Trái cấm (2)
Để bù đắp thì tôi sẽ ngược nhẹ nhàng thôi
Cảnh báo: yếu tố tôn giáo, 2000> chữ
----
'Ta đang ở đâu đây?' Poseidon tự hỏi chính mình,khung cảnh nơi đây thật xa lạ,nhưng cũng rất quen thuộc,từng gặp ở đâu rồi? Những câu hỏi ẩn hiện trong tâm trí hắn như một màng sương mù,buộc hắn phải đi tìm câu trả lời. Con đường mòn giờ đây hiện ra trước mắt hắn,rõ ràng giữa cánh đồng hoa đầy màu sắc.
Bỗng một bóng người kì lạ vụt qua hắn chạy về phía trước,mái tóc bạc dài của người đó thu hút hắn,nhìn rất giống người kia. Một sự thúc dục mạnh mẽ trổi lên trong cơ thể hắn,rồi hắn chạy, đuổi theo người đàn ông xa lạ đó. Tà áo của người đó bay phấp phới trong gió, làm lộ bộ trang phục kì lạ hắn chưa được gặp lần nào. Thế mà cảm giác vẫn quá đổi quen thuộc
Người đó chạy không nhanh, thoáng chốc hắn đã bắt kịp người đó. Tay hắn vươn ra,muốn nắm lấy người đó, nhưng vào khoảng khắc hắn gần chạm được vào người đó thì bầu trời tối sầm lại, rồi vỡ vụn. Poseidon bừng tỉnh, hắn thở dốc, ôm đầu như vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ
*
Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tỉnh mịch, kéo hắn về với thực tại. Bầu trời đã tối đen từ lúc nào,
"Này Poseidon,cậu ổn chứ? Có chuyện gì sao?" -Sasaki lo lắng nói,thanh âm của ông thật dịu dàng. Nó khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy an tâm một cách kì lạ. Hắn mệt mỏi bước chân xuống giường, cơ thể hắn trao đảo mất thăng bằng mà xém ngã. Tay Poseidon bám chặt vào cạnh bàn.
'Từ lúc...từ lúc nào ta lại yếu đuối thế này?' -Poseidon tối sầm mặt,đôi tay hắn run rẩy. Rồi ảo ảnh hiện lên. Trên tay Poseidon hiện lên con dao dính đầy máu tươi,sát người nằm la liệt dươi mặt đất. Nhưng hắn lại không cảm thấy sợ hãi, hắn không cảm thấy tội lỗi gì cả. Rồi hắn nhìn qua con dao trên tay,khung cảnh đẫm máu ẩn hiện trong mắt hắn. Poseidon nắm chặt bàn tay như thể đang nắm lấy con dao sắt nhọn.Rồi....
"Poseidon?"-Sasaki hé cửa phòng, ông hốt hoảng khi thấy Poseidon đang cầm trên tay một con dao nhỏ. Ông lao tới giật lấy con dao trên tay Poseidon, kẻ lạnh lùng vẫn chẳng để tâm đến ông dù hắn ghét việc bị người khác xâm nhập vào không gian riêng của hắn đến mức nào đi nữa.
"Có gì từ từ nói,anh...anh đừng làm bậy chứ" -Sasaki lo lắng nhìn Poseidon, tên này vẫn đứng đơ như trời tròng. Sasaki cẩn thận để con dao sang một bên (cụ thể là đá xuống gầm tủ) rồi một lần nữa tiến tới chỗ Poseidon. Nhưng khi ông vừa định cất bước thì hắn đã lao tới,ôm chầm lấy ông.
Cái ông bất ngờ khiến Sasaki lao thẳng vào lòng Poseidon, và khi định thần lại, khoảng cách của hai người đã quá gần. Đến nổi, chỉ cần một chút nữa thôi,cả hai đã chạm môi nhau rồi. Nhưng cái suy nghĩ đó đã được Sasaki gạt đi,ông cố gắng giữ khoảng cách có thể đối với. Mặt Sasaki đỏ lên,ông quay đi thể hiện sự xấu hổ tột cùng
Poseidon mệt mỏi vùi mặt vào hỏm cổ Sasaki,như thể hít lấy một chút hy vọng
" Cha Sasaki.....cứu tôi" -Poseidon dụi dụi vào cổ Sasaki , dù cách một lớp vải,như hơi nóng từ hắn vẫn làm Sasaki có chút run rẩy. Ông nhẹ nhàng xoa đầu Poseidon rồi hỏi xem hắn khó chịu ở chỗ nào. Nhưng tuyệt nhiên,hắn không trả lời. Đã là tối mịch, Sasaki sợ rằng có người nhìn thấy sẽ hiểu lầm, nên sau một lúc,ông đã bắt đầu vùng vẩy. Nhưng Poseidon quá mạnh,hắn ôm chặt ông mà chả chịu động đậy gì.
