người cuối cùng cũng đã quyết định trở về.

Jessica bên cạnh cô cũng vẫy tay một cách yếu ớt. Tiffany đi đến chiếc ghế đi văng "Oh, mệt thật".

Jessica mỉm cười, bước tới bàn ăn. Dọn dẹp vài thứ và thu thập các ly kem họ đã ăn trước đó.

"Mình vui là tất cả các cậu ấy đã đến" Tiffany bất chợt nói, ôm một chiếc gối trên đi văng.

"Yeah, tất cả đồ ăn đã được các cậu ấy giải quyết".

"Tất cả đã xong hết sao?"

Jessica gật đầu "Chỉ có món kem yêu thích của bọn mình là nhận được sự phản hồi lạnh nhạt".

"Ít nhất Sooyoung cũng thích nó" Tiffany nói, mỉm cười.

Jessica quay sang Tiffany sau khi nghe cái tên.

"Sooyoung?"

"Ừm. Người bạn cùng nhà mới của bọn mình. Cậu ấy rất tuyệt phải không?"

Không có sự đáp lại từ Jessica. Tay cô tiếp tục thu thập những chiếc ly.

"Jessi, cậu không sao chứ?" Tiffany đột nhiên hỏi kể từ khi Jessica đã không đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Cô quay lại đối diện với Tiffany lần nữa "Mình không sao".

"Cậu trông có vẻ rất lạ kể từ khi mọi người đến. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì honey. Mình ổn. Có lẽ chỉ mệt mỏi chút thôi" Jessica mỉm cười và nhìn vào những chiếc ly một lần nữa.

Não cô không thể ngừng suy nghĩ. Cô nhớ lại một điều gì đó nhưng cô vẫn tiếp tục phủ nhận nó. Cô lắc đầu một lần nữa.

"Vậy, cậu thích cậu ấy không?" Tiffany hỏi, vẫn đang nói về Sooyoung.

"Ai?" Jessica hỏi, đối mặt với Tiffany.

"Sooyoung"

Jessica im lặng trong một lúc.

"Tiffany, cậu thích cậu ấy phải không?" Jessica khoanh tay lại.

Có điều gì đó đáng nghi với Tiffany. Cô ấy sẽ không nói về điều gì đó mà mình không thích. Nhưng kể từ khi cô không thể ngừng nói về Sooyoung, nó có nghĩa là ...

"Sao cơ?" Tiffany hỏi, bỗng không hiểu gì cả.

"Cậu thích Sooyoung. Phải không? Mình biết"

"Jessi!"

"Tiffany?!"

"Mình đâu có nói gì đâu" Tiffany trả lời.

Đột nhiên, Jessica cầm tất cả những chiếc ly và nhanh chóng đi vào phòng bếp. Một lần nữa, cảm xúc của cô đang xáo trộn. Cô chỉ không thể xử lý tất cả mọi thứ cô cảm thấy ngay lúc này. Cô cảm thấy như một ai đó đã khiến não cô gần như nổ tung và bây giờ thì Tiffany lại đang có cảm giác với người đó sao? Cô chỉ không thể chịu được nữa.

Tiffany sửng sốt. Jessica thường không bao giờ bỏ đi khỏi một cuộc nói chuyện. Tiffany thở dài.

"Muộn rồi" cô bước vào phòng bếp.

"Jessi baby" sử dụng giọng nói quyến rũ của cô.

Bạn biết những gì xảy ra tiếp theo...

***

Đây là một buổi sáng đẹp trời. Cô mỉm cười và hít một hơi sâu bầu không khí trong lành vào buổi sáng. Cô một mình trong căn phòng riêng.

Sooyoung mỉm cười một mình. Cô kéo chiếc ghế và lặng lẽ ngồi vào chiếc bàn của mình, đeo tai nghe và bật chiếc mp3. Cô để một bài hát chậm rãi len lỏi vào tai mình và mang đến cho cô những cảm xúc. Khi cô tựa lưng vào chiếc ghế và nhắm mắt lại, cô cảm thấy cơ thể mình như đang bồng bềnh trong không khí.

Cô yêu cái cảm giác này làm sao. Khi cô cảm thấy sự tự do này là lúc cô đưa tất cả tâm trí mình vào một cánh đồng xanh ngắt rộng lớn. Cùng với sự bình yên kiểm soát tâm trí cô, bỗng một khuôn mặt xuất hiện. Khuôn mặt Jessica.

