Fall
Poseidon là một kẻ lạnh lùng và thờ ơ, kẻ được mệnh danh là thần thánh hơn bất kì vị thần nào hết. Thế mà bây giờ lại thất bại trước một nhân loại yếu kém, quả là một sự nhục nhã. Nhưng ông trời u ái cho hắn,cho hắn một lần nữa tái sinh, một cơ hội nữa để trả thù
*
Poseidon sinh ra trong một gia đình giàu có, còn được xem là thiên tài. Từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, được hưởng những thứ tốt nhất,sống cuộc sống mà ai cũng hằng mong ước. Nhưng Poseidon vẫn là Poseidon, thần thánh hơn bất kỳ vị thần nào hết. Từ nhỏ đã khinh thường loài người , nhìn những kẻ xung quanh mình bằng ánh mắt đầy khinh thường.Poseidon 24 tuổi, tự tạo được cho bản thân một công ty chuẩn thế giới, biết bao nhiêu cô gái muốn theo đuổi. Biết bao nhiêu người ngưỡng mộ hắn.
*
Năm hắn 25, lần đầu hắn gặp lại Sasaki , một lần nữa hắn lại muốn giết anh trả thù. Nhưng hắn lại không lập tức làm vậy, hắn muốn làm anh đau khổ . Muốn Sasaki đau khổn đến tột cùng.
*
Sasaki yêu Poseidon, là Poseidon ngỏ lời trước, cũng là hắn nói lời yêu anh. Vậy cớ sao anh lại là kẻ lụy tình, lại là kẻ bất chấp yêu yêu hắn đắm say? Họ bảo anh, người anh yêu đây là trời cho anh là anh kiếp trước cứu cả thế giới nên kiếp này có được một người như thế. Nhưng họ đâu biết, vì cứu cả thế giới nên hắn mới bên anh.
*
Hắn ta ngoại tình, cậu biết, nhưng vẫn nhắm mắt giả mù.Cậu có bệnh, nó càng xấu đi, chỉ muốn bên hắn một chút. Nhưng khó quá.
*
23:00 PM | 24/3/20xx
"*......*..... Sasaki? ""
..um...Poseidon.. Cậu về nhà được không?"
"...... Sasaki, mấy nay công ty rất bận, em không về được"
" Nhưng-...."
" Em có việc rồi, chào anh"
...Hôm nay là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của anh và hắn. Chỉ mới đó thôi mà hắn đã quên rồi? Không, Poseidon chỉ là muốn dày vò Sasaki thêm nữa. Hắn cũng muốn trêu trọc Sasaki một chút
*
31/3/20xx
" Poseidon"
"Vâng?"
Poseidon đáp với không chút cảm xúc trên khuôn mặt,đôi mắt vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu trên tay.
"...Em có còn...yêu anh không?"
Poseidon hơi bất ngờ, bàn tay đang lật tập tài liệu bỗng chốc dừng lại trong không trung.Đôi mắt hắn liếc lên nhìn Sasaki, nó thật quen thuộc. À phải rồi, là đôi mắt mà hắn dùng để nhìn anh trong trận chiến ấy, lạnh lùng, ghê tởm và khinh bỉ. Nhưng anh đơn giản là không nhớ, chỉ có hắn nhớ. Và có thể cuộc tình này cũng vậy nữa.
" Có chứ Sasaki"
Poseidon hạ giọng đáp, trên miệng nở một nụ cười giả tạo, đôi mắt lại quay về vị trí ban đầu. Đôi tay cũng bắt đầu làm việc trở lại. Kéo theo đó là một bầu khí im lặng đến kì lạ . Sasaki chỉ nở một nụ cười, có vẻ như anh đã hiểu ra gì đó rồi
" Anh cũng yêu em rất nhiều Poseidon"
Nói rồi anh rời đi,nhưng Poseidon vẫn không nói gì không bận tâm đến người đàn ông nào đó đang rơi nước mắt. Sải bước trên hành lang tối giờ đây chỉ có chút ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi lên con đường lạnh lẽo ấy. Từ phút giây anh bước vào căn phòng, đồng hồ đã điểm đúng nửa đêm, nhưng Poseidon không quan tâm đến biết điều đó
*
"Rạng sáng ngày 1/4 , trên tuyến quốc lộ Falleron thuộc bang Roma đã xảy ra một vụ va chạm lớn giữa một chiếc oto và một xe tải con . Theo như những gì bộ cảnh sát và giao thông vận tải điều tra được. Chiếc xe tải con có dấu hiệu đi ngược chiều và vượt qua mức vận tốc quy định. Vào thời điểm hiện tại gồm có hai người tử vong và một ng-....*.....*"
Tai Poseidon ù đi,hắn không muốn nghe sự thật. Hắn đã làm việc đến mức quên đi giờ giấc, cho đến khi gã kiệt sức và ngất đi thì cũng là lúc người hắn yêu ra đi mãi mãi.