"Um....Poseidon thả tôi ra,anh có muốn ăn gì không?" -Sasaki cố gắng thương lượng
"Không" -Hắn dứt khoát trả lời, nhưng khi thấy sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Sasaki. Hắn đã nhũi lòng.
Thoát khỏi vòng tay Poseidon,tưởng rằng ông sẽ cong chân chạy khỏi hắn,nhưng ai ngờ ông lại quá đổi vị tha mà mời hắn xuống ăn tối. Kết quả rất rõ ràng, chỉ có hắn và Sasaki cùng ngồi ăn,tất cả những người còn lại thì nhìn họ ăn (vì người ta ăn trước rồi).
-oOo-
Từ đêm đó, Poseidon bám dính lấy Sasaki. Dù là ngồi nghe giảng đạo cùng tụi con nít thì hắn cũng ngồi nghe. Công việc nặng trong nhà thờ đều là một tay hắn làm,và đương nhiên là lệnh của Sasaki. Sự gần gũi của họ khiến William - một vị linh mục trẻ trong nhà thờ sinh nghi.
William vị linh mục từng được Sasaki cứu rỗi khi còn nhỏ. Khoảng khắc Sasaki cứu lấy hắn,hắn đã thấy một vòng hào quang xuất hiện trên người Sasaki. Nó tỏa sáng rực rỡ,hệt như Chúa. Và từ lúc hắn được Sasaki đưa về cô nhi viện giảng đạo,hắn đã hết mực tin vào sự giáng trần của đức Chúa trời.
Tệ hơn cả, hắn tinh rằng Sasaki là Chúa tái thế. Và những kẻ được vị 'đấng tái thế' cứu rỗi là những người được chọn. Con chim sùng đạo hóa ra lại tôn thờ vị thánh không có thật. Thật tội nghiệp cho hắn. Nhưng,được chọn để làm gì? Để sánh vai cùng người đó,như cái cách 12 Tông Đồ của Chúa đã làm. Và hắn đã tự tin rằng,mình là kẻ đầu tiên
*
"Ngài Sasaki" -William nói
"Sao thế Will?" -Sasaki bình tĩnh trả lời
"Cha thật sự tin vào tên đó sao?" -William nghi ngờ hỏi, đã là lần thứ bao nhiêu hắn hỏi những câu tương tự thế này rồi
" Ta tin hắn sẽ tốt lên mà, con không cần phải lo đâu"-Sasaki bất lực đáp
"....." -William nhìn Sasaki rời đi theo Poseidon. Phải làm sao đây? Ôi Chúa của tôi ơi, sao ngài lại lựa chọn sai lầm thế này, sao ngài lại có thể khoan dung đến thế. Tôi phải làm thế nào đây,sao ngài lại có thể cứu rỗi một con ác quỷ như hắn? Ôi,liệu tôi có thể khiến ngài ngộ nhận ra rằng tên khốn đó là Judas* không đây. Hỡi Chúa của tôi,hãy để tôi cứu lấy ngài, hãy để tôi khiến cho ngài nhận ra bộ mặt thật của hắn.
-oOo-
Poseidon một lần nữa đứng trước cửa tử,một lần nữa đứng trước những kẻ thấp kém kia. Nhưng bọn chúng không còn hô hoán nữa, bọn chúng cũng không dám trút lời hận thù. Vì chúng sợ,sợ con quái vật ấy. Kẻ đã tất xát cả nhà thờ cùng những đứa trẻ vô tội tại cô nhi viện. Tất cả,điều nằm d-
*
Poseidon một lần nữa tỉnh dậy khỏi giường,nhưng lần này hắn không còn hoảng loạn nữa. Đôi mắt hắn nặng trĩu, đưa mắt sang nhìn người bên cạnh đang say giấc nồng. Hắn cảm thấy có chút vui vẻ. Nhẹ nhàng vén mái tóc dài lộn xộn lên,gương mặt của ông vẫn quá đổi xinh đẹp đối với hắn. Ánh sáng của hắn,thiên thần trong lòng hắn. Poseidon yêu chiều hôn lên khóe mắt Sasaki. Cái chạm của hắn khiến Sasaki tỉnh giấc.
Đôi mắt của Sasaki dần mở lên, khuôn mặt xinh đẹp của Poseidon ngay lập tức thu vào tầm mắt ông. Đôi mắt tựa đại dương ấy khiến ông muốn đấm chìm,khiến ông mê mụi mà chỉ muốn ngắm mãi.Và khi Sasaki vẫn còn đang đắm đuối thì Poseidon đã tiến đến,đặt lên môi ông một nụ hôn ngọt ngào.
