Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3.3: Vì Sao Đã Đến

Từ trong rừng cây, một cái bóng khác lao ra. Là Glenn, anh ta nắm chặt thanh kiếm trong tay, trước khi nhảy đến trên lưng con thằn lằn.

"DANTE." Anh lớn tiếng kêu, dồn toàn bộ trọng tâm của mũi kiếm xuống.

Khi Chaostic Wywern cùng chỗ xúc tu còn lại nhận ra. Chúng vung vút lên giống lũ cá háu đói lao đến người Glenn. Không nhắm, không mục đích, chỉ đơn thuần lao đến tấn công.

Con quái vật đang hoảng loạn, nhưng giờ không phải lúc để s87. Dante lấy ra chỗ xích bạc, rồi lập tức quăng nó. Để chỗ xích được bay, được biến thành một con rắn. Nó đến, rất nhanh, quấn lấy cổ con thằn lằn cũng nhanh y hệt. Với tất cả sức Dante ghì cái đầu, lẫn cả người con quái vật xuống. Cơ bắp anh cuồn cuộn, từng sợi gân to như dây thừng trồi lên.

Lưỡi kiếm Glenn cắm vào thật sâu, thật sâu vào người con quái vật. Sâu tới mức, anh có thể cảm thấy được đốt sóng của nó bị anh cắt qua.

Nhưng chưa đủ, nhiêu đây, không nhằm nhò gì với nó. "GRAAAA!" Glenn gầm lên, anh dùng hết sức kéo lê thanh kiếm. Anh chém một đường dài, cắt đôi đốt sóng này, đến đốt khác.

Cảnh tượng cực kì kinh khủng, máu và cát bay lên, như một trận bão tố. Tiếng gầm rú kinh trời, vang xa ra xa ra, khỏi các cánh rừng, đến tận ngôi làng gần đây.

Sau đó, Glenn nhảy xuống khỏi lưng nó. Nhưng ngay lúc đó, trong tiếng rít của con quái vật, anh nhìn thấy thật rõ ràng, hàng tá con mắt chằm chằm khoá chết vào mình. Sự căm thù của nó như thẩm thấu ra ngoài, xuyên thủng cơ thể Glenn.

"Chết!"

Đó là những gì anh nghĩ trong đầu, khi rùng mình nhận ra mình đang ở đâu. Đã muộn màng, xúc tú bắn thẳng đến, đâm thủng bả vai anh, xuyên ra sau lưng.

Đây là một bàn cược, mà thứ đặt lên là sự sống, và mọi sai lầm đều có cái giá của nó.

Khi cái xúc tu quật xuống, kéo theo cả người Glenn lao nhanh xuống đất. May cho anh ta, Dante lao đến. Lưỡi kiếm vung lên, vẽ ra một hình bán nguyệt cắt đứt lìa xúc tu kia. Và tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc, trong khoảnh khắc ấy, anh ta luồn tay qua hông đỡ lấy Glenn.

Đáp đất, Dante vội lấy ra một lọ thuốc khác. Anh đưa nó cho Glenn,"Đừng uống". Anh nói nhanh, trước khi quay lại trận chiến, ánh mắt con quái thú chìm đắm vào mình. Con mắt đang phừng phực, cháy rực ngọn lửa thù hận, đủ để thiêu đốt thứ ở quanh nó.

Dante nắm chặt kiếm trong tay, gân xanh nổi trên bàn tay anh. Khi cả người con quái vật sáng lên, cổ nó thẩm thấu ra bên ngoài, một thứ hài quang kì dị, ánh tím. Trước khi nó phun ra ngoài, tất cả sự hận thù đang dồn nén.

Hàng nghìn hay triệu đốm lửa nóng lao tới cả hai, với hào quang kì dị màu tím, và những tia chớp vờn quanh. Chúng quấn lấy nhau, như một cơn bão. Một sự kết hợp hủy diệt, mà hẳn chẳng kém cạnh gì, khi đem ra so với các thế lực tự nhiên.

Chaostic Wywern nhìn ngọn lửa, dần bao trùm lấy lũ con người, ngay trước mũi mình. Sự phẫn nộ trong người nó vẫn chưa ngui, nó dốc hết tất cả những gì còn lại, phun hết ra ngoài. Phải đốt bọn chúng thành tro, sau đó là lũ con người còn lại.

Suy nghĩ của nó bị cắt, bởi một nhát chém. Từ trong luồng lửa, tưởng chừng hủy diệt hết thảy, một tia sáng loé lên. Tia sáng dài, mảnh và hình trăng khuyết. Lao đến, phá tan luồng lửa, sờ sờ gọt bay một bên má của nó.

