Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

Bronya trở lại Khu hành chính sau khi sắp xếp xong công việc. Bầu trời ảm đạm, những bông tuyết lẻ tẻ cuốn theo gió. Một ngày đã sắp kết thúc, Quảng trường Alexandra tấp nập người qua lại.

"Đấng Bảo Vệ tối cao!"

"Bronya đại nhân!"

Bronya mỉm cười dịu dàng, đáp lại từng người dân chào đón cô.

Cũng có những đứa trẻ năm, sáu tuổi chỉ vào cánh tay băng bó của cô và hỏi: "Đấng Bảo Vệ, tay của ngài bị làm sao vậy?"

"Cái này a" cô hơi nghiêng người, giao tiếp bằng mắt với đứa trẻ "là phép thuật do một pháp sư áo trắng thực hiện. Có thứ này, vết thương sẽ không đau nữa."

"Thật tiện lợi, em cũng muốn loại ma pháp này!" Đứa nhỏ trong nháy mắt trở nên hưng phấn.

Cô vỗ nhẹ đầu đứa bé: "Sau này gặp được pháp sư áo trắng thì nhất định phải nghe lời biết chưa."

Sau khi tạm biệt bọn trẻ, cô đi vào Pháo đài Qlipoth. Ngước đầu nhìn lên, những bậc thang dài dẫn đến lâu đài khổng lồ rất trang nghiêm và trang trọng, những thiết vệ bạc được trang bị vũ khí đứng hai bên của bậc thang dài. Mọi thứ vẫn như khi cô mới đặt chân đến Pháo đài Qlipoth, nhưng hơn mười năm qua cũng đủ để thay đổi rất nhiều.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đi."

Vệ binh cúi chào Bronya rồi rời đi.

Bronya một mình bước lên những bậc thang dài.

Con đường mà cô đã từng phải nỗ lực rất nhiều để leo lên khi còn bé giờ đây đã có thể dễ dàng chạm đến đích.

Không biết bắt đầu từ khi nào cô đã quen với những bước đi và học cách chịu đựng một mình—Cho đến ngày hôm đó, khi được mẹ ra lệnh bắt giữ ba vị khách đến từ bên ngoài, lại ngoài ý muốn bị đưa xuống khu bị phong toả ở tầng dưới thành phố. Nơi cô đã gặp "Hồ điệp" của mình.

Chính em ấy đã nói dù bao nhiêu lần cũng sẽ thức tỉnh cô.

Chính em ấy đã nói cô có phiền não gì đều có thể lớn tiếng nói ra.

Cũng chính em ấy đã nói nếu gặp phải nguy hiểm gì cũng sẽ liều mạng mà đến cứu cô.

"Có phải hay không mình đã dựa vào Seele quá nhiều..."

Cho nên khi gặp khó khăn, cô cũng sẽ luôn nghĩ đến em ấy đầu tiên.

Cuộc chạm trán ở Cấm Địa vào buổi chiều khiến Bronya có chút bất an. Khối vuông chỉ phản chiếu lại của hình bóng của cô, bóng đen, đòn tấn công của thiết vệ binh đều vô hiệu và cả thiếu nữ mái tóc đỏ. Sau khi hỏi qua Gepard, cô cũng lần lượt hỏi đến vài thiết vệ có mặt ở đó, ai cũng đều khẳng định từ đầu đến cuối chỉ chiến đấu với quái vật đen kia.

Nhưng Bronya biết rõ cô gái đó, hoặc có thể nói là mọi người ở Belobog đều biết cô gái đó—Đấng Bảo Vệ Tối Cao nhiệm kỳ thứ tám, "Kẻ ngốc - Cyrille Rand", một nạn nhân tội nghiệp vì mục đích chính trị, đã bị đẩy khỏi vách đá bởi một đội Thiết Vệ lấy danh nghĩa hộ tống.

Rãnh Nứt là một hiện tượng không gian dị biến bị chia cắt một cách thần bí, nó sẽ sao chép dữ liệu của các sinh vật tiếp xúc để chuyển hoá thành các tạo vật Rãnh Nứt đặc biệt. Nó là một con quái vật giống nhưng khác hoàn toàn với những sinh vật thật, không có lý trí và cảm xúc.

Truyền thuyết kể rằng những người đã chết ở Thế giới Rãnh Nứt, sẽ được tái sinh ở Thế giới Rãnh Nứt.

