Chapter 2.3: Giao Dịch Và Tái Sinh
Cậu cảm thán, trước câu chuyện và những cảnh tượng được thấy. Một câu truyện hoành tráng, những vẻ đẹp chỉ có trong thoáng chốc. Tất cả đều là thứ các nhà khoa học, nơi quê nhà cậu, luôn muốn khám phá, muốn nhìn thấy.
Thật khó tin, câu chuyện về khởi đầu của vũ trụ lại diễn ra như vậy.
"Mọi thứ hệt như những câu chuyện viễn tưởng. Thật khó để tin, nếu không phải tận mắt nhìn nó diễn ra." Cậu nói, khi ánh sáng của Vị Thứ Nhất dần tắt.
Không gian rung động, như những cơn sóng như đang lan ra, mọi thứ trở về như trước.
Và Evolric tiến tới trước mặt cậu. Đôi mắt ông ta khẽ chớp, kết thúc hồi tưởng.
"Quả thật, những gì ngươi thấy rất giống một câu chuyện kì ảo, viễn tưởng. Như những cuốn sách ăn khách ở thế giới ngươi vậy. Nhưng không phải, đây chính là quá khứ."
Cậu cười trừ, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn của vị thần và nói:"Theo những gì tôi nhận thức, việc làm này như một cái nhắc nhở để tôi phải làm tròn bổn phận."
Hẳn là vậy, thần sẽ không làm những việc vô nghĩa. Trong những cuốn sách thần thoại, cậu đã đọc, luôn có một ẩn ý đằng sau mỗi câu nói của họ.
Nó như một nước cờ, một cách giật dây nào đó.
Tuy vậy Evolric không quan tâm cậu nghĩ gì. Điều đó không quan trọng.
"Nghĩ sao là việc của ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt việc ta giao. Đấy chỉ là một hồi hoài tưởng của ta mà thôi."
"Sao cũng được. Nhưng thật thừa thải, khi ông đã trao một ân huệ mà tôi không nghĩ sức người có thể làm được."
Quả thật là vậy, ông ta trao cho cậu thứ hằng mong ước. Đó là gia đình. Một việc mà cậu sẽ chẳng thể làm được với khả năng của con người.
Cậu đang có trong tay một món nợ, mà tự cậu đánh giá khó để hoàn trả. Tuy nhiên cậu sẽ không làm đầy tớ cho Evolric, nhưng cũng sẽ không chống lại ông ta. Trừ phi cần phải như vậy.
Evolric mỉm cười:"Xem ra ta không hề sai khi chọn ngươi. Rất tốt."
"Lịch sử có thể để sau. Bây giờ, hãy nói ông định đưa tôi đến thế giới đó bằng cách nào."
"Đừng lo, mọi thứ sớm đã xong. Chỉ là ngươi phải chịu khó một chút."
"Ý ông là gì?"
Ông ta giải thích:"Ngươi sẽ được đưa đến thế giới đó, với tư cách một đứa bé sắp chào đời."
"Ông nghĩ gì trong đầu vậy?"
Cậu hiểu, rằng mình sắp phải trải qua cảm giác đó. Cái cảm giác chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy rờn rợn. "Oẹ... ẹ" vừa nghĩ đến nó, cổ họng cậu đã kêu lên.
"Đây là bắt buộc, khi nó đem lại ít rủi ro nhất. Ngươi sẽ được sinh ra tự nhiên và không có mùi ngoại lai."
"Từng có những kẻ khác đến đấy và phá hoại sao?"
'Chắc hẳn là vậy,' cậu nghĩ.
"Ngươi sẽ biết khi đến đó. Ngay bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Mẹ ngươi sắp sinh rồi."
"Khoan đã, cái gì? Vậy Dust. Anh ấy có đang ở cùng họ không?"
"Ta rất tiếc. Trong lúc hay ta trò chuyện, linh hồn hắn đã đi trước đến Nocturna rồi. Hãy đến đó, rồi tự tìm hắn ta đi."
"Chờ đã!"
Nói rồi Evolric phất tay, một cánh cổng mở ra phía sau cậu. Một lực vô hình bắn ra, đẩy cậu vào trong cánh cổng.
Thứ cuối cùng cậu thấy là khuôn mặt vô cảm của Evolric, trước khi bóng tối kéo đến và bao trùm lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com