Chapter 2.2: Giao Dịch Và Thông Tin
"Hừ!" Cậu cười khẩy. "Ông nghĩ loại người đó sẽ làm nên việc sao?"
Dù là đứng trước một vị 'Thần', nhưng cậu vẫn là cậu, tự tin đến mức người khác nghĩ cậu thật ngạo mạn. Và sự bất cẩn trong câu từ ấy thường dẫn đến hiểu lẩm.
"Ngươi vẫn còn nhiều điều phải học đấy, cậu bé." Evolric nói.
"Luôn sẵn lòng, mọi thứ ở Trái Đất đã quá nhàm chán với tôi."
"Vậy chẳng phải ta đang đem đến một lời đề nghị đầy hấp dẫn." Hắn nói, bàn tay hắn phảy một cái khiến không gian giao động. "Ngươi sẽ có cả kho tàng mới để học tập và mọi thứ ngươi ước ao."
Hình ảnh cha mẹ cậu hiện lên, nhưng mọi thứ rất lạ. Quần áo, trang sức, những người cạnh họ, hoa văn, trang trí trên các bức tường, nền sàn. Nó không thuộc bất cứ nền văn minh nào cậu biết.
"Đây là gì?" Cậu nhăn mắt, chú ý vào hai người họ. Những người giờ trông như quý tộc thời Trung cổ.
"Đây là Nocturna, một hành tinh lạ mà quen với cư dân Trái Đất. Là nơi nắm giữ vận mệnh toàn vũ trụ và cũng là giao dịch giữa chúng ta."
Sau đó khung cảnh chuyển đỗi, một hành tinh lạ đập vào mắt cậu. Nó lớn hơn Trái Đất, gấp ba phẩy hai mươi mốt lần. Và như Trái Đất, đa phần bề mặt bị bao phủ bởi đại dương, còn các mảng lục địa cũng rất lớn, nhưng so với sa mạc thì phần diện tích xanh khá nhỏ.
"Thứ này..." Cậu nói nhỏ.
Dọc theo sa mạc, cậu nhìn thấy những hố lớn nhỏ, những ngọn núi trông giống mũi giáo bị cấm xuống đất. Địa hình hành tinh này vô cùng lạ, cậu chưa thể phân tích hết được lý do.
"Ngươi định nhớ hết toàn bộ bề mặt lục địa thật sao?"
"Giao dịch gì?" Cậu hỏi ngược lại.
"Hmm, ngươi cũng đã nhìn thấy Nocturna rồi. Ta cần ngươi giúp hành tinh này có những đột phá về công nghệ và giúp xã hội nơi đó phát triển, văn minh hơn, hạnh phúc hơn."
"Trao cho nó công nghệ, dễ. Nhưng giúp cả một xã hội đi lên, khó. Quá nhiều thứ mất thời gian, chỉ đỗi lại một tí lợi ích."
Công nghệ, mọi thứ đều ở trong não cậu. Nếu có được đủ vật liệu, dụng cụ và thời gian cậu có thể tạo ra các AI, robot giúp mình. Nhưng cải thiện một xã hội, còn thay đỗi tư tưởng của cả xã hội, khó, rất khó.
"Khó khăn trao tặng phần thưởng xứng đáng với nó."
Không gian thay đỗi, mọi thứ như bị kéo dài ra. Mặt đất dưới chân cả hai như đang bị kéo đi.
Khi nó dừng lại, ánh mắt cậu ngay lập tức bắt được một bóng hình quen thuộc. "Dust! Em bên này này." Cậu hét lên, vẫy tay với người vệ sĩ to xác.
"Dust?" Nhưng không có gì xảy ra.
"Ta có thể thấy hắn, nhưng hắn thì không thể nghe hay thấy ngươi." Evolric nói.
"Tôi sẽ làm, miễn là ông giữ lời. Nếu không tôi hứa ông chắc chắn sẽ đem thế giới đó về thời đồ đá!"
Ánh mắt cậu như lưỡi dao, lời cậu nói nặng như thép.
"Ta là người của câu chữ. Không phải một ảo thuật gia." Vẻ mặt Evolric nghiêm lại khi nói về lời hứa, từng câu chữ thoát ra từ miệng hắn đều mang theo sức nặng không thể thay đỗi.
"Nhưng để ngươi biết thêm tầm quan trọng của việc này. Hãy mất thêm một tí thời gian nữa."
Evolric búng tay, lần này bóng tối lan đến chân họ, rồi bao phủ lên không gian nơi họ đang đứng. Giữ muôn trùng đêm tối, chỉ còn hai người họ.
"Ông đưa tôi đến đâu thế này." Cậu nói. "Nhanh đi, tôi không thích ở đây phút giây nào."
Cậu giấu tay mình ra sau lưng, tạo bộ dáng kênh kiệu. Nhưng sau đó là đôi tay đang run trong bóng tối.
