Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.2: Vì Sao Đã Đến

Dante nhằm vào cái xúc tu kia và đám chất nhầy mà vung kiếm. Khi chém qua chúng, thứ kim loại lạnh lẽo nóng lên, bốc thành ngọn lửa. Mấy thứ kì dị kia quằn quại trong đau đớn, ngọn lửa cứ cháy đến khi hoá chúng thành tro.

Con Chaostic Wywern nhìn vào gã kiếm sĩ xa lạ, trước mặt, nhận ra ai mới là mối nguy cần loại trừ. Quái vật đập thật mạnh xuống đất, khiến đất cát văng lên. Làm Dante, Glenn phải chặn lại mớ cát bụi đó. Nhân cơ hội, nó vung tay còn lại, cực nhanh về phía Dante, ngón tay bung ra muốn bắt trọn lấy gã.

Nhanh, đòn đánh nhanh hơn nhiều so với phản xạ của con người.

Tiếng kim loại vang lên, bắn ra từng tia lửa trong đám bụi mù. Âm thanh của thép chạm chán với vảy rồng kéo dài, trước khi một tiếng động lớn lại vang lên. Dante thu người lại, vung kiếm anh lên chặn lại cánh tay của con Wywern, rồi làm chật hướng con quái vật.

Anh vung kiếm liệng qua cái cổ, dù không ăn thua lắm trước lớp vảy cứng hơn sắt thép. Cùng lắm chỉ làm nó trầy xước một ít.

Bỗng, xuyên qua đám mây bụi lao đến chỗ Dante cùng con rồng. Nhằm thẳng vào đầu nó. Một mũi tên lao đến, như cơn cuồng phong hay một điềm báo tử trong cơn ngươi dọc của con Wywern.

Bằng tốc độ không thể xem thường cùng sự linh hoạt, thứ quái vật này lách kịp thời. Nhưng chỉ đủ may để không bị chết, bởi một cái lỗ trên não, mũi tên đâm phá qua miệng nó và lơ lửng giữa trong và ngoài miệng.

Sinh vật này rít lên ngay sau đòn đó, vì đây là một đòn đau điếng. Nó giận, đến mức dùng xúc tu bẻ gãy mũi tên rồi vứt về phía gã cung thủ kinh tởm không thể coi thường.

Nó biết không được thể tên cung thủ tiếp tục sống, không thì nó sẽ chết. Cánh tay nó rung lên, đập tới Dante. Liên tục nhằm vào anh ta, liên tục là các móng vồ tới ý định chộp lấy gã kiếm sĩ.

Lúc này, Glenn lại ở xa giương cung. Đôi mắt anh sắc bén như loài chim ưng nhìn chằm vào sau gáy của con mồi. Vẻ mặt anh ngưng trọng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào con quái vật không rời mắt.

Bên kia Dante với thanh kiếm thép đơn điệu trong tay, dễ dàng đành lùi những đòn tấn công, đang vồ đến lồng ngực mình. Từng đường kiếm đến chặn lại, chúng không trễ hay sớm một giây, tất cả đều chuẩn sát. Và đâm ngược trở lại con Wywern kia, nếu nó để lộ sai sót dù chỉ nhỏ nhất.

Chaostic Wywern trở nên giận dữ trước sự khó chịu của Dante, hắn không để cho nó dù chỉ một hội. Chỉ cần hắn sơ xảy không theo kịp, nó sẽ ngay lập tức đánh bay hắn đi, rồi lao đến xé xác gã cung thủ ngay. Nhưng một mũi tên đã cắt đứt chút ý thức của nó. Mũi tên hiện lên trong đôi mắt rồng giống một chiếc lưỡi hái đang cận kề trên cổ.

Tiếng kim loại cứng vỡ vụn vang lên, từng tia lửa nhuốm màu tím bắn ra. Mũi tên kia đã xuyên thủng lớp vảy cứng của con quái vật, đâm sâu vào da thịt của nó.

Ngay khoảnh khắc con Wywern dừng tấn công mà ôm lấy vết thương trên cái cổ dài ngoằng. Dante ngay lập tức bắt nó trả giá, lưỡi kiếm đâm tới miệng nó. Đâm sâu qua các xúc tu ghê tởm, trước khi kẻ một đường thẳng tấp trên má nó.

GOARR-!

Chaostic Wywern gầm lên đau đớn, phún ra từng ngụm máu tươi lên người Dante. Ngay cả hành động trong vô thức, nó cũng sẵn có ý muốn ác độc.

Nhưng từ chỗ vết thương, da thịt nó dần nóng bừng lên. Chỗ máu nó phun lên người Dante cũng bốc cháy, quệnh lại vệt đen trên giáp của anh.