Bronya thực sự đã nhìn thấy được tạo vật Rãnh Nứt đặc biệt được hình thành bởi dư ảnh của binh lính, nhưng nó lại quá khác biệt. Lần đầu tiên chứng kiến tạo vật giống như thật—đó có thực sự là tạo vật của Rãnh Nứt sao?

Tiếp tục suy nghĩ cũng khó có thể đưa ra kết luận. Hiện tại, phòng ngự tại Cấm Địa đã được tăng cường, người duy nhất có thể tin tưởng chính là Đội Thiết Vệ Bờm Bạc và Bộ phận Kỹ thuật.

Mà... cô nhìn xuống cánh tay phải được băng bó, đó là phần bị cái bóng đả thương trong trận chiến. Vết thương không được coi là nghiêm trọng, nhưng ngay từ đầu đã có cảm giác đau đớn bất thường. Càng đi về phía trước, vết thương càng đau, như thể bản thân nó cũng là một sinh mệnh độc lập, cảnh báo cô theo cách riêng biệt.

Lập tức cô phủ nhận suy đoán hoang đường này, đem nội tâm bất an nuốt vào, bước vào phòng làm việc. Sự cố ở Cấm Địa khiến lịch trình của cô bị chậm trễ, giờ cô cần phải làm thêm giờ để phê duyệt văn kiện, xử lý công việc

Cửa sổ văn phòng mở, một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô. Cô thường không có thói quen mở cửa sổ.

"Seele?" Bronya vô thức gọi tên người sẽ đến đây qua cửa sổ, nhưng không ai trả lời.

Mọi thứ bên trong vẫn giống như lúc cô rời đi: một chiếc bàn chất đầy hồ sơ, vài chậu cây xanh để trang trí, một chiếc ghế sofa và một bàn uống trà cho khách... Có lẽ đã đã tối, gian phòng bị bóng đêm bao phủ, một mảnh đen kịt.

Thế nhưng tối quá, như thể có thứ gì đó đã nuốt chửng ánh sáng.

Vết thương liên tục nhói lên, cửa sổ mở rộng, căn phòng chìm trong bóng đêm, những thứ bất thường liên tiếp diễn ra khiến cô không thể phớt lờ tiếng chuông báo động đang vang lên trong đầu mà cầm khẩu súng lên đề phòng.

Bóng tối trong phòng đột nhiên trào ra, dòng nước đen bắn tung tóe từ từ ngưng tụ thành hình dáng một người trong không trung. Cô gái mang kiếm ăn mặc lộng lẫy—"Cyrille" không biết từ đâu xuất hiện, cố gắng giơ kiếm lên nhưng lần lượt đầu, cổ tay và chân của đều bị đạn xuyên qua. Một vết thương lớn, nhưng không có vết máu. "Cyrille" ngã xuống đất như thể mất trọng lực, bụng hóp vào trong, phần thân trên quay 90 độ đối mặt với Bronya, tay phải hung hăng ném thanh trường kiếm về phía cô.

Kể từ khi Gepard trở thành Đội trưởng, không có bất kỳ tạo vật nào của Rãnh Nứt có thể xuyên thủng hàng phòng thủ thép của Cấm Địa. Mà bóng đen trước mặt cô có thể dễ dàng tiến vào thành phố, lẻn vào trụ sở tổng bộ, thậm chí còn chọn cách phục kích cô trong phòng làm việc riêng như thể đã đoán trước được suy nghĩ.

Mục tiêu của nó ngay từ đầu đã là cô.

Bronya nghiêng người tránh, thanh kiếm dài cắm vào bức tường hành lang, lập tức hoá thành chất lỏng đen và bị hấp thụ lại. "Cyrille" phình ra và co lại, thay đổi hình dạng—nhanh hơn nhiều so với lần biến đổi trước đó.

Thay thế "Cyrille" là một người phụ nữ trưởng thành cầm quyền trượng, trên áo choàng có đính huân chương quân đội tượng trưng cho danh dự cao nhất của Đội Thiết Vệ Bờm Bạc. Có rất ít người còn sống đã giành được vinh dự này trong toàn bộ lịch sử của Belobog, Bronya chỉ cần một cái chớp mắt liền xác nhận thân phận.

Đấng Bảo Vệ Tối Cao nhiệm kỳ thứ năm, "Từ Mẫu - Alina Rand". Alina, người có lòng nhân từ bao la như bầu trời, sự lương thiện toả sáng như vàng kim..

Bronya ngập ngừng bắn vài phát, tất cả đều bị chặn lại bởi chiếc khiên vàng do "Alina" triệu hồi. Cô đặt súng xuống, quay người và bắt đầu chạy.

