Tần Thủy Hoàng x Alvitr: Truyền thuyết (1)
Lịch sử luôn là một ẩn số, dù có rất nhiều cuốn sách viết về quá khứ nhưng đó cũng chỉ là số ít, con người không bao giờ hiểu được tường tận về những gì đã xảy ra từ thời xa xưa. Rất nhiều những bí ẩn mà dẫu có hàng trăm năm sau thì hậu thế vẫn không có cách nào hiểu được vậy nên mới có những bản thể, nội dung mà người dân tự truyền tai nhau về một nhân vật hay sự kiện nào đó.
Đã hàng ngàn năm trôi qua nên chẳng ai có thể chứng thực được nữa, chỉ có thể nghe và phỏng đoán lại mọi chuyện. Nhưng nổi tiếng nhất trong đấy có một câu chuyện tình khắc cốt ghi tâm giữa vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa- Tần Thủy Hoàng và một nữ thần.
--------------------------------------
Năm 221 TCN, Doanh Chính- tên thật của Tần Thủy Hoàng đã mang binh tiến thắng đến kinh đô nước Yến và chỉ trong vài giờ cả đất nước đã bị đô hộ, đầu hàng trước quân đội hùng hậu của quân Tân.
Chiến thắng này đã đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử, lần đầu tiên Trung Hoa được thống nhất, cả sáu nước hoàn toàn bị thôn tính, và cùng năm Doanh Chính tự xưng là "Thủy Hoàng Đế", không còn là một vị vua theo nghĩa cũ mà mang nghĩa cao hơn.
Nhưng dù đã bước lên đỉnh cao quyền lực và đạt được hàng ngàn những thành tựu cao lớn, Tần Thủy Hoàng dường như vẫn chưa bao giờ cân nhắc tới việc chọn ra một người phụ nữ ở ngôi "mẫu nghi thiên hạ".
Hậu thế sau này cố gắng phân tích rất nhiều lý do hợp lí khác nhau nhưng cũng có ý kiến cho rằng, vẫn có một người con gái mà vị vua ấy yêu bằng cả sinh mạng, lý trí nhưng duyên trời đã tận, hai người chia xa, chôn vùi lại mối tình đẹp đẽ này.
------------------------------
Mùa đông lạnh lẽo kéo tới, những lớp băng dày, phủ trắng cả hoàng cung một màu tinh khiết, thanh thoát. Lớp tuyết nặng nề vương trên mái ngói lặng lẽ rơi xuống, dính cả trên những bông hoa tươi rồi lại nặng nề trượt dần xuống nền đất.
" Bãi triều"- Tiếng nói của thái giám vang lên, các viên quan tức khắc quỳ xuống cúi lạy hoàng thượng: " Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Tần Thủy Hoàng bình thản đi ra khỏi cung điện rồi sải bước đến nơi ở quen thuộc kia, thái giám cũng nhận ra nơi vị vua muốn tới nên im lặng cúi đầu đi theo.
Sở dĩ hắn ta biết là bởi từ khi chinh chiến trở về, ngài ấy dành phần lớn thời gian để xử lí chuyện triều chính nhưng luôn đến thăm nơi đấy mỗi ngày dẫu có bận thế nào.
Nhưng đến cả người thân cận nhất với hoàng đế như hắn cũng không biết rõ sự tình bên trong thế nào, ngài ấy chỉ dặn dò là đối đãi với cô gái ở nơi đó thật tốt, rồi im lặng không nhắc gì thêm. Mặc dù vậy chỉ cần quan sát thấy hành động và lời nói của hoàng đế cũng đủ để hắn hiểu người ấy rất quan trọng với ngài, tuyệt đối không được bất kính.
Bởi mỗi khi được bãi triều ngài đều lập tức hớn hở đến nơi ấy, khi đi về vẫn luôn vui vẻ, khuôn mặt tràn đầy sức sống dẫu việc chính trị có mệt mỏi, vất vả thế nào. Dù có phải thức cả đêm duyệt tấu chương thì tinh thần của hoàng đế luôn sung mãn, thỉnh thoảng còn cười thầm một mình.
