Chương 1
Tự dưng nghĩ bía tui xinh như thế thì làm tiên còn xinh nữa nên chiếc fic này ra đời:)
-----
Cậu là con trai của tộc trưởng bộ tộc, Lee Seungmin. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã thông thạo cưỡi ngựa và đang học chiến đấu bằng lao. Cậu được cho là một thiên tài, là niềm tự hào của cha và cả bộ tộc. Là người được định sẵn sẽ thừa kế cha.
Bộ tộc cậu có một tục lệ là cứ cách vài năm sẽ bắt một người của tiên tộc, nuôi lớn và hiến tế người đó cho vị thần mà họ thờ phụng. Truyền thuyết kể rằng, vị thần năm ấy - Racenmaynd, đã nhận nuôi một tiên linh nhỏ bé, chăm bẵm đứa trẻ đó lớn lên nhưng rồi đứa trẻ ngài hết lòng chăm sóc năm nào lại phản bội ngài để đi theo một tên loài người với thứ gọi là tình yêu.
Tổ tiên của bộ tộc vì trước đó mang ơn của vị thần này nên đã làm lại tương tự để thể hiện lòng thành kính, mong ngài sẽ được chứng kiến những hậu duệ của người đã bỏ rơi ngài phải chết trong đau khổ. Dù chỉ là một lời kể truyền miệng nhưng mọi người trong bộ tộc luôn tin vào điều ấy.
Người trong tộc cứ nói với Seungmin rằng đó là điều mà bọn tiên tộc bội bạc phải hứng chịu. Cậu chẳng hiểu, tại sao phải làm vậy nhưng đều là trưởng lão trong tộc nên cậu đành nghe theo. Cậu đã được chứng kiến tận mắt một tiên linh bị giết ngay trước mặt mình. Ánh mắt của cô ấy thống khổ đến mức, nó đã ám ảnh cậu một khoảng thời gian dài. Những ám ảnh ấy đã biến thành một ác mộng cứ đeo bám cậu trong những cơn mơ, khiến cậu chẳng thể nào nhắm nổi mắt.
- Này, nghe gì chưa? Cuối cùng cx bắt đc một tiên linh rồi đó. Nghe nói là một nam nhân.
- Gì vậy? Chẳng phải mọi lần đều là bắn nữ tiên linh hay sao? Sao lại bắt nam tiên linh rồi?
- Nghe nói là tiên tộc dạo này tỉ lệ sinh giảm do tiên linh bị bắt ngày càng nhiều, họ ko dám sinh nên đành bắt tiên linh nam.
Đó là những gì cậu nghe loáng thoáng được nhưng cậu chỉ quan tâm tới đó thôi. Không hơn, không kém. Bởi cậu không muốn nhìn thấy khung cảnh đó trước mặt mình một lần nữa. Mãi mãi cũng không...
- Động tác khá tốt, cần dứt khoát hơn, tay giơ cao hơn chút nữa, hạ thấp trọng tâm xuống là hoàn hảo rồi. Con nghỉ giải lao được rồi, Seungmin. 10 phút nữa, phải có mặt tại đây. Nghe rõ chưa?
- Vâng, thưa cha.
Seungmin đi về phía lều để uống nước nhưng do đang hoa mắt vì tập cường độ cao lần đầu nên cậu đã đi nhầm hướng.
Lúc cậu nhận ra thì bản thân đã lạc sang một túp lều khác, to hơn và xa hơn. Trong khi đang loay hoay ngó nghiêng xung quanh trước túp lều ấy, một tiếng động bên trong đã khiến cậu tò mò.
'Thử một lần... cũng sao đâu ha?'
Khi tấm màn được vén lên, cậu trông thấy một người nào đó đang, ngồi trong chiếc cũi sắt to lớn, khóc nức nở. Người đó có đôi cánh... là một tiên linh sao? Cỡ... bằng tuổi cậu...?
- Này...
Tiên linh đó giật mình và quay đầu lại nhìn cậu. Đôi mi ướt đẫm vì nước mắt, đôi má đỏ ửng lên vì khóc.
- Cậu... Cậu là ai?...
Giọng nói ngọt ngào như những nốt nhạc nhẹ dịu dàng chảy vào tai cậu.
- T...tôi... tôi là Seungmin...
- Cậu... làm gì ở đây?
- Tôi... đi lạc...
- Vậy cậu cũng thuộc bộ tộc đó sao? - Tiên linh ấy hoảng sợ, lùi lại dù đã chẳng có cách nào thoát.
- K-Không... đ-đừng sợ... tôi chỉ là-
- Đừng nói xằng bậy nữa! Nếu như không phải là người thuộc bộ tộc đó thì cậu xuất hiện ở đây làm gì!? Tôi đã bị người của bộ tộc bắt và giam giữ. Không lí nào một người ngoài tộc lại vào được khuôn viên của họ!
Cậu cứng họng, chẳng biết nói gì thêm vì tiên linh đó nói đúng quá rồi.
- Tôi...
- Seungmin! Con đâu rồi!?
Tiếng cha vang vọng kể cả trong rừng núi sâu thẳm này, cậu nhận ra mình phải quay lại ngay.
- T...Tôi sẽ quay lại... hứa đó...
Rồi cậu liền chạy đi, bỏ lại một tiên linh đang nhìn cậu với ánh mắt mang theo cảm xúc hỗn loạn.
-----
lười qué, nên đăng chương nì r sủi vài tháng nha<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com