Cung thủ Glenn cũng không cho con quái vật một phút giây nào để thở, từng mũi tên bắn ra, ghim sâu vào cổ con quái vật khi nó còn đang bị cơn đau làm mờ tâm trí. Phước lành của chàng cung thủ dễ dàng xuyên phá lớp vảy, thứ vốn cứng rắn hơn sắt thép.

"Nó đến rồi đấy," Dante nói và quăng cho Glenn một chiếc lọ. Bên trong là thứ chất lỏng óng ánh giống lúc nãy anh dùng. "Lấy kiếm ra đi"

Glenn cũng làm y hệt Dante lúc nãy. Nhưng anh không uống, mà đổ hết toàn bộ dung dịch lên kiếm. Độc Dược Hoàng Kim, không phải con người nên uống. Nhưng hiệu quả với Hư Không hay Hỗn Mang, hay mấy thứ khác nữa.

"Có một câu nói..." Cậu ta nhìn giọt dịch vàng cuối cùng rơi. "Cái gì quá mức cũng không tốt."

"Câu đó đúng với cậu nữa," Dante cười khẩy. "Tận 3 đứa sao."

"Này!" Glenn rống lên.

Trong khi đó, con Wywern tự bốc vẩy mình ra. Máu tuôn thành dòng, thấm đẫm nền đất mọc ra những thứ lúc nhúc kinh tởm. Nếu có một cô gái nông dân - lúc nào cũng ngập trong phân ở đây, cũng sẽ run lên. Đống kinh dị đó di chuyển, dính lại với nhau, thành vòng tròn bên trong là các cổ ngữ.

"Này," Glenn nghiêng sang Dante. "Anh biết đó là gì không?"

"Cổ ngữ Hư Không. Không rõ lắm,..." Dante nhăn mày. "Có vẻ không chỉ con người thay đỗi."

Bên kia cuộc nói chuyện, Wywern xảy ra những biến dị kinh khủng. Các xúc tu miệng, cấu xé nhau đến bầy nhầy, và vặn vẹo dính lại với nhau, thành hai sợi râu dài như roi da, chi chít gai nhọn. Còn trên mình, từ sau hai vai dài, có cái gì đó muốn trồi lên. Trong tiếng rít đau đớn, trên lưng nổ tung và máu bắn như mưa rơi, những thứ xúc tu kì dị trồi dậy, giống như các sợi cơ bị đứt ra và tự chuyển động. Mấy thứ ấy ngay khi tiếp xúc không khí, mọc vẩy, cứng lại và nhọn hoắt như mũi giáo.

Ma lực xung nó, lúc này, như một cơn bão mà trung tâm là nó. Gió rít lên, cuốn thành từng lưỡi dao, đến nỗi thấy được bằng mắt thường. Không khí xung bin bóp ngạt, đủ làm ngộp thở hay khiến ai đó bất tỉnh - Trừ hai người này ra, họ đã quen rồi.

Nó, con Chaostic Wywern kia, đang trở nên mạnh hơn, nguy hiểm chết. Để đỗi lấy trạng thái bây giờ, nó đánh đỗi bằng Ma Lực, cược rằng quanh khu rừng đủ cho nó dùng. Và liều mình hơn nữa, kể một câu truyện nhằm thoả mãn vũ trụ, để trao cho nó thứ nó muốn.

Ma Lực và đau đớn, cùng cố gắng. Đỗi lấy sức mạnh để sống.

***......***

Mặt dù đã về đêm, mọi thứ lại không yên tĩnh chút nào. Đêm nay cả khu rừng đều tỉnh giấc, không gì ngủ được. Tiếng kim loại chua chúa, tiếng nổ, cùng gầm gừ lần lượt thay phiên nhau, không dứt.

Bay ra khỏi rừng cây, Dante bị con quái vật hất bay, dốn ngã vài cái cây. Xương, gãy rất nhiều chỗ, nhất là xương sườn. Ngoài ra, còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Thấm đẫm quần áo anh. Nếu không phải các thần dược, mà anh chuẩn bị, thì kể cả Dante cũng phải chết. Dưới tay con quái thú kia.

Từ trong hàng cây, Chaostic Wywern nhảy ra. Nó cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Mất một nữa xúc tu ở lưng, một bên mắt, cùng nhiều vết chém. Nhưng tệ nhất là bụng, vết thương sâu tới mức ruột lòi ra ngoài.

Móng vuốt nó vồ đến, hướng vào Dante.

"Alderua!" Anh chửi, bằng cổ ngữ. Trước khi cố xoay người nhảy đi.

Móng vuốt con quái vật tới, chỉ cách anh một mảnh vải. Cú đánh gây nổ mạnh, giống vụ nổ ma thuật hơn là một cái vồ. Sau lưng Dante, mặt đất lủng thành lỗ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com