Với kinh nghiệm hơn nửa đời người của mình, hắn dễ dàng nhận ra vị hoàng đế đáng kính đã rơi vào lưới tình của cô gái đó rồi nhưng điều kì lạ là sao ngài ấy chưa lập người ấy làm hoàng hậu . Dành sự quan tâm đặc biệt như vậy thì chắc chắn hoàng đế không phải đang chơi đùa mà thật tâm dành tình cảm cho cô gái may mắn ấy.
Ôi, may quá, cuối cùng bệ hạ cũng đã để ý đến một cô gái rồi, làm hắn sốt ruột, lo chết mất vì hoàng đế mãi chưa có ý muốn lập hậu, quanh năm lo chinh chiến, việc nước thì sau này sao có người kế thừa. Có lúc hắn còn nghĩ quẩn đến mức ngài ấy là long dương chi phích, không có hứng thú với nữ nhân thì chả phải là có hứng thú với nam nhân sao?
Thế thì đất nước biết làm thế nào bây giờ, không có người thừa kế thì loạn mất, đế chế vừa mất bao nhiêu năm gây dựng nay tan thành khói rồi. Ôi, cái thân già này đau quá, tổn thọ chết mất.
Thực ra, hắn cũng không có ý kiến gì nếu hoàng đế có hứng thú với nam nhân, nếu ngài ấy cần thì hắn sẵn sàng chuẩn bị hàng ngàn nam sủng cho người thâu đêm tiêu sầu. Vì cơ thể của hoàng thượng lực lưỡng, đẹp trai như vậy, thử hỏi ai mà không điêu đứng chứ.
Đúng là đứa trẻ mà hắn đi theo từ nhỏ mà, nhan sắc trời ban, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Giờ thái giám thiếu điều vỗ đùi mà bật cười ha hả vì tự hào với vị hoàng đế anh dũng, mạnh mẽ và tài giỏi của mình.
Nhưng cái quan trọng là vẫn cần có người nối dõi, đứa con để truyền lại ngôi vị, mà thôi kệ đi, miễn ngài ấy hạnh phúc là được.
Trong lúc Tần Thủy Hoàng mong ngóng đi đến cung điện của cô gái kia thì thái giám đáng tin của mình đằng sau ngài đang tự đấu tranh tâm lý, khuôn mặt thay đổi tâm trạng liên tục, khi thì hớn hở vui vẻ, khi thì thất vọng tràn trề rồi lại mang đôi mắt rực sáng, tự hào như người mẹ nhìn ngài, rồi gật đầu thật mạnh, mỉm cười từ ái thầm nghĩ: " Cố lên nhé hoàng thượng, người chỉ cần sống đúng với mong muốn của mình thôi. Dù người có ra sao, thần vẫn mãi tin tưởng và ủng hộ người."
Đôi mắt của vị thái giám lặng lẽ đỏ ửng, đổ lệ trong âm thầm nhưng vẫn sáng lên niềm hy vọng, tự hào và sự tin tưởng tuyệt đối dành cho vị vua duy nhất mình tôn thờ.
Tình cảm sâu nặng của bề tôi thế này vô cùng hiếm, nếu Tần Thủy Hoàng biết được có lẽ sẽ rất cảm động rồi trực tiếp đưa thái giám vào lãnh cung, làm bạn với cỏ cây, an nhàn mà hưởng tuổi già ở nơi đấy.
------------------------
Đi bộ một thoáng đã đến, các cung nữ, lính canh nhìn thấy Tần Thủy Hoàng lập tức cúi đầu, mở đường cho ngài ấy đi vào bên trong.
Mặt trời đã lên cao từ lâu, bây giờ đã là giờ Ngọ ( 11h-13h) nhưng thiếu nữ trong căn phòng kia vẫn chưa chịu ngủ dậy, đang ngủ say.