Đôi mắt cô nhanh chóng mở ra. Cô ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế của mình. Khi tâm trí cô mang đến khuôn mặt đó, bàn tay cô chậm rãi kéo ngăn tủ và lấy ra cuốn truyện tranh. Nó chỉ là một ghi chú để lại về một người. Và tất cả những kỷ niệm không thể xóa khỏi tâm trí cô.

*Cô ấy thậm chí không thể nhớ một điều gì sao?*

Trong một lúc, đó là khoảnh khắc cô cảm thấy thật quá khó thở. Để theo kịp với cuộc sống ở đây không phải là điều cô muốn ngay từ đầu. Cô còn cần phải làm gì khác nếu người cô muốn gặp thậm chí đã không nhận ra cô? Nên có một kế hoạch khác.

"Yah! Mở cửa ra!" một người nào đó hét lên từ phía bên kia cánh cửa phòng tắm.

Sooyoung không thể nghe thấy tiếng hét lớn kể từ khi cô đang đeo tai nghe và chắc chắn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Cô gái giận dữ bước nhanh đến cánh cửa, và đập mạnh vào nó. Vẫn vậy, Sooyoung thậm chí không di chuyển một inch ngay cả khi cánh cửa phòng cô có vẻ như sẽ vỡ tung ra bất cứ giây nào sau khi cô gái tức giận đập vào nó không thương tiếc.

"Yah, đồ điếc!" Cô gái gào lên một lần nữa.

Cô đứng sau lưng Sooyoung, vỗ vào vai Sooyoung và cô gái quay sang người ở sau lưng mình trong khi gỡ tai nghe ra. Cô ấy nhìn cô với đôi mắt giận dữ. Gương mặt cô ấy đỏ bừng như một trái cà chua. Hoặc là ngượng ngùng hoặc là tức giận, Sooyoung không chắc chắn về điều đó.

"Cậu đột nhiên trở thành người điếc đấy à? Tôi đang la hét như điên và cậu vẫn không thể nghe thấy tôi sao?" cô gái để giọng nói của mình vang to nhất có thể.

Suy nghĩ của cô chắc chắn đã sai. Đó không phải là ngượng ngùng, giận dữ cũng không. Cô gái đang rất điên tiết và đỉnh điểm với cơn thịnh nộ.

"Hyoyeon, cậu có thể tử tế với tôi trong một giây không?" Sooyoung nói khi cô gái kia chỉ chia sẻ cái đống lửa đang bùng cháy với cô.

"Tôi cần tử tế với cậu để làm gì, đồ kì dị?"

"Hyoyeon, chuyện gì vậy?" Taeyeon đứng ở cánh cửa, nhìn vào cả hai cô gái. Hoàn toàn tỉnh giấc sau khi nghe ai đó điên cuồng hét lên vào sáng sớm.

***

Trời vẫn còn sớm vào buổi sáng và Hyoyeon đã tạo ra một sự hỗn loạn. Đó là lý do tại sao Yuri vẫn đang ngủ trên đùi Yoona. Ngay cả Yoona cũng cố gắng hết sức để mở mắt và theo kịp với cuộc nói chuyện. Chỉ có Seohyun nhìn tươi tỉnh mặc dù đôi khi cô vẫn phải dụi mắt và ngáp thêm một chút. Và Taeyeon vẫn còn trong bộ đồ ngủ quả đào của mình, nói và đưa ra một tóm tắt về những quy tắc trong ngôi nhà. Tiffany và Jessica không ở đây. Họ ở lại ngôi nhà mới của Jessica sau bữa tiệc tối qua.

"Vậy, nó là như thế" Taeyeon ngồi trước mặt Sooyoung, trên một chiếc ghế.

Tất cả họ ngay bây giờ đang ngồi ở khoảng trống gần phòng đựng đồ. Sooyoung ngồi trên chiếc ghế đơn, Yuri đặt đầu mình vào lòng Yoona trên đi văng, Seohyun ngồi trên sàn và Hyoyeon đứng bên cạnh Taeyeon trong khi khoanh tay lại cùng với khuôn mặt tự mãn.

Một lần nữa, Hyoyeon nêu lên vấn đề về vị trí của Sooyoung. Ngay lúc này, sử dụng một chiến lược khác bằng cách nói với họ Sooyoung không phù hợp vì cô ấy đã phá vỡ các quy tắc. Và qui tắc đó là, Sooyoung đã quên mở khóa cửa phòng vệ sinh.