"Ngươi sắp được chờ vẻ đẹp đầu tiên, bình minh của vạn vật. Nên hãy bình tĩnh"
Di chuyển giữa màn đêm tĩnh mịch, là các thứ vật chất âm thầm kiến tạo nên vô vàn vô khả kể các tinh thể, hành tinh khủng lồ. Và rồi rất lâu sau, một trong số chúng va chạm với nhau, giải phóng từng dòng năng lượng của khiếp của nhau.
Giữa màn đêm, một tia sáng loé lên giải phóng một luồng năng lượng mạnh đến nỗi xé toạc không gian vũ trụ mênh mông bao la. Như một ngọn đuốc bừng sáng. Các hạt năng lượng phân tán đi khắp nơi, tạo nên một chuỗi phản ứng liên hoàn.
"Cái quái..." Cậu nhanh chóng che mắt lại.
"Cứ tận hưởng đi, ta sẽ lo liệu hết." Evolric khoác tay nói.
Lần này, tất cả tinh thể cùng nhau chuyển hoá thành các siêu tân tinh. Khoảnh khắc này vô cùng đẹp đẽ, bầu trời lấp lánh bởi những màu sắc không thể sao chép lại.
Nhưng cùng với đó là vô tận hủy diệt, áp lực từ các siêu tân tinh dù chỉ là ảo giác, cũng đủ khiến não cậu tự đánh lừa mình. Khiến cậu cảm thấy áp lực khủng khiếp.
Giữa các vụ giải phóng sức mạnh khủng khiếp, giữa tất cả sự hủy diệt. Có một thứ bất thường, một cột sáng khủng lồ được giải phóng ra giữa vũ trụ, ánh lửa đỏ rực cắt không gian làm hai.
Rồi một bàn tay khủng lồ trồi ra, khiến không gian hoàn toàn đổ sụp, như thứ kính rẻ tiền. Một bàn tay sần sùi, bao phủ bởi những lớp magma và đá tảng thô kệch.
"Grưuuu!" Một tiếng gầm chấn động cả vũ trụ, làm sụp đổ các tinh thể gần đó. Khiến chúng tự nuốt lấy bản thân, hoá thành các hố đen.
"Đó là mục tiêu mà ngươi phải nhắm đến. Ngăn cho phong ấn của hắn, hay Vị Thứ Nhất ở Nocturna bị phá hủy." Evolric nói.
Mọi thông tin về thực thể kia ngay lập tức tràn vào đầu cậu.
Về một chiều không gian, nơi gọi là không gian phi vật chất, chỉ tồn tại các dạng năng lượng. Cũng chính nơi này đã sinh ra Vị Thứ Nhất.
Khi sự hủy diệt của các vì sao bị phản chiếu lại, dưới một hình thù. Từ đó một vị thần được sinh ra, chỉ với một mục đích duy nhất. Phá hủy mọi thứ nó thấy.
Mang đến một cái kết cho tất cả, thuần thiết, không phân biệt. Và cũng vì sự khủng khiếp nó mang đến, những cái tên đặt cho nó đều không còn tồn tại. Nên thứ này chỉ được gọi là Vị Thứ Nhất.
Tuy nhiên, như một ngôi sao dù tồn tại lâu đến mấy, đều có lúc lụi tàn. Sự lụi tàn của Vị Thứ Nhất cũng đến từ chính bản thân nó. Khi sự hủy diệt nó mang đến, vô tình để lại các khoảng không yên bình cho các hành tinh mà nó bỏ soát. Và nhờ sức mạnh nó vô tình để lại, các sinh vật sống đầu tiên được sinh ra.
Qua thời gian, tấm gương lần nữa phản chiếu lại. Lần này là một hình thái hoàn toàn mới. Một vị thần khác, EVOLUTIONARY, vị thần của sự sống và sự tiến hoá.
EVOLUTIONARY đã cẩn thận ẩn thân, cho đến ngày đủ mạnh để chấm dứt sự hủy diệt của Vị Thứ Nhất.
Và cuộc chiến của hai vị thần đã bắt đầu, rồi kết thúc với sự hủy diệt của nhiều thiên hà. Nhưng đỗi lại, sự sống giờ đây đã an toàn, bởi sự hi sinh sau chót của EVOLUTIONARY, ông đã hi sinh thân xác của mình thành nhiều phần. Mỗi phần phong ấn một phần xác thịt Vị Thứ Nhất.
Các phong ấn rải rác khắp vũ trụ, nhưng Nocturna do sự đặc thù của hành tinh. Đã được EVOLUTIONARY chọn làm nơi phong ấn mảnh to nhất, cái đầu của Vị Thứ Nhất.
Và một khi phong ấn nơi đây bị phá hủy, mọi nỗ lực, cố gắng của Vị Thứ Hai sẽ tiêu tùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com