Âm thanh giao tranh sẽ sớm thu hút các thiết vệ tuần tra, các công kích của họ đối với bóng đen không có tác dụng, và ở lại Pháo Đài Qlipoth sẽ chỉ làm liên luỵ bọn họ. Belobog sẽ không vì màn đêm mà ngủ say, những người bận rộn cả ngày sẽ bước ra ngoài tụ tập hoặc xem một vở ca kịch để thư giãn. Nếu để bóng đen xuất hiện khắp thành phố sẽ gây náo loạn.

Phải quyết định ngay lúc này.

Bronya  tăng tốc chạy. Quay đầu nhìn lại, "Alina" thong thả đi lại trên hành lang, vung quyền trượng phóng ra những chiếc gai vàng. Cô di chuyển sang trái rồi phải, né tránh và chạy đến cuối hành lang, nơi có một chiếc cửa sổ đang đóng, đủ lớn cho một người lớn đi qua. Không có thời gian để mở, cô dùng báng súng đập vỡ kính và nhảy qua.

Bronya ôm súng từ trên không đáp xuống. Cô hiện tại hành động không giống như một Đấng Bảo Vệ Tối Cao hay một quý cô nào cả, mà ngược lại giống như người bạn nào đó. Pháo đài Qlipoth là tòa nhà lớn nhất và cao nhất ở Belobog, mọi mặt của nó đều có độ cao tối đa tính từ mặt đất. Nếu nhìn xung quanh, liền có thể thu hết hết mọi cảnh vật vào mắt. Ánh sáng của vô số ngọn đèn nối liền thành phố làm một, phá vỡ không gian của bóng tối, tiếng ồn ào, niềm hứng khởi của đám đông văng vẳng bên tai. Dù tình thế cấp bách nhưng cảnh tượng này vẫn khiến trái tim cô ấm áp.

Cô sẽ canh gác ở đây, như trước đây.

Đáp xuống nóc một tòa nhà cao tầng trong không gian lồng lộng gió, nhảy vọt từ tòa nhà này sang tòa nhà khác và di chuyển về đích.



Biên giới không chỉ tiếp giáp khu hành chính, mà còn có quảng trường. Trước khi bị Rãnh Nứt xâm thực, nơi đây từng là một con phố buôn bán sầm uất, nhưng hiện tại toàn bộ cư dân đã sơ tán, chỉ còn dư âm sót lại của các tạo vật từ Rãnh Nứt.

Khi Bronya học tại Học viện Sĩ Quan Belobog, cô đã được dạy như thế này: Những người chủ động đi sâu vào Rãnh Nứt, nếu không phải tự tin quá độ thì cũng tự tìm đường chết.

Giờ đây, Đấng Bảo Vệ cô độc tiến lên sát biên giới, cho đến khi vào chỗ sâu nhất của Rãnh Nứt mới dừng lại. Đây là một quảng trường giải trí chưa được hoàn thiện, nơi không gian và thời gian được xác định bằng những vết nứt. Dọc bên rìa quảng trường có rất nhiều vật liệu xây dựng bằng thép chất đống, tờ rơi rải rác khắp nơi, các nhà đầu tư bất động sản hẳn đã đặt rất nhiều hy vọng vào nơi này. Chiến đấu với bóng đen kia ở đây sẽ không ảnh hưởng tới ai cả.

Chưa kịp thở, cảm giác đau đớn cánh tay phải nhắc nhở cô rằng cái bóng đang ở gần đây.

Tiếng ủng giẫm trên mặt đất phá tan quảng trường yên tĩnh "Alina" xuất hiện ở góc phải quảng trường, chậm rãi đi về phía cô.

Nghênh đón "Alina" là một viên đạn đã được chuẩn bị từ lâu. Viên đạn này chứa đựng sức mạnh phong do cô thêm vào, nó xuyên thủng tấm khiên vàng của "Alina" và ghim sâu vào cơ thể. Ngay tức khắc, một con cơn bão hình thành bên trong, sức mạnh của cơn bão uy lực đánh gục "Alina", khiến nó không thể duy trì hình dạng con người nữa.

Sức mạnh của cơn bão ngày càng tăng, cuốn tung những thanh thép, bàn ghế gần đó, nghiền nát không thương tiếc, tạo ra âm thanh rùng rợn. Chờ gió ngừng thôi, quảng trường trở thành một mớ hỗn độn. Bronya chứng kiến ​​​​cái bóng bị cơn bão xé nát thành từng mảnh và đống đổ nát màu đen nằm rải rác xung quanh.