Kể từ khi hai phòng dùng chung một phòng vệ sinh, người sử dụng phòng vệ sinh cần phải mở khóa cửa. Nó đã được ghi trong những quy tắc trong ngôi nhà của họ. Thật không may, vì Sooyoung đăng kí với trường đại học, không có ai nói với cô về bất kỳ quy tắc nào bên trong toà nhà. Thêm nữa, cô đã thực sự quên để mở cánh cửa vào buổi sáng hôm đó.

Đây là cơ hội cho Hyoyeon làm to vấn đề và khiến những thành viên khác cảm thấy như những gì cô cảm thấy. Cô gái người bị buộc tội bởi Hyoyeon chỉ ngồi im lặng và nhìn xuống, chưa bao giờ cố gắng để nhìn lên.

"Tôi nghĩ rằng cậu thậm chí không phù hợp để ở lại đây" Hyoyeon lên tiếng.

"Hyoyeon, không cần thiết phải nói như vậy" Taeyeon chen ngang, nhìn cô gái bên cạnh mình.

Sooyoung ngước lên và nhìn Hyoyeon. Lần đầu tiên, tất cả họ đã nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Sooyoung. Cô chưa bao giờ thể hiện mặt khác của mình. Thông thường cô xuất hiện lạnh lùng và yên lặng đến bình thản. Đây là giới hạn của cô. Hyoyeon tiếp tục lấy cô ra làm trò đùa và luôn luôn có những cái nhìn ghê tởm về cô.

"Rồi sao?" Hyoyeon nói.

"Tôi thậm chí còn không muốn ở lại đây" Sooyoung bất ngờ nói.

"Vậy, cậu còn ở đây làm gì nữa? Đi …" Hyoyeon bộc phát tất cả sự tức giận của mình.

"Hyoyeon! Thôi đi! "Taeyeon đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình.

"Sao cậu lại hỏi tôi? Hãy đi mà hỏi người đã đặt tôi ở đây".

"Sooyoung, đủ rồi!" Taeyeon đứng trước mặt Sooyoung, cố gắng làm cho cô gái ngừng nói.

"Nếu cậu muốn điều đó, tốt thôi. Tôi xong rồi" Sooyoung bước xuống cầu thang và biến mất khỏi tầm nhìn.

"Sooyoung, quay lại đây!" Taeyeon đứng ở cầu thang.

Thật không may, Sooyoung đã quá xa để nghe thấy nó. Ngay cả cô có nghe thấy, cô cũng không nghĩ đến việc quay bước về nơi cô đi khỏi. Cô nghiến răng và bước ra khỏi toà nhà. Đến bất cứ nơi nào cô muốn mà không ai biết nơi cô muốn đến.

"Tuyệt! Thật tuyệt vời Hyoyeon" Taeyeon quay sang đối mặt với Hyoyeon.

Cô gái đóng băng trong một giây. Cô nghĩ Sooyoung sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì. Nhưng, cô đã sai. Sooyoung thực sự khác xa những gì cô đã nghĩ trước đây.

Yuri đã ngủ ngon lành trước đó, bỗng ngồi thẳng dậy bên cạnh Yoona.

"Woahh~ Cậu thực sự làm mình tỉnh đấy"

"Im đi, Yuri" Hyoyeon nói, vẫn cháy bừng bừng trong ngọn lửa.

"Cậu đang định gây sự với mình đấy à?" Yuri hỏi, cảm thấy khó chịu với phản ứng của Hyoyeon.

"Thôi đi!" Taeyeon rít lên giận dữ với những cô gái trẻ hơn ở trước mặt mình.

Tất cả đều nhìn cô sửng sốt. Taeyeon chưa bao giờ tức giận trước đây. Rất hiếm. Thường thì cô chỉ nhìn như giận dữ, nhưng thực ra là không. Nhưng lần này thì khác. Cô chỉ bước đi khỏi họ và đóng sầm cánh cửa phòng mình.

***

Sooyoung quay nắm cửa một cách từ từ và lang thang khắp căn phòng. Đã một thời gian rồi cô không ở trong căn phòng này. Lúc này cô đang ở trong căn phòng của mình ở dinh thự nhà họ Choi. Cô ở đây sau khi Jaedong đón cô từ Học viện và đưa cô đến nơi mà cô xứng đáng. Cô không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Đây là nơi tốt nhất cho cô để tránh xa bất kỳ vấn đề nào cô có thể vướng vào.

Mọi thứ vẫn như trước đây. Giống y như một năm trước. Một chiếc nhẫn trên bàn trang điểm. Cô quay sang một chiếc bàn kê gần giường. Một chiếc nhẫn khác. Đó là cặp nhẫn đôi. Nhưng, nó không còn là một cặp nữa. Nó chỉ là một mảnh của kí ức.

