Chương 1: Êm ái.
Dưới bầu trời đêm tịnh mịch.
Trải đầy dãy cực quang và sao lấp lánh bao phủ.
Trên nền tuyết trắng xóa.
Giữa một khu rừng hoang vắng.
Một bóng người nhỏ con và một sinh vật nhỏ bé đi cùng nhau. Không ai biết tại sao lại ở một nơi chốn đáng sợ. Nơi đây là chiến tranh giữa biên giới Phần Lan và Liên Xô.
Và con người đó chính là xạ thủ vĩ đại nhất của nhân loại cùng với chú chó Karelia đang đi tuần tra.
Cậu xoa đầu người bạn đồng hành của mình. Đến nay cậu vẫn như thế. Một mình không ai cậu có thể tin tưởng được. Đằng sau mặt nạ là một nụ cười hiếm hoi cậu đã cười. Dù không ai biết đến cậu nhưng cậu vẫn không muốn rời xa Karelia. Cậu biết sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ tử nạn trên chiến trường lạnh lẽo.
Cuộc đời của một người lính bảo vệ đất nước sinh ra rồi đến lúc chết đi cũng một mình. Cuộc đời cậu như giọt bông tuyết đến lúc kết tinh thành một đoá hoa mỏng manh cuốn theo gió rồi tan biến hư vô.
Hơi thở cậu phả ra dưới cái lạnh gắt của mùa đông Phần Lan. Bộ đồ lính màu trắng đã nặng trĩu tuyết bám vào người. Tay cậu vẫn nắm chặt khẩu súng trường, một bên thì cầm bóng đèn dầu chiếu sáng đường đi.
Những vết dấu chân người và chó in trên mặt tuyết. Gió rít lên thổi bay làn tuyết.
- Này Karelia!'Xoa đầu' Nếu vào ngày tôi chết cậu sẽ không buồn chứ?
- Gâu...gâu'Nếm bàn tay, vẫy đuôi'
-Cậu vẫn sẽ vui vẻ nhé! Người bạn thân nhất của tôi.
................
Sau khi đi được một chặng đường dài. Trực giác của một người lính,cậu đã nghe được thấy tiếng động. Ẩn nấp sau đống tuyết, cậu đã nạp đạn và chuẩn bị dương súng bắn vào kẻ lạ mặt. Đã trên chiến trường sẽ có kẻ thù chắn chắn đó là lính Liên Xô. Có lẽ là không vì cậu biết kẻ kia không tầm thường thậm chí Karelia cũng gầm gừ.
****************
-Này Artemis! Bà chị già tôi sẽ xuống nhân giới mà kiếm lại người tôi yêu.
-Các vị thần sẽ nổi giận với kẻ nghịch tử như em đấy Apollo!'Mặt khó chịu'
- Lão Zeus thương em nhất nên không phải lo. Bà chị nên lo cho cái thân già nua đi.
- Thằng nhóc hỗn láo này! Bảo sao những người ở bên em ai cũng đoản mệnh.
- Bà chị lắm mồm! Tôi đi đây'Cầm theo cung tên vàng'.
----------------
- Chết tiệt! Sao mình lại xuống một nơi khỉ co gáy lạnh gắt.
Và một vị thần luôn thích cái đẹp. Ngài luôn soi sáng ánh nắng khắp thế gian nhưng ngài cũng hơi ngốc và tự luyến. Một kẻ si tình người mình yêu, rất dâm dục như cha ngài là Zeus.
................
-Đó là một kẻ kì lạ Karelia! Ai lại ăn mặc lòe loẹt hở hang đi dưới cái lạnh âm chục độ không?
-Đã thế cao to lực lưỡng nữa chứ! Nhưng thời này ai lại cầm cung tên chứ?
Cậu biết kẻ kia không dễ đối phó nên rút lui với chú chó.
