4
" Khi nào thì mày tỏ tình với Wangho?"
" Không biết, nhưng mà chưa phải lúc này."
"Vãi, bọn mày mập mờ được một tháng rồi mà vẫn chưa phải á. Nhìn Wangho chết mê mày đi được. Đừng nói mày trap em ấy nha."
" Mày điên à, chỉ là chưa phải lúc thôi."
Đúng vậy, Sanghyeok hiện tại chưa có ý định tỏ tình với Wangho. Anh hưởng thụ giai đoạn mập mờ này của cả hai, nhưng chính anh cũng cảm thấy Wangho vẫn còn giấu anh nhiều điều, có lẽ là cảm xúc thật của cậu. Sanghyeok tự nhận bản thân là một người lý trí, anh sẽ không quyết định khi thấy phần thắng chưa thuộc vô mình cũng như là chưa có được hoàn toàn trái tim em. Ván cược này, dường như vẫn chưa phân thắng bại. Cả hai vẫn đang mải miết sử dụng lý trí chứ chưa hẳn là con tim. Vậy mối quan hệ này phải đặt tên là gì đây?
.
.
.
.
.
.
Wangho và Sanghyeok hành động như một cặp đôi.
Mỗi sáng, anh sẽ cùng cậu đến trường, sẽ xoa đầu khi thấy mái tóc lộn xộn vì mớ ngủ của cậu. Wangho sẽ cười khi thấy anh, cầm trên tay bữa sáng tự làm cho cả hai mà ngân nga hát bài gì đấy. Cả hai nếu không có lịch học thì sẽ hẹn nhau ở thư viện hoặc một quán cà phê nhỏ, rồi ngồi bên nhau học bài, đọc sách. Lúc mệt mỏi thì sẽ nhìn nhau mà buông vài câu đùa khích lệ tinh thần hay chỉ là vài câu nói sến sẩm yêu đương từ đời nào. Buổi chiều sau khi kết thúc ca làm, Wangho sẽ đợi anh ở dưới tán cây, từ chối lời mời của đồng nghiệp rồi chạy vù đến nơi có giọng nói quen thuộc. Cả hai lại cùng nhau ăn một bữa tối, bình yên mà kể cho nhau nghe chuyện của ngày hôm nay trước khi trở về nhà riêng của mình. Mỗi ngày của cả hai nếu như không có lịch bận thì sẽ luôn có xuất hiện của người kia, như một thói quen không thể bỏ.
Đến nỗi, đám bạn của Wangho đã bắt đầu gọi Sanghyeok là anh rể. Còn biết bao lần cố tình bảo cậu gọi anh khi tụ tập. Dường như mọi người ai cũng nghĩ cả hai đã bước vào một mối quan hệ hẹn hò với nhau.
Nhưng chỉ cả hai mới hiểu rõ, mối quan hệ này vẫn chỉ là một mối quan hệ không tên. Wangho hưởng thụ sự quan tâm của anh, Sanghyeok nguyện ý mà yêu chiều em. Cả hai trao nhau những câu nói ngọt ngào nửa thật nữa giả, dần dần dẫn dụ nhau vào cái bẫy của chính bản thân mình. Giam lỏng nhau trong song sắt không có ổ khoá, một mối quan hệ kì lạ đến mức khó hiểu.
Nhưng phải thú thật một điều rằng, nhờ Sanghyeok mà Wangho đang dần quên đi người cũ. Cậu không biết vết thương bên trong mình đã lành hay chưa, nhưng cậu biết bản thân đã không còn nhìn thấy hình bóng người kia nữa. Dù sao thì Sanghyeok vẫn là một cá thể độc lập, con người anh sâu sắc và lãng mạn hơn nhiều. Nếu ví một cách cụ thể thì anh giống một món hàng cao cấp được bán ở trong một cửa hàng lớn, nhìn có vẻ như giống một món hàng ngoài chợ nhưng chất lượng thì lại bỏ xa nó rất nhiều. Và Wangho may mắn lại được trải nghiệm cả hai. Cậu bắt đầu cảm thấy bản thân thích thú với Sanghyeok hơn, bắt đầu chờ đợi tin nhắn của anh, bắt đầu mong chờ đến những buổi hẹn của cả hai, và đôi lúc cũng cảm thấy nhớ anh. Wangho nghĩ bản thân mình có chút rung động với anh rồi. Đó là một dấu hiệu đáng mừng, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com