Bóng dáng Dante hiện ra, vô sự trước mặt con quái vật. Kế bên là Glenn. Cả hai cùng nhau, chĩa mũi kiếm của họ về phía con Wywern. Lưỡi kiếm của họ lấp lánh, thứ ánh sáng đỏ rực và màu xanh lục.

"Cậu yếu hơn rồi."

"Tôi bận nuôi con."

Dante liếc nhìn màu sắc lưỡi kiếm của Glenn. Nó đã nhạt hơn so với lần cuối cả hai từ biệt. Trước khi lại chuyển sự chú ý, sang con quái thú.

Chaostic Wywern gầm lên, Ma Lực khắp nơi bắt đầu vặn vẹo, bị kéo về phía nó. Tất cả dồn về, tập trung trên đầu nó. Khi Ma Lực bị ép biến đỗi, một luồng lực vô hình xuất hiện, đè nén lên tất cả mọi thứ xung quanh.

Tán cây gãy vụn, đập xuống đất. Đất, đá vỡ ra. Glenn và Dante bị chấn khụy gối xuống đất, ngẩng đầu cũng là việc khó khăn lúc này.

"Nó làm quái gì vậy Dante."

"Ngay khi nó tấn công, áp lực sẽ mất theo. Tranh thủ lúc đó, né đi, nếu cậu còn muốn về nhà."

Glenn không ngẩng mặt lên nổi, hỏi. Còn Dante, nét mặt anh trở nên khó coi, nhăn nhó. Vì anh biết, biết đó là gì.

Và khi Ma Lực bị nén lại đến đậm đặc, đến mức có thể thấy được, đã biến đỗi thành những quả cầu lửa cháy bừng bực. Với đó là sấm sét vờn quanh, liên tục tạo ra tiếng nổ bom bóp.

Ngay khi thứ ma thuật được triệu hồi, áp lực biến mất như lời Dante nói. "Né mau!" Dante hét lên, tay anh quẳng Glenn đi ngay trong khắc. Phần mình, anh bật ngay ra đằng sau khi thứ ma thuật kia di chuyển. Vì chỉ tích tắc thôi, cái chết như đã đến trước mũi anh, gần đến mức anh thấy rõ, từng dòng chảy Ma Lực trong đó, từng đợt sóng nhiệt toả ra, từng tia sét vụt sáng trong không khí.

Và KABOOM! Một thuật pháp với từng ấy Ma Lực tuôn chảy, dễ dàng gây ra một cú nổ khủng khiếp. Nó sáng đến mức có thể gây mù tạm thời, nóng đến mức đốt cháy từng phân tử trong đó. Nó hủy diệt không còn một hạt bụi, trong cái bán kính tử thần của mình.

"Lạy Thánh Thần, quái quỷ gì vậy."

Glenn, người hai tay đang giữ lấy một tán cây. Kinh hãi nhìn lại vụ nổ, trước khi xung kích quét tới, hất bay anh xuống đất đau điếng. Cuồng phong từ vụ nổ lan ra, bắn bay cát bụi, chém nát thân cây.

Còn Dante, anh biến mất trong đám bụi và cát bay tứ tung. Khi lần nữa xuất hiện, anh đang lao tới đầu con quái vật, với lưỡi kiếm nắm chặt trong lòng bàn tay.

Chaostic Wywern mắt thấy mây bụi xé ra, từ bên trong là Dante đang lao đến nó. Ngay lập liền vươn móng vuốt bén nhọn tới. Nó biết, chỉ cần chạm tới Dante, bộ móng của nó sẽ dễ dàng xé anh ra làm hai.

Tránh, trong đầu Dante loé lên suy nghĩ, trước khi lệnh cho cơ thể phải nghe lệnh. Cơ thể anh, các cơ bắp, dây thần kinh đã được chui rèn qua nhiều năm, lập tức thực hiện mệnh lệnh. Với  chân trước làm trụ, đỡ lấy cả một cú xoay cực nhanh và uyển chuyển, anh né qu được những móng vuốt sắc như liềm.

Dante lao tới, khiến con quái vật bất ngờ. Nó liền mình lại, nhưng anh sẽ không phí hoài cơ hội này. Dante với tất cả sức mạnh, bước chân anh ta đạp lún cả mặt đất, rồi bức tốc tiến lên.

Chuyện gì tới sẽ phải tới. Lưỡi kiếm Dante lao đến như tên bắn, và đâm xuyên qua con mắt con Wywern, như Glenn. Lưỡi kiếm Dante cắm sâu vào, cắt gần tới sọ của nó, và khi anh rút kiếm ra, kéo cả quả cầu tròn đầy máu với mớ dây thần kinh dính trên đó.

