Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hermes x Male Reader p2

Thể loại: Angst (BE hoặc SE) 

Tiêu đề: "chịu đựng"

Bối cảnh: Hermes nhớ lại quá khứ của hắn và M/n 

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•

"Ta nghĩ ta có thể yêu ngươi" 

M/n, trông em ấy bất ngờ chưa kìa.

Tôi thật ngu ngốc làm sao...

[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]

"Hermes, anh có nghĩ là em nên cắt bớt tóc đi không? Nó có hơi dài rồi." M/n hỏi trong khi em ấy ngắm nghía mình trong gương.

"Ý kiến của anh quan trọng vậy sao?" Thành thật mà nói, em ấy trông mỗi lúc một đẹp hơn theo một cách nào đó.

M/n... không biết bao nhiêu lần tôi cố gắng đẩy em ra xa, dù vậy em vẫn luôn muốn tiến đến gần hơn. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Hermes... anh sẽ thích những câu chuyện phiếm đấy!" M/n khoanh tay vui vẻ nói. Tôi chỉ cười lại. "Những vị thần như chúng ta không cần phải làm những việc đó, nhưng có lẽ giải trí một chút cũng tốt." 

"Nhưng sẽ ra sao nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát?" M/n hỏi. Tôi quay đầu và thấy Zeus đang đứng vẫy tay ở đằng xa, "Anh luôn cho ngài Zeus biết trước khi thông báo bất cứ điều gì, nó giúp anh tránh được khá nhiều rắc rối đó." Tôi cười nhẹ. 

"Đúng, nhưng tại sao anh lại nói dối nhiều vậy?" 

Tôi không biết nữa.

Tôi muốn yêu em, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. 

Tôi rất sợ...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Hermes này, sao Hades ghét em vậy nhỉ?" M/n hỏi. Em ấy ngồi trước gương, chỉnh tóc của mình với một nụ cười trên mặt. "Có lẽ bởi em là vị thần duy nhất tượng trưng cho sự sống và cái chết. Em tạo ra sự sống và sẵn sàng lấy nó đi nếu muốn." Tôi lại gần và đứng đằng sau em ấy. 

"Vậy thì sao chứ? Ban tặng sự sống và quan sát nó lớn dần rất thú vị và đẹp nữa, nhưng rồi mọi thứ cũng đều phải kết thúc. Dù sống cả ngàn năm thì cũng chỉ đơn giản là một trong 2 sự lựa chọn này,"

"Những thứ tốt đẹp sẽ đến hoặc anh sẽ chịu đựng." 

Lúc đó tôi không hiểu những gì em ấy nói nhưng giờ tôi đã hiểu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Hermes... nếu tự dưng một ngày nào đó em chết thì sao nhỉ?" M/n cười đùa. Sao em lại cười? Có gì vui khi nói về cái chết chứ? 

"Thì vậy là hết." Đó là tất cả những gì tôi đã nói. 

Nụ cười trên của em ấy dường như không biến mất, nó thậm chí còn tươi hơn. "Đừng có nhớ em quá nếu tự dưng em biến mất hoặc chết đấy nhé!" M/n cười nói. Tại sao em luôn vui vẻ? Sao em luôn mỉm cười như vậy? Kể cả khi ai đó tẩy chay em, em chỉ cười và phớt lờ nó. Các vị thần đều muốn xóa bỏ sự tồn tại của vị thần khác để chứng minh uy lực của mình, nhưng em lại chọn làm vậy. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em. Em ở trong khu vườn của mình, nhìn xuống cái hồ và quan sát nhân loại tận hưởng cuộc sống. Em ở đó, ngắm nhìn chúng với nụ cười lớn trên mặt, dường như chẳng còn để tâm đến những thứ xung quanh nữa. 

"Đã rất lâu rồi ta mới gặp lại ngươi đấy, M/n!" Zeus vẫy tay và chạy lại gần. Em quay đầu lại với nụ cười tươi, nhưng nó liền thay đổi khi em nhìn thấy tôi. Cái nhìn của em... tỏa sáng hơn.

Em đứng dậy và nói chuyện với Zeus, sau đó lại quay qua phía tôi.

Đôi mắt ấy chỉ còn lại... 

.

.

.

.

Sự nặng nề.

Nỗi đau là thứ đã thay đổi em. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

M/n không phải là kiểu thích đi tranh cãi hay gây sự. Em luôn trung lập dù có chuyện gì. Cũng vì thế mà những vị thần khác luôn muốn lợi dụng em, nhưng chưa ai thực sự thành công cả. Em ấy có thể nhìn thấu mọi thứ. 

Trở thành một con rối trước mặt những người khác. 

Và chúng sẽ lợi dụng em, chẳng quan tâm nếu có chuyện gì bất trắc sảy ra với em cho đến khi chúng có thứ chúng cần. 

Tôi biết em có thể thấy nó.

Tôi biết em cũng cảm thấy tủi thân với những lời mà bọn chúng đã nói về em. 

Tôi biết không phải lúc nào em cũng luôn tươi cười...

Em chỉ ngưng vui vẻ khi em ở một mình, lúc mà không một ai sẽ buông lời phán xét nữa. Đau đớn và cam chịu là những thứ duy nhất mà em đã trao trong cái vỏ bọc gọi là 'sống'. 

Nhưng tôi biết em làm những việc đó khi không có ai xung quanh. 

Sự sống và cái chết luôn khiến em thấy hỗn loạn. Mọi nơi em đến, em sẽ đều mang theo sự hỗn loạn ấy, đó là lí do tại sao em luôn giữ cho mình thái độ tích cực. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tôi quan sát tên nhân loại đó đánh bại em. 

Tên nhân loại bẩn thỉu đó đâm xuyên qua người em... cứ như em để cho tên đó làm vậy. 

Và em vẫn cười.

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao?

Tại sao vậy hả?! 

Sao em lại để một tên nhân loại giết chứ! Tôi không hiểu sao em lại để tên đó đánh bại mình như vậy!

Em đánh đấm vô cùng tốt cơ mà, sao lại có thể để một tên nhân loại đánh bại được! 

...ah, nỗi đau. Mọi thứ xung quanh tôi mờ dần. Lồng ngực của toi đau nhói. 

Xin em hãy quay lại đi... xin em.

Tôi thề tôi sẽ yêu em dù có chuyện gì đi nữa. Sẽ không có bất cứ khuyết điểm nào nữa. Tôi có thể làm tốt hơn. Tôi có thể khiến em hạnh phúc. Tôi có thể làm mọi thứ tốt trở lại... 

...Chỉ cần em quay lại với tôi. 

× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 

M/n Pov:

Cảm ơn Loki. 

Tôi biết cậu chắc chắn sẽ giận tôi, xin lỗi...

Nhưng cậu đã cứu tôi khỏi nỗi đau của việc sống. Tôi biết Hermes sẽ không yêu tôi cho đến cái lúc mà tôi rời bỏ thế giới này, tình yêu là nỗi đau, tôi biết tôi sẽ không làm gì cả vì...

Tôi cần phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

Mạo hiểm mạng sống của mình cho nhân loại rất đáng, tôi có thể thấy cách họ sống và sinh tồn...

Xin lỗi Hermes...

Nhưng đã đến lượt anh phải chịu rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com