Nhưng cô vẫn cầm súng như cũ. Cơn đau ở cánh tay vẫn còn đó, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đến cách như vậy cũng không thể đối phó được bóng đen, vậy cần lực lượng mạnh mẽ cỡ nào mới có thể tiêu diệt nó hoàn toàn?

Không kịp suy nghĩ, vô số mảnh vụn đen bắt đầu bay lên khỏi mặt đất, cùng với tuyết nhẹ từ trên trời rơi xuống tạo nên một bức tranh kì lạ đến quỷ dị.

Các mảnh vỡ một lần nữa tập trung thành hình người. Mượn ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, Bronya có thể thấy rõ khuôn mặt đó. Đây là một người phụ nữ, người mà cô đã đi theo hơn mười năm qua, vô cùng quen thuộc. Mọi chi tiết về người phụ nữ đều hiện về trong tâm trí cô, và cuối cùng nó dừng lại tại trận chiến quyết định số phận của hành tinh ở Dãy Everwinter: chính cô là người đã kết nối mọi người và tự tay chôn cất người kia.

Đấng Bảo Vệ Tối Cao nhiệm kỳ thứ mười tám, "Người Chết Vì Đạo - Cocolia Rand". Và là mẹ của cô.

Tất cả điều này đi chệch khỏi lẽ thường và dường như được coi là đương nhiên. Bóng đen có thể bắt chước hình dáng và năng lực của Cyrille và Alina, nên việc bắt chước hình dáng của những Đấng Bảo Vệ Tối Cao khác cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Cocolia" từ trên không nhìn xuống cô, bên cạnh là hai ngọn giáo băng đã cùng chinh chiến nhiều năm. Sau đó "Cocolia" làm ra vẻ mặt khó tin: khóe miệng nhếch lên, đôi mắt tím hơi nhíu lại.

Rõ ràng là khiêu khích.

Người mẹ trong trí nhớ của cô là người nhân từ và nghiêm túc. Dù tàn nhẫn với thế giới bên ngoài nhưng bà vẫn coi cô như đứa con gái cưng của mình và dịu dàng với cô. Tuyệt đối không bao giờ làm ra vẻ mặt chế giễu như vậy.

Thấy mẹ bị xúc phạm như vậy, cô không khỏi cảm thấy phẫn nộ.

"Cocolia" thi triển là "gió băng". Không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo, những khối băng dày đập đổ ào xuống như cơn mưa xối xả. Bronya lùi lại vài bước và dùng số vật liệu xây dựng bằng thép còn lại làm vỏ bọc để tránh đòn tấn công dữ dội.

Mặc dù khó chịu vì mẹ đã bị bắt chước một cách sai trái, nhưng cô vẫn bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, cố gắng moi ra manh mối từ những cuộc chạm trán với bóng đen trước đó: Đầu tiên, mục tiêu của nó là cô, và đồng thời chỉ có đòn tấn công của cô mới có hiệu quả với nó. Tiếp theo, bóng đen rất khó mà tiêu diệt được, các đòn tấn công mà cô sử dụng ngày càng mạnh mẽ hơn, nhưng ngoại trừ phát bắn đầu tiên, các đòn tấn công còn lại đều không gây thương tích cho nó. Cuối cùng, nó hiểu rất rõ về Bronya, dù là phục kích cô trong văn phòng riêng hay khiêu khích cô với tư cách là Cocolia, điều chỉ có hiểu rõ bản thân cô mới làm được.

Càng nghĩ về nó, càng thấy có nhiều điều bí ẩn. Cô thậm chí còn cảm thấy nó coi chính mình là thợ săn và đang đùa giỡn với cô, con mồi đã sa vào cạm bẫy.

"Đã đến lúc kết thúc." Bronya kiểm tra khẩu súng của mình.

Cho dù cái bóng đen đó có nguồn gốc như thế nào, động cơ để truy đuổi cô là gì, cô cũng không thể nhượng bộ: cô là Đấng Bảo Vệ Tối Cao, Belobog cần cô, cho nên cô không thể ngã xuống ở đây được.

Đúng, cô không thể nhượng bộ, cô phải vượt qua nó. Trong trường hợp nếu như cô thua trong cuộc đấu tay đôi này, bị chiếm hữu cơ thể như trong truyền thuyết, hoặc bị giết chết, thì thành phố, người dân của cô sẽ--

Cô không dám nghĩ tới điều đó.