Con Chaostic Wywern giờ đây đã mù loà, gào lên vung vuốt loạn choạng, nhằm tìm tới Dante. Miệng nó há ra, lần này không gào hét, mà ngay lập tức nung chảy mặt đất, khạc ra từng luồng lửa kinh khủng. Ma Lực cũng bị nó điên cuồng hấp thụ, tạo ra thứ ma thuật khi nãy, rồi bắn đi.

Nhưng giờ áp lực ban nãy đa không còn, thứ ma thuật giờ đây quá hỗn loạn, khiến nó thật yếu đuối.

Dante, giờ đã lui về cạnh Glenn. "Cậu còn bắn tên được không?"

"Chắc được. Vậy tôi sẽ dụ nó để anh kết thúc." Glenn đứng dậy, làm vài động tác khởi động với cánh tay, trước khi trả lời.

"Không cần quá nhiều sức, chỉ cần bắn trúng một phát rồi bỏ chạy."

"Được. Cũng đến lúc về nhà rồi, đã cả đêm khiến tôi mệt lắm rồi."

Nói rồi, Glenn gỡ cây cung ra, vốn anh luôn vắt nó sau lưng từ nãy. Ngón tay thử kéo dây cung ra, sợi dây căng lên, theo sau đó một cơn nhứt nhối từ bả vai. Có vẻ thứ thuốc này vẫn như cũ, chỉ kẻ điên như Dante mới thật sự dám dùng nó. Anh nghĩ.

Dante, anh ta là một kiếm sĩ, anh ta cũng là một thợ săn quái vật lão làng. Thế nên, anh ta biết bước đi thế nào, để không tạo ra tiếng động, như một chiếc lông vũ lướt đi theo gió.

"Kết thúc thôi, Fay chắc đang cho mình lắm."

Glenn từ từ kéo dây cung lên, mặt anh nhăn nhó. Rồi nhìn Dante, anh ta đã ở bên hông con Wywern rồi. Chắc chắn là cái đầu rồi. Anh thở ra một ngụm, nghĩ.

Vùuu!

Mũi tên vút bay, xé gió mà đến bên tai con thú. Nó nghe thấy và ngay lập tức phản ứng lại. Không còn phun lửa loạn choạng, nó nhắm ngay về phía mũi tên lao ra, ngọn lửa hủy diệt bủa tới.

Glenn không có vết thương nào đáng kể, anh ta vẫn di chuyển được. Liền né qua một bên, trước khi hơi lửa kịp nướng chín mình.

"Tóc mình!" Khi nắm mũi tên thứ hai, Glenn ngửi thấy thứ mùi khó ngửi.

Chaostic Wywern bỗng cảm thấy gì đó, một lực tàn bạo, vô cùng bén nhọn ngay gần cổ. Nó đung đưa cái đầu, quay đi. Một cơn đau khủng khiếp nhất nó từng cảm nhận, chậm rãi xuất hiện nơi vảy ở cổ, rồi dần lan rộng xuyên qua cổ nó. Cảm giác nóng rát, đau đớn khôn tả. Tất cả xuyên qua nó chỉ trong tích tắc, đến nỗi nó không kịp gào lên đau đớn, nhưng với nó dường như rất lâu rất lâu. Rồi chỉ còn cảm giác lạnh lẽo, không còn gì cả.

Chaostic Wywern chết.

Lưỡi kiếm Dante rực lửa, quấn quanh bởi thứ hào quang đỏ thẫm, thấm đẫm Ma Lực. Một đôi cánh, đầy vảy cứng dần biến mất, hoá thành từng tia sáng đỏ trước khi tan biến.

***......***

Glenn cùng Dante, cả hai đã ra khỏi rừng nọ. Dante, anh ta nhẹ nhàng bỏ cái đầu rồng vào bao, rồi buộc dây vào yên ngựa của cả hai. Cái đầu ấy, chắc cũng bằng một con bò, phải cần đến hai con ngựa mới kéo nổi nó.

Dante cũng không muốn Pock, chú ngựa của anh quá sức. Anh khá quý nó, cả hai đã ở bên nhau rất lâu rồi. Nó đã giúp anh nhiều, không chỉ chuyện di chuyển, mà có khi cả săn quái vật nữa ấy chứ.

"Vậy tiếp theo anh sẽ đi đâu?" Glenn ngồi trên ngựa nhìn xuống, Dante đang dắt Pock đi trên đường.