Còn ngài đang loay hoay mãi mà không có ai. Ngài bị lạc đường thật rồi! Trời cũng không phục lòng Ngài. Với các giác quan nhạy cảm Ngài đã thấy bóng dáng lấp ló một con người nhỏ bé.
Với tốc độ nhanh Ngài đã bắt kịp được con người.
-Này con người! Ta muốn nhờ ngươi giúp!
-Cái quái gì vậy!*Sao lại nhanh như vậy!*
Ngài cũng biết thế giới con người mọi người sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng anh. Nên Ngài cũng không bị rắc rối.
Với đôi tay dứt khoát cậu cầm khẩu súng mà bắn.
Ngài bị giật mình khi may viên đạn sượt qua má.
-Tôi không có ý gì với cậu cả...*Ôi mỹ nhân*
-Tôi xin lỗi! Tôi tưởng anh là lính Hồng Quân Liên Xô.
Chú chó Karelia bên cạnh sủa in ỏi, gầm gừ mà cắn nát vào bộ y phục của Ngài.
-Con quỷ chó cái này'Giận dữ'
Ngài định đánh nó nhưng đã bị cậu ngăn cản lại. Cậu vội vàng ôm lấy người bạn đồng hành. Anh mà còn làm những chuyện gì hơn nữa tôi sẽ không khách sáo mà giết anh.
Ngài đã bị rung động, trước vẻ quật cường xinh đẹp rất giống bông tuyết bé nhỏ Ngài đã chờ đợi suốt lâu. Vẫn là vẻ đẹp đấy như lúc trước không thay đổi khi Ngài đã đấu với Simo trên chiến trường nhân loại. Cả hai đã từng có cuộc sống tốt đẹp nhưng vì tuổi thọ con người ngắn. Ngài đã nhìn em tan biến trong vòng tay của Ngài. Vì em đã chết rồi hồi sinh để đối đầu với Ngài nhưng giờ Ngài lại cô đơn giống như những người tình trước đó của Ngài. Không một ai có cái kết đẹp khi ở với Ngài. Chính Ngài là người ích kỉ đã làm đau khổ mọi người. Từ khi Simo đến và lúc ra đi đã khiến Ngài từ một vị thần kiêu ngạo thành con người khác. Phải là tình yêu chân thành đã cảm hóa Ngài.
Ngài ôm chặt lấy như thế sợ mất em lần nữa.
- Apollo đã chờ đợi và tìm em rất lâu! Hỡi Simo yêu dấu~ Đừng rời xa khỏi tôi nhé!
Ngài khóc thút thít như một đứa trẻ. Chuyến đi này Ngài đã tình cờ gặp lại bông tuyết bé nhỏ của Ngài.
Cậu đơ người mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
Có vẻ chú chó Karelia cũng dịu lại khi thấy chủ nhân mình bình thường.
-Tôi không biết có chuyện gì xảy ra với anh cả'Vỗ lưng an ủi, xoa đầu nhẹ nhàng' Vào nhà tôi rồi nói chuyện nhé!
-Tôi sẽ lắng nghe anh. Không phải khóc vì tôi như thế.
Với cái chiều cao cả hai rất buồn cười một bên cao hơn 2m khóc lóc như một đứa trẻ người còn lại 1m54 phải dỗ dành.
-Nghe theo em! Anh xin lỗi vì xúc động được gặp lại em nên vui.
-Anh là đồ ngốc, có kẻ lạ mặt nào rồi tự nhiên khóc ôm lấy người không quen biết?
-Ở đây lạnh quá!'Hắt xì' Anh không muốn bị chết cóng đâu.
Vậy là Ngài đi theo con người bé nhỏ người yêu của Ngài nốt gót với chú chó đi về căn nhà cũ đã từng quen thuộc với Ngài. Biết rằng người kia chỉ nhìn Ngài là một kẻ gặp nạn nhưng Ngài sẽ đợi thời gian tìm lại kí ức của em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com