Đôi chân cô bước đến chiếc bàn trang điểm. Lờ đi chiếc nhẫn, cô cầm lên một khung ảnh. Nó không ở đúng vị trí. Chiếc khung bị úp xuống chiếc bàn trang điểm, chắc hẳn là cô đã làm điều đó cách đây một năm vì không thể nhìn vào người con gái trong khung ảnh.

Nhưng giờ đây, cô mang nó trở lại. Nhìn sâu vào bức hình. Cô nhớ cô gái đó rất nhiều. Cô gái tóc vàng trong bức ảnh. Không thể chịu đựng thêm, cô đặt khung ảnh trở lại vị trí. Vẫn vậy, úp mặt khung xuống.

Cô ngồi trên mép giường. Một mình. Nhưng cô vẫn có thể cảm thấy sự căng thẳng đang bao trùm lấy cơ thể mình. Cô nhắm mắt lại và để cho tâm trí quay trở về quá khứ.

*Cậu không còn cần mình nữa …

Mình cần phải đi …*

Cô tự trách bản thân trong suốt phần đời còn lại của mình vì đã để cô gái bước đi khỏi mình với người khác. Nước mắt rưng rưng trong mắt cô. Vẫn ở lại và không rơi xuống. Đó là lý do tại sao cô đến đây, để tìm kiếm người cô xứng đáng và lấy lại tất cả mọi thứ để hồi sinh nó như trước đây. Nếu tình yêu này biến cô trở thành một người nổi loạn, cô thừa nhận nó. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để giữ lại những thứ của mình.

Tuy nhiên, nó không phải dễ dàng như cô nghĩ trước đây. Để theo đuổi những gì cô muốn, trái tim cô cần phải mạnh mẽ. Chứng kiến người cô yêu bây giờ với một người khác không hề dễ dàng. Cô đặt bàn tay gần với trái tim mình. Nó đau đớn khi cảnh tượng tiếp tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Họ đang nắm tay nhau, mỉm cười với nhau và thậm chí là hôn nhau. Cô ấy đã làm gì với cô? Cô ấy chỉ né tránh cô và thậm chí còn không muốn nhìn cô.

Những giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống má cô và nó đã không ngừng lại trong một lúc. Cô hít một hơi sâu. Dùng bàn tay của mình, cô lau những giọt nước mắt và kiểm soát cảm xúc của mình khi cô có thể. Cô lại bước đi quanh căn phòng.

Cô rút chiếc điện thoại di động của mình từ túi quần và bấm nút phát để chơi bản nhạc trong danh sách mp3. Cô ném chiếc điện thoại lên giường và lại bước đi. Ngay lúc này, lần đầu tiên cô ghét sự im lặng xung quanh mình. Nó đang giết chết cô.

Bằng cách nghe bản nhạc phát từ điện thoại đã giúp cô từng chút từng chút một và cô bắt đầu cảm thấy dễ thở. Cô ngồi lại lên giường.

Danh sách chơi bản nhạc tiếp theo. Trong giây lát, cô vấp sẩy chân sau khi nghe bản nhạc bắt đầu. Cô chưa bao giờ mong đợi bài hát đó sẽ đến trong lúc này. Vanilla Twilight của Firefiles.

The stars lean down to kiss you

And I lie awake and miss you

Pour me a heavy dose of atmosphere

Cause I’ll doze off safe and soundly

But I’ll miss your arms around me

I’d send a postcard to you, dear

Cause I wish you were here…

I’ll watch the night turn light-blue

But it’s not the same without you

Because it takes two to whisper quietly

The silence isn’t so bad

Till I look at my hands and feel sad

Cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly.

(Những vì sao nghiêng xuống để hôn em

Và tôi nằm thao thức nhớ em

Rót cho tôi bầu không khí trong lành

Vì tôi sẽ thiếp đi bình yên và ngon giấc

Nhưng tôi sẽ nhớ vòng tay em quanh tôi

Tôi muốn gửi một tấm thiệp cho em, em yêu

Vì tôi ước có em ở đây ...

Tôi sẽ nhìn màn đêm chuyển xanh da trời

Nhưng vắng em nó không còn như cũ

Vì nó cần hai người thì thầm lặng lẽ

Sự im lặng không phải là quá tệ

Cho đến khi tôi nhìn vào đôi tay mình và cảm thấy buồn

Vì khoảng trống giữa những ngón tay tôi, là nơi vừa khít những ngón tay em hoàn hảo.)

