Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1.2: Hi Vọng Nơi Đêm Tối

Cậu ngẩng đầu, rồi xoè tay trước mặt Dust:"Dao, cho em mượn."

"Đây", Dust móc từ trong áo trong ra một con dao bấm đưa cho cậu.

Cậu nhấn con dao, khi mở lưỡi dao ra đã có một sự vụng về mà bị tất cả người trong phòng thu vào mắt. Cậu xém tí nữa tự làm mình bị thương khi mở lưỡi dao ra. Cậu không giỏi mấy thứ này chút nào.

"Ghì chặt lão ta lại."

Hai vệ sĩ nhanh chóng ghì chặt lão đàn ông lại, họ nhấn mặt lão xuống sàn nhà. Lão biết cậu muốn làm gì với con dao. Nhưng khi lưỡi dao sắc lạnh sắp chạm đến da mặt mình, lão thấy các ngón tay ấy đang rung rẩy.

Dẫu vậy, qua một thoáng chốc do dự. Khuôn mặt cậu thay đỗi thể hiện một sự phẫn nộ, trước khi hoàn toàn dứt khoát cắt một đường trên mặt lão.

Bị lưỡi dao lạnh toát sượt qua má, dù giây trước lão vẫn còn thấy nó lơ lững trước mắt, khiến lão có chút giật mình.

Cậu đưa con dao dính máu lão lên, rồi trút ngược nó xuống. Tất cả chỗ máu dính trên đấy bị trọng lực kéo xuống, nhập lại thành một giọt máu.

Giọt máu đó chảy xuống mũi dao, rồi rơi xuống mặt đồng hồ cậu.

"BẮT ĐẦU PHÂN TÍCH," mặt đồng loé lên ánh sáng màu xanh lam, theo từng chữ.

Cậu quay lại ghế của mình, và Dust cũng đi theo. Anh xoay chiếc ghế lại hộ cậu.

"Ông đã có thế giúp ích nhiều," cậu thở dài:"Thật tiếc."

Lão ta ngước mắt nhìn cậu, chỉ tiếc là không lời nào được cất ra từ cái miệng đó.

Lão lặng thin nhìn cậu chằm chằm. Điều đó khiến cậu khó chịu, hai hàng lông mày nhíu lại. Nhưng là một con người kiên nhẫn, cậu sẽ chờ. 'Ít phút nữa thôi, mình sẽ trả được thù cho cha mẹ. Cớ sao phải gấp chớ?' Cậu nghĩ thầm.

Bầu không khí trở nên thật căng thẳng, ngột ngạt khi tiếp đó chẳng ai nói gì. Tất cả nhìn nhau, như không khí đã đóng băng lại.

Cho đến khi, "HOÀN THÀNH PHÂN TÍCH" giọng nói máy móc từ chiếc đồng hồ vang lên và vài giây sau lại vang lên:"LỖI - KHÔNG TÌM THẤY DỮ LIỆU."

Khi nghe thấy thông báu, do sự dự liệu từ trước, cậu không có chút ngạc nhiên nào. Ngón tay cậu bắt đầu thao tác với chiếc đồng hồ. Một chiếc máy tín mini được chính cậu tạo ra.

"Đây là chỗ dựa tinh thần của ông phải không? Chỉ xoá và thay đỗi tí thông tin này thôi ư, như vậy chẳng mất của tôi một phút đâu."

Lão không nói gì trước sự kiêu ngạo đó, mà trên miệng lại dần nở một cười. Chỉ vài giây sau thôi, lão bắt đầu ho. Lão ho một cách kịch liệt, dữ dội đến mức phun ra ngoài một thứ hỗn hợp, gồm máu và răng.

"Cẩn thận!" Người đầu tiên phản ứng lại ngay khi lão vừa ho là Dust. Anh hét lên trong sự khó hiểu của mọi người, rồi lao đến đeo chiếc mặt nạ phòng độc lên mặt cậu.

Dust phản ứng lại rất nhanh, nhanh hơn cả tính toán. Nhưng mọi thứ đã muộn, anh nghe thấy một tiếng ho trong ngực mình.

Hai mắt cậu đỏ tươi, một cảm giác đau nhói quặn lòng ngực cậu lại, như ai đó vặn xoắn xương mình. Trước khi nhận thức được điều gì, hai mắt cậu vô thức nhìn Dust và nắm chặt lấy tay anh. Trước khi cậu nhắm mắt lại vì cơn đau, đôi mắt hằng sâu những tia máu của Dust là điều cuối cùng cậu nhìn thấy.

Trước khi cậu nhắm mắt, cậu chỉ kịp cất lười xin lỗi Dust.