Ban đầu, cung nữ cũng gọi nàng ấy dậy sớm để ăn sáng và đi dạo một chút nhưng dù gọi thế nào người ấy vẫn không chịu dậy mà hoàng đế cùng không để ý đến điều đó, còn dặn bọn họ là cứ để nàng ấy ngủ. Nên thành ra người hầu cũng không quan tâm đến việc đó, khi nào nàng ấy dậy thì chuẩn bị nước ấm và đồ ăn thôi.
Các cung nhân thấy hoàng thượng đến cũng tự động lui xuống, chừa lại không gian riêng cho hai người.
Tần Thủy Hoàng nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào bên trong, bộ dáng cẩn thận như sợ người ấy tỉnh giấc, khác hẳn hình ảnh oai nghiêm, khí thế khi trong triều.
Trên chiếc giường sau màn che hiện lên nàng thiếu nữ với mái tóc dài óng ả, mềm mại, đôi mắt đang nhắm lại hiện rõ hàng lông mi cong dài và khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo. Không phải dáng vẻ chim sa cá lặn, sắc sảo mà là sự thuần khiết, êm dịu khiến người bên cạnh cảm thấy bình yên.
Hoàng đế mỉm cười rồi xoa đầu cô gái nhỏ, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh và sự ngọt ngào. Hôm qua chắc nàng ấy lại ngủ muộn nữa rồi, cứ thích đi chơi khắp nơi rồi đến đêm mới chịu ngủ.
Nhận thấy có người trong phòng , Alvitr tỉnh dậy, giương đôi mắt ngái ngủ nhìn người trước mắt rồi lại gần ôm lấy gã, một lần nữa tiếp tục ngủ. Dáng vẻ ngây thơ như mèo con này của nàng khiến Tần Thủy Hoàng bật cười, nhẹ véo má nàng rồi trầm giọng nói: " Trưa rồi đó, dậy đi nào con heo lười này. Ăn trước rồi tí nữa ta dẫn nàng đi chơi được chứ?"
" Được, nhưng ta không phải heo."- Nghe thấy từ " đi chơi", Alvitr lập tức tỉnh dậy rồi, nhưng một lúc sau mới tiêu hóa hết được cả câu rồi phản bác lại.
" Ngủ đến tận giờ không phải heo thì là gì, nàng béo lên rồi đó. Nhưng dù có ra sao, nàng cùng chỉ là bé heo của mình ta thôi." – Vị hoàng đế trả lời rồi ngay lập tức thấy được phản ứng mình mong muốn, nàng ấy đỏ ửng mặt, chạy đi chỗ khác.
" Đồ ngốc, đừng có nói thế chứ, tên hoàng đế dẻo miệng kia!''
Trong lúc chờ Alvitr, Tần Thủy Hoàng ngồi trên giường chờ, đống chăn vẫn còn vứt lung tung, bừa bộn khắp nơi, vị hoàng đế cầm nó lên rồi đưa lên mũi ngửi.
Nhưng động tác bỗng khựng lại vì ngài ấy cảm thấy hành động này hơi biến thái nhưng sau mấy giây sau lại bật cười tự tin nghĩ: " Sao phải ngại, ta là hoàng đế, tất cả những gì trong đất nước này đều là của ta, bao gồm cả nàng ấy, cái chăn này thì tính gì."
Đã tìm cho mình một lý do bao biện cho cái sự biến thái của mình, Tần Thủy Hoàng lại quang minh chính đại nằm lên giường, úp mặt vào gối và đắp chăn của Alvitr nghỉ ngơi.
Lúc nàng ấy trở về thì hiện lên hình ảnh một người đàn ông cao to lực lưỡng đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ xíu của nàng, khuôn mặt hớn hở, thỏa mãn, cảm giác như xung quanh ngài ấy còn có vầng hào quang tỏa sáng và những cánh hoa hồng đang nở rộ.
Khung cảnh quá sức kinh dị, bộ não của nàng tạm thời không tiếp nhận được nên trực tiếp đóng cửa phòng lại, thôi miên bản thân quên đi kí ức này.
Thiện tai, thiện tai, dân nữ chưa thấy gì cả, dân nữ chưa thấy gì, chắc mình chưa tỉnh ngủ, đi rửa mặt lại thôi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com