Khoảnh khắc đó, Sooyoung nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình.

Vì khoảng trống giữa những ngón tay tôi, là nơi vừa khít những ngón tay em hoàn hảo.

Những lời hát tiếp tục vang lên trong tâm trí cô. Cô nhớ cô gái đã nắm tay cô, không phải người khác. Cô dựa lưng vào giường.

*Tôi nhớ em baby ...*

Một lần nữa, những giọt nước mắt lăn xuống má và cô thiếp đi khi ướt đẫm trong nước mắt. Tưởng tượng người yêu cô đang ở bên, đang ngủ yên bình bên cô...

*Tôi ước có em ở đây ...*

***

Jessica đang nghiêm túc đọc cuốn tiểu thuyết của mình. Bàn tay trái giơ trong không khí giữ cuốn tiểu thuyết chỉ vì Tiffany đã ngủ thiếp đi trên vai phải của cô.

Cô muốn tiếp tục đọc vì chưa cảm thấy buồn ngủ. Nhưng nhìn cô người yêu dễ thương đang ngủ của mình khiến cô thay đổi ý định. Cô tháo kính ra và đặt nó lên chiếc bàn gần giường cùng với cuốn tiểu thuyết. Cô di chuyển thật chậm vì thế Tiffany sẽ không tỉnh giấc.

Một vài lọn tóc rơi trên khuôn mặt Tiffany đã được Jessica gạt sang một bên, như vậy cô có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt cô gái. Với sự trợ giúp của chiếc đèn mờ, cô ấy có thể nhìn thấy Tiffany dịch vào gần cổ cô hơn và lầm bầm gì đó mà Jessica không thể nghe được. Cô mỉm cười. Cô đã miễn dịch với thói quen ngủ của Tiffany. Cô siết chặt vòng ôm của mình trên người cô yêu nhất. Tại thời điểm này.

Bỗng, một điều gì đó xuất hiện trong tâm trí cô.

*Flashback*

Đó là đêm mà Jessica đã tổ chức một bữa tiệc tại ngôi nhà mới của mình. Họ đang thưởng thức món kem trong khi có một vài cuộc trò chuyện ngay trước khi Hyoyeon gợi ý chơi một trò chơi.

"Okay, nó thế này. Giống như là cậu nghĩ gì về những điều mình đang nói".

"Yah~ cậu đang nói về cái gì vậy?" Sunny gãi sau gáy, thực sự không hiểu những gì Hyoyeon đang muốn chơi.

"Để mình giải thích trước đã" Hyoyeon nói thêm, hít một hơi sâu.

"Được rồi, nó là thế này. Đó là về điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu về những lời mình nói" dừng lại một giây, nhìn biểu hiện của mọi người.

"Ví dụ, mình nói 'Mình'. Người tiếp theo cần phải nghĩ điều gì đó về từ 'Mình'. Nên, có thể cậu sẽ nói ' Xinh đẹp'. Tiếp tục cho người kế tiếp, có thể 'Tuyệt đẹp’. Và nó tiếp tục cho đến khi chúng ta không muốn tiếp tục nó nữa" Hyoyeon giải thích về trò chơi.

"Nó có nghĩa là chúng ta sẽ chơi cho đến sáng?" Yuri hỏi, không có đầu mối nào.

"Chỉ cho đến khi chúng ta muốn dừng nó. Chơi nào. Chỉ là để giết thời gian thôi" Taeyeon thêm vào, đặt một chiếc cốc rỗng lên bàn cà phê.

"Được rồi, để mình bắt đầu. Dance" Hyoyeon bắt đầu trò chơi.

"Điên rồ" Sunny trả lời gần như ngay lập tức với một nụ cười khẩy trên khuôn mặt.

"Tại sao? Sao lại điên rồ?" Tiffany đột nhiên hỏi.

"Hyoyeon điên cuồng vì nhảy. Ai không biết điều đó?" Sunny nói.

Tất cả đều bật cười và đồng ý với Sunny trong khi cô gái ngồi bên cạnh cô chỉ nhìn cô âm thầm, lửa cháy bừng bừng bên trong.

"Được rồi, Taeyeon" Hyoyeon gọi cô gái tiếp theo để tiếp tục trò chơi.

"Hurm ... sự quyết tâm" Taeyeon nói.

"Yah, điên rồ liên quan gì với quyết tâm?" Sunny hỏi, nhìn Taeyeon người ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh cô.