Lợi dụng khe hở giữa các tảng băng, Bronya nhảy ra khỏi chỗ nấp và chạy về phía "Cocolia". Không bỏ lỡ cơ hội, "Cocolia" dùng giáo băng hướng đến cô mà đâm tới. Cô hơi khuỵu gối, lưỡi giáo sượt qua vai trái, một trận đau đớn truyền đến, nhưng cô không dừng lại, vẫn rút ngắn khoảng cách giữa mình và "Cocolia". "Cocolia" vung một ngọn giáo dài khác và hưởng đến tim cô, Bronya đưa tay trái ra để giữ chặt cán thương, dùng tay phải đâm lưỡi lê trên súng vào cơ thể đối thủ.

Khi cái bóng biến thành "Cocolia", cô đã chuẩn bị một viên đạn đặc biệt trong súng, tránh né đòn tấn công của "Cocolia" và kéo dài thời gian cũng là để tiết kiệm năng lượng. Và bây giờ, đã đến lúc thích hợp.

"Biến đi, con quái vật làm vấy bẩn người đã khuất!"

Cô bóp cò ở cự ly gần.

Sóng xung kích từ vụ nổ đã thổi bay Bronya. Cô nặng nề ngã ập trên đất, hai bên tai ù đi trầm trọng khiến cô choáng váng. Cô dùng khẩu súng trường làm điểm tựa, cố gắng đứng dậy.

Nhìn lên, không khí vì sức nóng thiêu đốt vặn vẹo, xung quanh những mảnh tro tàn bay tứ tung. Tại trung tâm vụ nổ không có dấu hiệu của "Cocolia", mà thay vào đó là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà ấy trông nghiêm túc, tư thế đứng thẳng, cầm cây thương màu hổ phách trên tay phải, mọi thứ đều toát lên sự uy nghiêm của một vị lãnh đạo.

Bronya quen thuộc với cây thương màu hổ phách này, nó đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng rơi vào tay một cô gái tóc bạc. Cô từng cùng cô gái ấy sát cánh chiến đấu. Cô ấy cầm thương đứng ở phía trước như một lá chắn đáng tin cậy, mang lại cảm giác an toàn vô song cho đồng đội.

Mà chủ nhân đầu tiên của cây thương này là——

Đấng Bảo Vệ Tối Cao nhiệm kỳ thứ nhất, "Người Đem Đến Kỳ Tích - Alisa Rand". Người chủ trì việc xây dựng Belobog, vị Thống lĩnh trong Cuộc chiến ba mươi năm. Cô đã thực hiện một điều ước từ Stellaron, mang đến hy vọng về sự sống cho hành tinh bị tàn phá bởi Quân đoàn Phản vật chất, nhưng đổi lại đã mang đến một trận bão tuyết kéo dài 700 năm.

Vừa rồi, vào thời khắc Bronya bóp cò, "Cocolia" cũng bắt đầu biến hình, trong nhánh mắt đã trở thành "Alisa". Cây thương màu hổ phách rực cháy bất diệt, đồng thời với sức mạnh "Bảo Hộ", nó đã loại bỏ những viên đạn lẽ ra phải xuyên vào cơ thể một cách vô hình. "Alisa" vung trường thương lửa đảo ngược, đốt cháy mọi thứ nó chạm tới, gây ra một vụ nổ dữ dội. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô điều khiển gió tạo thành kết giới tạm thời để chặn vụ nổ, miễn cưỡng không bị lửa thiêu rụi.

Đòn mạnh nhất cứ thế mà thất bại.

Bronya dùng toàn bộ sức lực vịn tường đứng lên. Khói dày đặc khiến cô ho không ngừng, theo bản năng muốn lấy tay che miệng và mũi, lại phát hiện tay mình cũng đang run rẩy không ngừng.

Cô thực sự đang thấy sợ hãi sao?

Trách nhiệm vẫn thúc giục cô đánh giá tình hình, tìm kiếm điểm yếu và đưa ra chiến lược.

Nhưng lý trí cảnh báo cô rằng kẻ thù trước mặt cô đã vượt qua quá khứ, sở hữu sức mạnh vô song. Thực lực của hai người cách nhau một trời một vực, đối mặt với kẻ địch vô địch như vậy, tình thế chiến đấu và chiến lược đưa ra cũng chưa chắc giúp được gì, hơn nữa cô cũng chưa từng nhìn ra cái gọi là điểm yếu.

Việc duy nhất có thể làm là chạy trốn, chỉ thế thôi.

Cô đã thực sự bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com