Chấp Niệm
Qua 1000 năm, vị thần biển cả năm nào vẫn vậy. Vẫn khoác lên mình bề ngoài gai góc,khó gần. Vốn dĩ đôi mắt màu xanh như ngọc của hắn vẫn luôn là đại dương đen.Chắc vì thế mà không ai biết trái tim hắn vẫn luôn ôm nổi hình bóng của một người. Chỉ mình hắn biết, vạn ngày xuân không ngày nào hắn không nhớ tới người đó. Poseidon vẫn sống thờ ơ với vạn vật, chỉ riêng những đóa hoa ngát hương người tặng được hắn tận tình chăm sóc. Cứ thể suốt ngàn năm, bất chấp cả cái lạnh giá của đại dương, những bông hoa ấy vẫn sống.
Nhưng hắn như vậy, kẻ nào chẳng sinh nghi? Chỉ hắn không quan tâm. Nhưng anh hắn thì không vậy. Chính Hades thấy em mình đau khổ vì tình, cũng chính anh từng yêu một người sâu đậm. Hai kẻ điên nhìn nhau, mắt đối mắt. Kẻ không thể giữ, kẻ ôm chấp niệm sống đến ngày vĩnh hằng thiên thu. Hades hiểu cái thứ cảm giác đó, nhưng anh làm gì được? Chỉ biết đứng nhìn, rồi lại lừa tự lừa mình.Giờ nhìn em trai mình đi vào vết xe đổ, hắn cũng thấy đau lòng.
"Dù ngươi có khẩn cầu, cũng chẳng thể cầu được"
Hades nhói lòng nói ra từng chữ. Hoa đăng đã thả, Poseidon cũng liếc nhìn anh. Chiếc hoa đăng nhỏ từ từ trôi dạt đi,ánh sáng le lói của nó dần bị màn đêm mang đi. Cuối cùng đã khuất sau bầu trời đen.
"Nực cười lắm phải không?"
Poseidon chua chắt nở nụ cười rồi lại dần biên mất
"Thân là thần, lại chẳng thể cầu cho bản thân. Chỉ có thể cướp đoạt"
Hades nhìn em trai, sắc mặt hắn không có lấy chút cảm xúc. Anh cũng hiểu, hắn vừa là đang trách bản thân, vừa là đang trách hắn. Dù sao cũng là kẻ nắm giữ cái chết, chỉ là không trực tiếp gặp các linh hồn. Cũng đã ôm chấp niệm sống vạn năm nhưng không lần nào thấy được bước chân người ấy chốn địa phủ. Hades lắc đầu, trái quy tắc vĩnh viễn trái quy tắc.
Poseidon vẫn dõi theo chiếc hoa đăng kia, về cái khoảng sâu thâm thẩm nơi đại dương đen. Bầu trời phủ đầy tầng sao sáng, lại đến cả ánh trăng cũng không thể soi sáng đôi mắt hắn.
365.000 ngày
Sóng biển như con quái vật cuốn trôi đi từng mảnh kí ức của hắn. Mỗi năm qua đi, chấp niệm của hắn càng sâu đậm,càng khó để quên đi. Rồi một ngày hắn nhận ra hắn không thể không hết yêu người. Poseidon nhận ra bản thân cũng giống con người, cũng có chấp niệm của riêng mình.
Sasaki Kojiro
Người đang ở đâu, sao ta chẳng thể tìm.
*
Ánh sáng vỡ đôi, vụt tắc. Hồn người dập tắc, tan vở theo ngàn năm chờ đợi. Hắn chết trong vòng người, như lần cuối được thấy lại bóng người, hắn ôm lấy người ấy. Người ấy nhìn anh đã sớm rơi lệ. Nụ hồn ngọt ngào lại đắng cay được đặt lên môi hắn. Sasaki Kojiro, tôi yêu em
"Tôi yêu ngài..."
Em khóc nức lên từng hồi.
Từng ấy năm em cũng có một chấp niệm. Em yêu hắn, lại hận hắn. Hắn biết, nhưng hắn không thể tìm em, em cũng chẳng thể tìm hắn. Đến cuối cùng vẫn không thể cứu vãn. Linh hồn em đã mệt nhoài Em ngã xuống bên hàng anh đòa hắn trồng, hoa rất đẹp. Rồi từng dòng kí ức bõng ùa về. Em lại khóc, khóc thương cho cuộc tình này. Khóc thương cho cuộc đời,ta mất nhau.Sasaki nhắm mắt, để thời gian giúp em gặp hắn.
Nơi vô vực em một lần nữa gặp hắn. Poseidon hôn lấy em, em ôm hăn. Rồi linh hồn cả hao ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc nơi địa đàng
|*|
Ý tưởng: Chấp Niệm - Nguyên Hà
Note:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com