"Ý mình là ... khi cậu đang điên rồ về điều gì đó, quyết tâm làm điều đó của cậu sẽ mạnh mẽ hơn. Từ đó, cậu có thể làm điều gì đó và có được những gì cậu muốn" Taeyeon giải thích khiến những người khác gật đầu, đồng ý.

Đôi mắt họ chuyển sang Sooyoung sau đó. Chờ đợi cho cô gái lạnh lùng thốt lên từ tiếp theo.

"Nổi loạn" Sooyoung nói.

Mọi người chỉ nhìn cô, muốn có được vài sự giải thích.

"Cũng giống như Taeyeon đã nói từ trước. Bạn sẽ mạnh mẽ hơn với quyết tâm. Nhưng một khi ý định của bạn đã đi sai, nó biến bạn trở thành một người nổi loạn. Để đạt được mục đích của bạn, nổi loạn là một cách".

Mọi người đều im lặng. Một số vẫn gật đầu. Jessica nhìn thẳng vào Sooyoung trong khi các cô gái khác đã quay cái nhìn đi nơi khác. Taeyeon bất ngờ xen vào"Yeah, mình đã thấy một người như vậy trước đây"

Tất cả mọi người nhìn Taeyeon.

"Nhớ một người không thể tham gia một cuộc thi nhảy trước đây chứ? Cậu ấy đã ngâm mình trong bồn tắm đầy nước gần một ngày. May mắn là cậu ấy vẫn còn sống đến bây giờ~"

Một lần nữa, tất cả họ lại bật cười. Ngoại trừ Sooyoung. Cô chỉ nhìn những cô gái khác. Tất nhiên, đó là vì cô không biết về sự cố đó. Nó đã xảy ra trước khi tất cả họ trở thành sinh viên đại học. Có một người không cười, giống như Sooyoung. Không ai khác ngoài Hyoyeon. Tên của chủ đề này là cô ấy.

Cô nghiến răng mình và nhìn Taeyeon. Một bí mật khác của cô đã bị những cô gái khác bán đứng. Mặc dù hầu hết họ đã biết về nó và nó không thực sự được coi là bí mật nữa, nhưng nó vẫn khiến cô bực mình đôi chút.

"Được rồi, tiếp tục" Hyoyeon nói nửa vời, trở nên tâm trạng.

"Hurm .. nổi loạn? Ham muốn?" Yuri nói.

"Yul" Yoona tiếp tục trò chơi, nhìn Yuri đầy cảm xúc.

Đến lượt Seulong "Gia đình" chuyển cái nhìn đến Seohyun bên cạnh anh.

"Quí giá" Seohyun nói, ngắn gọn.

"Hurmm .. mối tình đầu" Tiffany nói với đôi mắt cười, nhìn Jessica.

Rõ ràng, mọi người đều hiểu điều đó. Jessica là mối tình đầu quí giá của Tiffany và sự thật không thể bị phủ nhận bởi bất kì ai khác.

"Tiffany" Jessica tiếp tục gần như ngay lập tức. Cô nhìn Tiffany, tình yêu không thể đánh gục của cô trong khi mỉm cười.

Nhưng một người nào đó không mỉm cười. Mắt Sooyoung lại dán chặt vào Jessica và Tiffany.

*Tiffany là mối tình đầu của cô ấy …*

Những người khác không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Sooyoung bởi vì họ đang bận rộn phá bĩnh bộ phim lãng mạn đang diễn ra giữa Jessica và Tiffany. Kết thúc vòng đầu tiên với Jessica và trò chơi tiếp tục vòng tiếp theo với Hyoyeon người đã bắt đầu trò chơi trước đó.

"Eww ... sến" Hyoyeon nói, ám chỉ lượt của Jessica lúc trước.

"Horny*" Sunny nói.

(*: các bạn tự tra để hiểu rõ nghĩa )

"Kinh dị" Taeyeon nói với khuôn mặt thực sự ghê sợ.

*End of flashback*

Cô chớp mắt. Vừa tỉnh táo lại sau khi Tiffany di chuyển và ép môi mình với cô. Jessica nhìn cô gái. Đôi mắt cô ấy không hề mở.

"Mình yêu cậu, Jessi" Tiffany lầm bầm trong khi ngủ.

"Mình cũng yêu cậu" Jessica thì thầm, và lại ôm Tiffany.

*Nhưng mình xin lỗi Tiffany. Đấy không phải là cậu. Tình yêu đầu tiên của mình thực sự là một người khác ...*

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeti#soosic