Sasaki không phản kháng,ông từ từ ôm lấy cổ Poseidon rồi chìm đắm vào nụ hôn ấy.Lưỡi cả hai cùng nhau trêu đùa,khuấy đảo trong khoan miệng ẩm ướt. Những tiếng 'nhóp nhép' vang lên một cách đầy tục tĩu trong không gian vắng lặng. Bàn tay Poseidon không chịu yên phận lại lần mò sờ soạn khắp cơ thể Sasaki,khiến ông phải rung rẩy.
Dưỡng khí của Sasaki gần cạn kiệt, ông vùng vẫy. Nhưng hắn thì vẫn còn lưu luyến không chịu dứt. Poseidon vân vê ngực Sasaki rồi lại nắn cặp mông xinh đẹp của ông. Sau cùng khi hắn nuối tiếc rời khỏi nụ
Cuối cùng,hắn phải nuối tiếc rời khỏi nụ hôn ấy,vì giờ trời đã gần sáng và hắn không thể ở đây lâu được.
*
Poseidon bước xuống giường,một thứ cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy hắn.Rồi một thứ mùi tanh hôi bắt đầu phảng phứt trong không khí, thứ mùi mà bất kì ai khi vô tình ngửi được cũng sợ hãi. Mùi máu. Nó dần trở nên nồng nặc hơn, tanh tưởi một cách kì lạ,Poseidon ôm đầu,cố gắng để nổi ám ảnh đó không xuất hiện,nhưng vô dụng. Khung cảnh dần trở nên biến dạng, sàn nhà gỗ dần trở thành nền đất thấm đẫm máu tươi
Xung quanh hắn giờ đây không còn là căn phòng ấm áp của Sasaki nữa,mà là nhà thờ. Nhưn g bây giờ nó chỉ còn là mồ chôn của những vị linh mục xấu số trong đó. Xác họ nằm la liệt khắp nơi,có những kẻ bị đứt lìa cánh tay, có những kẻ bị móc đi đôi mắt. Thậm chí,có những kẻ bị Poseidon đánh đến gãy xương vẫn cố gắng lết ra khỏi nhà thờ
Và có những kẻ "may mắn" hơn,được Poseidon gieo cho hy vọng. Được hắn bẻ gãy chân,được hắn cho nhìn thấy ánh sáng một lần cuối, ánh sáng phía sau cánh cửa của sự hy vọng, tuyệt vọng. Xác của từng kẻ một bị phanh thây một cách giả mang,và kể cả những đứa trẻ. Cũng không thoát khỏi số phận.
*
Poseidon một lần nữa mở mắt,cảm giác lúc đó thật sảng khoái làm sao. Tiếc rằng, Sasaki không có cơ hội nhìn thấy cảnh đó,sẽ tuyệt vời làm sao nếu như ông ấy có thể chiêm ngưỡng nó một lần,phải không? Poseidon cười mỉm,nụ cười của hắn khiến những kẻ nhân loại kia sợ hãi. Điều đó khiến buổi tử hình được đẩy đến bước cuối cùng. Không cần nêu tội,không cần đọc những dòng cầu siêu,hắn xứng đáng được xuống địa ngục
Ngọn lửa của tội ác được thấp lên, nó bùng cháy đầy mãnh liệt trong không khí,và dường như nó đã sẵn sàng cho công việc của mình.
Nó bắt đầu nuốt lấy Poseidon,thân ảnh của hắn dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Chậm rãi,gió bắt đầu nổi lên khiến ngọn lửa lại càng thêm to. Nhưng hắn thì là một con ác quỷ, một kẻ kinh tởm đến đáng sợ. Hắn tận hưởng sự thiêu đốt của ngọn lửa như thể nó chỉ đang "sưởi ấm" hắn. Cái nụ cười của hắn,nó vẫn chưa biến mất.
Poseidon nhìn về phía William,sự sợ hãi trên mặt hắn khiến Poseidon lại càng thích thú hơn. Đây rồi, kẻ tôn thờ Sasaki, kẻ đã bảo rằng sẽ cho Sasaki thấy ai mới là Judas thật sự. Kẻ đã khơi màu cuộc thảm sát ấy, và hắn. Đã thành công biến Poseidon thành một kẻ phản đồ. Đã thành công trong việt giết chết đức tin của chính mình,một kẻ mưu mẹo
Nhưng sớm thôi, sẽ không còn hy vọng nào cho hắn nữa.
----
T sẽ ăn bám cái chủ đề này và viết hẳn một fic đầy đủ về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com