Hắn tắc Radio đi ,cố gắn tập trung lái xe, và cứ như thế gã chạy mãi.....Cho đến khi gã gặp lại người , ở nơi lạnh lẽo đấy
***
Sasaki chết rồi,nhưng cớ sao hắn lại đau thế này? Chả phải hắn muốn anh chết vì hắn sao, chả phải tất cả đều là giả tạo sao? Hắn không biết nữa, có lẽ đây thứ tình yêu mà người ta thường hay là thứ thương xót khi vụt đi một món đồ nào đó rất quý? Hàng ngàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu hắn,những câu hỏi dần biến dạng, nó không còn là giọng nói của hắn nữa, nó là của Sasaki,. Nhưng giọng nói ấy thật lạ quá,sao nó lại....
" Poseidon"
Một lần nữa giọng nói ấm áp của cậu vang lên, tựa như cách cậu gọi tên anh vào cái ngày đệnh mệnh ấy
" Anh xin lỗi Poseidon, anh thất hứa rồi..."
"Không Sasaki, lỗi là tại em, xin anh đừng như vậy em-"
Giọng nói hắn chợt khựng lại. Hắn nên nói gì để biện hộ đây? Thật buồn cười làm sao khi giờ đây hắn nhận ra hắn đã thật sự yêu cậu rồi. Và thứ tình yêu của hắn đều là giả dối.
"Cupid đã nói cho anh biết tất cả, từ trước đến giờ"
" Chỉ có một mình anh đơn phương, một anh đau khổ vì cuộc tình này"
"Và đến cuối cùng ..... em vẫn không yêu anh"
Nói đến đây đôi mắt Sasaki bắt đầu ngấn lệ, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt cậu cũng không còn nữa. Poseidon giờ đây như chết lặng, hắn muốn giải thích cho cậu nghe nhưng chưa kịp mở miệng thi cậu đã chặn họng hắn lại rồi.
"......"
"Poseidon...Nếu có kiếp sau, anh hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại"
Sasaki vừa dứt câu, mọi thứ bỗng tối sầm lại. Từ trong bóng tối ấy, hàng chục cánh tay vươn lên bắt lấy cơ thể Poseidon rồi kéo hắn vào khoảng không ấy.
*
Poseidon tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, cơ thể hắn tứa đầy mồ hôi nhễ nhải. Vẫn là cơn ác mộng ấy, nó dày vò hắn từng đêm nó cấu xé hắn từng giây từng phút cho đến khi không chịu nổi nữa mà tỉnh dậy.
Gã hối hận lắm, từ ngày Sasaki chết đi không phút giây nào là gã không nhớ về cậu. Hắn đã cố gắng lao đầu vào công việc, làm ngày làm đêm để quên đi bóng dáng người đàn ông ấy, rồi lại vì thế mà ngất đi và lại bắt gặp lại cậu một lần nữa.
Đã bao nhiêu lần rồi? Hắn không còn nhớ nổi nữa. Nổi nhớ ấy ngày càng lớn dần, giờ đây hắn chỉ muốn gặp lại cậu. Không còn gỉ để hắn lưu luyến nữa, có vẻ hắn sắp được gặp lại người hắn yêu rồi.
" Sasaki, em yêu anh, hãy chờ em"
---
Chap này dài, một phần vì tôi có ý tưởng và một phần vì tôi muốn xin lỗi vì rất lâu rồi chưa ra truyện mới
Lúc viết chap này thì tôi đang chạy dealine và ôn bài cho kì thi. Tôi cũng gặp một chút vấn đề về thành viên nhóm tôi nữa, nên hy vọng là mọi người hãy bỏ qua cho tôi lần này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com