Chương 3
Vẫn là cái cảm xúc chết tiệt đó , nó cứ đeo bám hắn mãi cho đến khi hắn tìm được Poseidon thì thôi. Hôm nay, ai cũng thấy hắn khác thường. Không lâu sau, hắn cũng tìm được Poseidon.
Lúc này, Poseidon vẫn đứng trên sàn đấu Ragnarok, anh vẫn đứng thẫn thờ ở đó.
Tiếng huýt sáo vang lên, đó là tiếng của Poseidon. Thường thì đó là tiếng còi báo hiệu cho những thãm họa, mà sao nó lại u buồn như đang tưởng niệm 1 người thế này?
Nhờ vậy Hades liền dịu lại 1 chút, hắn đứng đó nghe tiếng của em trai hắn. Dù hắn biết tiếng sáo đó không dành cho thảm họa sắp tới mà là cho Sasaki. Sao lại tàn nhẫn thế này? Rõ là hắn rất yêu Poseidon nhưng 2 người là anh em, nếu đến với nhau thì không khác gì 2 kẻ tội đồ.
Poseidon đã ngừng tiếng huýt sáo, anh ngước đầu lên nhìn về hướng Hades đang đứng.
"Anh đến đây làm gì…Hades?"
Anh đang cùng với hắn 1 suy nghĩ nhưng trái ngược nhau về cái tên và cấp bậc.
"Lẽ ra anh phải nói câu đó mới đúng. Nhưng không sao, có em ở đây là được rồi."
Mỗi lần 2 người họ gặp nhau là mỗi lần cả 2 đều im lặng, lần cũng không phải ngoại lệ. Cái không gian im lặng đó khiến Hades thấy không tự nhiên cho lắm, hắn định nói lên câu hỏi "Em thích tên kiếm sĩ đã đấu với em à?" nhưng nó lại nuốt vào trong và thay vào đó là câu
"Nhìn em có vẻ mệt mỏi nhỉ Poseidon……"
Chính hắn còn chả biết mình đang nghĩ gì nữa, đến suy nghĩ của bản thân còn không làm chủ được nữa huống chi là Poseidon.
"Khuôn mặt em từ khi sinh ra đã vậy, không thay đổi được gì đâu"
Hắn biết là anh đã thích tên Sasaki kia rồi. Hắn đau lắm nhưng hắn không nói ra được. Hắn chỉ biết là ngậm ngùi chấp nhận sự thật thôi.
Poseidon cất lên tiếng nói
"Vậy anh đến đây làm gì?"
Hades đã lấy lại được vẻ mặt như thường ngày. Hắn nhìn Poseidon 1 lượt rồi nói.
"Anh đến đây vì nghe thấy tiếng huýt sáo của em"
Một lời nói dối trắng trợn! Hắn nghĩ sẽ lừa được thần biển cả à? Nhìn thôi Poseidon cũng biết hắn nói dối nhưng không biết lí do.
"…"
"Anh lo liệu mà nói thật đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu."
Hades im lặng 1 lúc rồi mới nói ra suy nghĩ của mình
"Em thích tên kiếm sĩ đã đấu với em à?"
Mặt của Poseidon không để chút cảm xúc nào vượt ra ngoài nhưng trong tim của anh thì chả biết tả lại kiểu gì.
"Anh nghĩ sao vậy. Tôi mà thích tên đó, có mơ còn chưa thấy."
Hắn biết, hắn biết Poseidon sẽ nói như vậy. Dù thế nào câu trả lời chỉ có bao nhiêu đó. Bây giờ không còn gì quan trọng hơn là câu trả lời thật lòng của Poseidon.
Hades đi lại gần nâng cằm của Poseidon lên. Hỏi thủ thỉ vào tai anh.
"Em nói thật đi anh biết là em thích tên Sasaki…"
Poseidon khó chịu nhìn Hades.
"Tôi đã nói là tôi không thích sinh vật mang tên loài người!"
Cả 2 vẫn tiếp tục im lặng. Poseidon vẫn cứ để Hades nâng cằm mình lên.
Hắn đã đa nghi quá ư, hay do tình yêu làm mờ con mắt? Chắc do hắn rồi …
Nhận ra từ nảy đến giờ mình cứ giữ nguyên tư thế này với Poseidon mà em của hắn không phản khán hay tỏ ra ghét bỏ mà cứ nhìn chằm chằm vào mình làm hắn cảm thấy thích thú. 4 mắt nhìn nhau không lỡ 1 phút giây nào.
Hắn cứ nhìn anh 1 cách kì lạ kiến anh thấy ớn lạnh và khó chịu.
"Giờ anh định làm như thế với tôi đến bao giờ?"
Đáp lại anh là i 1 sự im lặng như cách anh đã từng đáp lại hắn.
"…"
"Nhìn em 1 chút nữa thôi"
Hermes đi ngan qua vô tình thấy cảnh này, gã cười 1 cái rồi bỏ đi.
Poseidon thấy Hermes vừa đi ngan qua, anh liền gạt tay Hades đi. Hades cũng nhận ra được Hermes nhưng hắn vẫn cứ thích để như thế.
Mặt Poseidon tối xầm lại, quay ra nhìn Hades.
"Giờ anh tính sao? Kiếm đâu ra được cái lỗ cho tôi chui xuống đây hả Hades?"
Chả biết nói gì, hắn nói đại 1 câu mà hắn cũng không ngờ tới.
"Có sao đâu anh em nào mà chả làm thế"
Poseidon nhìn hắn 1 cái rồi không thèm nhìn nữa. Đó kà cách mà em hắn coi như là người đó là vô hình.
"Lại nữa rồi, lại là cái ánh mắt ấy. Ánh mắt không xem ai ra gì của em ấy" trong đầu hắn xuất hiện hàng ngàn câu tương tự vậy.
Đã lỡ vậy rồi, hắn liền thừa cơ hội hôn vào má Poseidon 1 cái nhẹ như hồi xưa đã từng làm với anh.
Poseidon mặt vẫn không để biểu lộ cảm xúc nào. Có lẽ anh đã đoán được rồi.
Poseidon đã rời đi trước, tiếp đó Hades đi theo sau. Trên đường đi 2 người gặp được Hermes. Hades nói trước.
"Ngươi hãy quên thứ hồi nảy đi nhé Hermes. Nếu không thì ta không đảm bảo hậu quả."
Hermes cuối đầu xem như đã chấp thuận. Poseidon nhăn mặt lại nhìn anh trai mình đang xem như không có chuyện gì xảy ra.
------------------------------------------
Thôi h ra lịch k thường xuyên, 1 ngày có thể làm hơn 1 chap nếu có hứng. Nói chung là mỗi tuần đều có chap ngưng k có số lượng cụ thể và ngày cụ thể thôi😞💦🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com