Chapter 3
Cậu là vị Thần đáng ghét, kinh tởm, lập dị nhất mà ta từng biết.
Beelzebub là một vị thần kỳ dị. Lạ thay, ta phải lòng cái điểm đó ở cậu ta. Có thể cho rằng ta điên hay quá đỗi cô đơn thành ra phải lòng một người như vậy, nhưng ta chắc chắn rằng nếu có tỉnh táo thì cậu vẫn luôn là người ta chọn.
Có thể nó xuất phát từ lòng hiếu kỳ với hình bóng cậu bay lượn sau những đám mây xám và khi chúng ta mặt đối mặt nhau lần đầu tiên trong cái đêm định mệnh đó. Trong căn phòng tối tăm lờ mờ ánh sáng của lửa xanh huyền ảo, ta thầm hét lớn rằng:
"TA YÊU CẬU MẤT RỒI!"
----------
Lúc bấy giờ dấy lên tin tức động trời về một vị Thần bị đày khỏi Valhalla đã ngày đêm thách đấu với lũ quỷ dưới cõi âm một cách điên cuồng. Hắn đi tới đâu, máu chảy đầu rơi đến đó. Helheim có khi đã bớt náo loạn đi vì "con quỷ điên" này. Dẫu vậy cũng không thể phủ nhận rằng hắn là mối đe dọa lớn cho xã hội. Một mình hắn chém giết không thương tiếc và cuộc thảm sát đẫm máu này không có dấu hiệu gì là sẽ dừng lại.
"Con quỷ điên" đó tên Beelzebub, hay còn được biết đến như Chúa tể loài ruồi.
Ta nghi ngờ rằng hắn thực sự muốn ta để ý nên mới dựng lên cả một cuộc thảm sát như vậy, nhưng việc hắn mang thù với ta là chuyện không tưởng. Ta có băng qua hắn một vài lần ở Hội đồng và hắn không cho ta ấn tượng rằng bản thân là một kẻ sa đọa đến mức bị tống xuống đây. Nói trắng ra là một kẻ tầm thường.
"Khó hiểu thật..."
Ta nghĩ thầm.
"Tại sao một kẻ hiền khô như hắn lại..."
Cùng lúc đó, bầu trời dạo gần đây như thiếu vắng thứ gì đó quen thuộc.
"Phải chăng cậu cũng bị con quỷ đó giết rồi ư? Đừng vậy mà... Chúng ta còn chưa gặp nhau nữa..."
Ta thở dài đầy tiếc nuối cho một người ta còn chẳng quen biết.
"Hoặc có lẽ..."
Có lẽ thôi...
"Cậu là Beelzebub?"
----------
"Đi lạc vào tận nơi của Vua... Có vẻ không phải vậy nhỉ?"
"Ngươi muốn gì từ ta đây? Hỡi Chúa tể loài ruồi, Beelzebub?"
Bỏ cuốn sách đang đọc xuống cái bàn nhỏ bên cạnh nhằm hướng sự chú ý đến kẻ hiện diện trước mặt, ta không ngờ hắn lại trông tàn tạ đến mức này. Kể từ lúc lời đồn về gã điên này phát tán, hắn đã không ngừng khiêu chiến cho tới đêm nay sao? Kiếm đến tận ta trong cái bộ dạng như thể vừa trở về từ Titanomachy, ta e rằng đêm nay sẽ là một đêm dài đây...
Chúa tể Loài Ruồi, vì cớ sự gì mà ngươi phải làm đến như vậy?
"Vậy ra............ Ngươi là Hades...?"
"Ta.................... Hãy đấu với ta............. một trận.........!!!"
Từng bước khập khễnh tiến tới, hắn hét lớn, cố gắng nối từng từ một trong chất giọng khàn đặc.
Lướt qua tổng thể kẻ đột nhập, ta dần tin rằng đây chính là cái tên Thần Ruồi tầm thường mà xưa kia ta ghi nhận: mái tóc xù đen tuyền, đôi mắt đỏ thẫm đầy muộn phiền luôn nhìn về chốn xa xăm, thân hình gầy khom, nhỏ hèn hơn phần lớn tiêu chuẩn các vị Thần. Nó khiến hắn trông đáng thương hơn tất thảy nhưng cũng phiền toái không kém, như chính cái danh hắn mang vậy.
Một sự chuyển biến đầy bất ngờ.
Từ đầu đến chân chằng chịt những vết thương còn chưa lành hẳn, máu rỉ liên tục. Có chỗ mà những mảng thịt tươi lộ ra dưới lớp da của hắn, đỏ hỏn. Quấn quanh cơ thể nửa trần trụi đó là những mảnh băng mỏng, có khi đã quá hạn. Đáng nể hơn khi ta thấy chúng lần lượt đứt ra, rời bỏ cơ thể hắn. Chứng tỏ sự bất khả chiến bại của con quỷ cuồng sát này. Những vết thương, dù có sâu cỡ nào, cũng không là thứ cản trở được hắn.