Cánh tay của anh ta đã không còn nhứt nữa, nhưng không như Dante, qua cả đêm chiến đấu, giờ anh đã mệt rã rồi. Giờ Glenn chỉ muốn ngã uỵch xuống nệm, quấn lấy chăn ngủ.

"...Tôi không biết. Chắc là sẽ lang thang đâu đó, nhận hợp đồng. Rồi dừng chân ở nhà thổ nào đó khi hè."

"Vậy anh nên đi về phía nam đi."

"Cậu có tin tức gì à?"

Glenn nhìn Dante, anh liếc ngang, liếc dọc con đường. Như đang kiếm ai đó, mãi đến khi chắc rằng không có ai, Dante thì càng nôn nóng. Anh mới nói:"Đúng, nhưng nó có liên quan đến giáo hội."

Dante không nói gì, anh lập tức lấy ra một lọ thần dược, uống nó vào. Khi con ngươi anh ta sáng lên, khi những gân máu quanh mắt hiện ra, những vết nứt màu tím đen, anh quán sát dọc con đường và kiểm tra xung quanh.

"Không có ai."

"Được rồi." Chắc rằng không có người, Glen nói tiếp:" Một người bạn ở khu cảng phía nam, hắn than phiền rằng chỗ ấy vừa xảy ra chuyện khiến hắn chả làm ăn được gì. Rằng từ đâu  ra, một con quỷ xuất hiện rồi làm nổ một phần khu cảng."

"Hắn có kể chi tiết không?".

"Có. Hắn nói trước khi nghe thấy tiếng nổ, thì một thứ hào quang quỷ dĩ đã xuất hiện, bao trùm lấy khu cảng. Trong đó một bóng người, hắn bảo mảnh khảnh như nữ, trên lưng ả còn có một đôi cánh dơi."

"Còn gì nữa không? Màu của thứ hào quang đó chẳng hạn."

"Không tên đó không nói, hẳn tiếp đó chỉ than thở rằng mình mất bao nhiêu tiền, trước khi nói có mấy Phán Quan đến."

"......"

"Anh có nghĩ giống tôi không. Rằng đó có thể... em gái anh."

"...Tôi...không biết nữa, Glenn. Tôi hi vọng đó là con bé, nhưng đã quá lâu rồi. Hơn nữa thế giới này có nhiều loài khớp với miêu tả. Một số khác thì biết biến hình."

Một thoáng kí ức, một hình bóng nhỏ hiện về trong tâm trí anh. Khiến phút chốc Dante không nói nên lời. Rồi anh lấy lại sự bình tĩnh, thứ anh đã rèn luyện.

"Nhưng còn hơn lang thang khắp nơi với không đích đến phải không. À mà anh đã nghe tin mới nhất chưa."

"Cậu nhiều quen hệ thật đấy." Dante cười:" Tin gì vậy."

"Khắp nơi đang rầm rộ lên, cả nhà thờ cũng chuẩn bị sẵn sự chúc phúc. Rằng các vương quốc đã quyết định.  Chỉ sớm thôi họ triệu hồi anh hùng đến."

Glenn háo hức, anh chia sẻ niềm vui. Với ý nghĩ sẽ được thấy những huyền thoại, những trang cổ tích xưa anh đã từng nghe, giờ sắp rảo bước giữa thực tại. Còn anh sẽ được chứng kiến và sống trong huyền thoại sắp được sinh ra.

Nhưng Dante nhíu mày, người không mấy là vui vẻ khi nghe tin này.

"Đừng vội mừng, bạn của tôi." Anh lấy ra một quyển sách cũ kĩ, bìa sách trông thật dơ bẩn với các mảng ố vàng, cùng xanh rêu, nhiều chỗ bị bong ra. "Tôi có thứ này cho cậu đây."

"Nhật kí sao? Của ai vậy."

"Của một kẻ từng là anh hùng, nó ghi chú về những ngày cuối cùng của hắn ta."

"Cái gì! Của một tên phản bội, sao anh lại có thứ này."

Glenn thốt lên, nắm chặt cuốn sách nhỏ.

"Từ một duy tích, tôi đã đọc qua nó, đã kiểm tra kỹ. Có rất nhiều thứ đúng, lấp đầy những lỗ trống trong lịch sử lũ giáo hội tuyên truyền. Có thể tất cả là sự thật, vì sao quần đảo phía Nam luôn xua quân đến giết các anh hùng, mỗi khi kết thúc sự kiện Hội Tụ."


______****______

Vậy đã xong rồi, chapter 3.3. Sau hơn tháng lặng vì bài dở trên cao đẳng, nhưng đừng lo tôi sẽ siêng năng hơn để cho ra chương sau sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com