Hai người bảo vệ cùng lão già thôi thóp ho ra đầy máu trên sàn, chỉ còn Dust còn giữ chút lý trí trước cơn đau khủng khiếp. Anh cảm tưởng thịt mình đang tan chảy, phổi đang chảy ra như sáp.

Trước nỗi đau, bằng ý chí kiên cường cùng nỗi phẫn nộ. Anh co bàn tay mình lại, bằng hết sức bình sinh, Dust đấm thật mạnh xuống lão. Từ căn phong, vang lên một tiếng động lớn. Đó như tiếng búa nện xuống sàn nhà.

Rồi Dust cũng ngã gục xuống, máu lẫn nội tạng trào ra từ miệng anh. Nhưng anh vẫn ôm cậu trong tay, tiếp tục bảo vệ.

Cảnh tượng trong phòng giờ thật kinh hãi, năm xác người nằm la liệt. Máu chảy ra từ mắt, từ mũi, miệng nhuốm đỏ cả sàn và biến nó thành một vũng máu tanh tưởi. Ta cũng có thể nhìn thấy những mảnh phổi sền sệt như bùn, hiện lên dưới ánh trăng bạc.

Cũng ngay lúc đó Dust ngã xuống, bên trong các bức tường vang lên từng tiếng động nhỏ, như tiếng máy móc. Những kệ sách lấp loé ánh đèn neon xanh.

"ARAT-ACTIVE"

________________________________________

Cậu mở bừng mắt ra, miệng bắt lấy từng hơi, hỗn hểnh, lồng ngực nhô lên rồi hạ xuống.

Vừa tỉnh lại, hai mắt cậu đảo lia lịa tìm Dust. Cậu muốn thấy anh ấy. Cậu nhớ lại khuôn mặt của Dust lúc đó, nhăn nhó, có lẽ vì đau, đượm buồn, vì sao thì không biết. Nhưng cậu biết lòng ngực mình đang thắt lại.

'Nhưn... nhưng. Sao mình không thấy được gì hết. Mắt mình toàn màu đen?'

Trái tim cậu đập mạnh. Cậu sợ bóng tối, vì nó khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện. Thường là thứ ám ảnh cậu.

Những lúc như thế này thường Dust, anh ấy sẽ luôn ở cạnh cậu. Giờ đây, chỉ có một mình, cậu sợ hãi tâm trí mình, vì biết nó sẽ đem mình về lúc đó.

Những loạt đạn và máu. Cậu nhớ.

Tay cậu bất giác vươn ra. Không ai giữ chặt lấy tay, khiến cậu sợ hãi. Lúc này cậu mới trở về đúng với bản thân mình, một đứa trẻ mười hai tuổi với đầy bất hạnh.

Cậu đứng dậy, cố gắng đi với hi vọng sẽ tìm thấy Dust. Nhưng mọi thứ tối đen, cậu vấp ngã bởi hai chân đan vào nhau, cậu đứng lên đi tiếp rồi lại ngã. Cứ vậy, đầu gối cậu bắt đầu đau, nhưng cậu không dừng lại.

"DUSST!" Cậu hét lên, nhưng không một âm thanh nào bật ra từ miệng cậu.

Cậu dừng lại, gào lớn tên anh lần nữa, vẫn vậy. Cậu tiếp tục gào lớn hết sức, vẫn thế,... . Đến khi cổ họng đau rát, thì hai dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu.

Từ trên bầu trời, ngay khi cậu gục xuống một tia sáng đầu tiên xuất hiện. Nó lớn dần lớn dần và rộng ra, chiếu rọi toàn bộ không gian nơi đây. Để lộ ra những áng mây hồng, mềm mịn bay tà tà gần mặt đất, khiến không rõ đâu là mặt đất.

Từ phía xa, xuất hiện hai ngươi đi tới. Một người phụ nữ và đàn ông. Cậu với tâm trí trống rỗng, nhận ra hai người này. Làm sao cậu quên được chứ.

"Cha? Mẹ?"

Cậu ngẩng đầu lên, không tin vào mắt mình. Họ nở một nụ cười hiền hậu trước khi cả hai ôm lấy cậu vào lòng, nhấc bổng cậu lên như bế một đứa bé.

"Con yêu của mẹ!" Người phụ nữ sung sướng hôn lấy má cậu.

Còn người đàn ông, ông nở một nụ cười sờ lấy đầu cậu.

Cậu không biết nói gì, đúng hơn là cậu không nói gì. Hai mắt cay nồng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu khóc, khóc như mưa, dụi đầu vào ngực mẹ mình, nắm chặt lấy tay cha không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com