Đôi mắt ủ rũ giờ đây tràn đầy hung khí và sự quyết tâm. Hắn thở hổn hển, cố gắng đứng vững trên đôi chân run rẩy, mong chờ một trận giao tranh ở cuối chặng đường dài, một trận giao tranh mà có chết hắn phải có, một trận giao tranh mà tên tuổi hắn sẽ được ghi nhớ - Một trận giao tranh lẫy lừng với Vua Helheim - Kẻ nắm giữ sinh mệnh của các linh hồn, Hades ta đây.
"Ta có nghe đồn về một kẻ liều lĩnh đã gây nên hàng loạt những tội ác trên kia để rồi bị đày xuống đây. Mang trong mình trái tim của ác quỷ, hắn đã ngày đêm gieo rắc nỗi sợ hãi lên cả chính những con quỷ của Helheim..."
Mắt không rời khỏi rắc rối hiện diện, ta đối thoại như thể bản thân thủ vai kẻ ác trong câu truyện của hắn vậy: Người hùng Địa Ngục - Beelzebub, quyết tâm đánh bại tên trùm cuối cùng, Vua Cõi Âm - Hades để soán lấy ngôi vị danh giá này. Nghe cũng không quá tệ nhưng mặt khác, ta thích nghĩ nó theo một chiều hướng phức tạp hơn, chẳng hạn như...
"Nhiều lời... Đã biết đến ta rồi thì không việc gì..... Phải giải thích nữa........!!"
"Ta biết nhưng mà........ Với bộ dạng đó, ngươi... muốn chết à?"
"Haah... Đúng vậy...... Xin hãy giết ta đi.........."
...này?
----------
"........................................."
"........................................"
Im lặng bao trùm cả căn phòng, không... cả không gian, chỉ chừa lại hơi thở loạn nhịp và tiếng máu không ngừng nhỏ xuống sàn từ kẻ đối diện khiến hắn trở thành thực thể duy nhất của cả cái cõi này. Mặt khác, ta - tên trùm cuối, kẻ đóng vai trò quan trọng quyết định kết cục của câu truyện, tan biến về dòng suy nghĩ rằng bản thân nên làm gì.
Tí tách.
Kẻ nọ vẫn không ngừng giương đôi mắt đầy van nài nhìn ta. Đôi mắt đen đục từng bâng quơ nhìn thấu ta trong những góc tối nhất của phòng Hội đồng giờ trực diện nhìn ta với một mong muốn cháy bỏng - mong muốn được giết. Nhưng lạ lùng thay, ta cũng cảm nhận được đâu đó le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi sâu trong cặp mắt ấy.
Phải chăng là mong muốn được hiểu?
Tí tách.
Ta trầm ngâm nhìn chàng trai trẻ rồi phần nào choàng tỉnh khi nhận ra bản thân đã đắm chìm trong một biển cảm xúc từ lâu không động tới. Khó chịu vì sự đột nhập của kẻ không mời mà đến. Bức bối khi phải giải quyết một vấn đề sinh-tử không hề đơn giản. Và cả- hứng thú khi nghĩ rằng hắn sẽ cùng ta viết nên một câu truyện.
Câu truyện đó như nào á? Ta nóng lòng muốn biết đây!
"Hmph! Đúng là một kẻ phiền phức-"
Cởi chiếc mặt nạ vốn dĩ đã luôn yên vị trên mặt kể từ ngày ta ngự trị Helheim. Ta tự hỏi nếu không vì kẻ nọ, liệu ta có coi nó là thứ đồ của dĩ vãng như những người lính đã đổ máu cố gắng không cho hắn chạm tới ta không?
"Ta là Vua Helheim, Hades-"
Bước khỏi cái ngai vàng mà ta từng bị ràng buộc vào. Tay nắm vững thứ vũ khí đã từng làm nên giai thoại Titanomachy lẫn Gigantomachy - Bident. Trong hoàn cảnh này, cây Bident không đáng phải dùng đến tí nào, ta chỉ đơn giản là muốn cho hắn biết một bài học... Dẫu vậy, linh tính mách bảo ta phải dùng đến nó. Sức mạnh của Chúa Ruồi là điều không thể coi thường. Hắn đã có ý định đánh với ta một trận thì hắn sẽ đánh cho ra hồn. Vậy nên có vẫn hơn không.
Hiểu ra thỉnh cầu của mình đã được đáp lại - một cái chết thỏa đáng đến từ nhà Vua, đôi ngươi hắn lóe lên rồi giây sau lại trừng xuống hung tợn đúng như dân gian hay truyền miệng về quỷ dữ.
Từng bước tiến tới con quỷ đang lăm le nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Ta hào hùng tuyên bố một trận đánh được ghi nhận bởi không ai-
-không ai ngoài hai ta.
"Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi, Chúa tể Loài Ruồi!"
----------
Và thế là câu chuyện của chúng ta bắt đầu tại đây, người bạn chí cốt của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com