8. Mùa lạnh
Dạo này nhiệt độ ở Valhalla giảm mạnh, không khí mát mẻ ngày nào giờ sắp có tuyết luôn rồi. Các vị thần thì vốn không sao còn với nhân loại thì là một điều khác và đặc biệt là Tần Thủy Hoàng và Lữ Bố. Hỏi vì sao á?
Cứ nhìn họ mặc gì là hiểu rồi, 1 người mặc đồ hở vai một người không cả mặc áo? Sao mà không lạnh được?
...
"Này người ra khỏi chỗ đó được chưa?"
"Không, trẫm không ra đâu!"
Hades nhìn Tần Thủy Hoàng đang trẻ con cướp mất cái giường và chỗ ngủ của mình thì chỉ đành bất lực làm việc tiếp. Cũng tại cái thời tiết dở dở ươm ươm ở Valhalla bây giờ nên Tần Thủy Hoàng sang ngủ ké phóng Hades luôn.
Anh nằm trong chăn của Hades mà lăn lộn, cảm giác ấm áp ấy khiến anh quên mất hình bản thân ở nhờ nhà người khác.
Cũng chắc biết từ lúc nào mà Tần Thủy Hoàng đã ngủ quên mất, thói nghịch ngợm cũng chắc giảm đi khi Tần Thủy Hoàng đã ngủ, anh đạp mất cái chăn đi nên cuối cùng lại nằm lạnh lẽo một chỗ.
"Haiz..."
Hades có chút bất lực. Hắn tiến đến kéo chăn lên cho Tần Thủy Hoàng. Dù không nói ra chứ Hades quan tâm Tần Thủy Hoàng lắm, anh muốn gì hầu như hắn đều thực hiện cho miễn là nó không gây hại cho Tần Thủy Hoàng và bản thân Hades.
...
"Hát xì-"
"Ngươi lạnh à?"
"C-còn phải hỏi, trẫm mặc có một cái áo thôi mà."
Tần Thủy Hoàng run rẩy nói, ban nãy anh nói muốn ra ngoài chơi. Dĩ nhiên Hades sẽ không đồng ý, Tần Thủy Hoàng thì mặc có mỗi một cái áo yếm mỏng mà ngoài chơi thì lạnh muốn chết. Nếu ra ngoài kiểu gì mai Tần Thủy Hoàng cũng bị ốm cho xem.
Thế mà chả hiểu sao cuối cùng Hades lại đồng ý cùng Tần ca ra ngoài chơi.
Đứng dưới gốc cây cảm nhận từng tia năng ấm chiếu vào người mình, Tần Thủy Hoàng bỗng cảm thấy nó vô dụng vl vì trời trông nắng thế thôi chứ nhiệt độ chắc chưa đến 5 độ C đâu.
...
"Này, mặc đi"
Thấy Tần ca run rẩy vì lạnh như vậy, Hades liền đưa anh cái áo mình đăng mặc. Nó cũng không dày lắm nhưng được cái ấm nên Tần Thủy Hoàng không nghĩ ngợi gì liền cầm lấy luôn.
"Hảo, ấm lắm!"
"Ừ ừ ta biết rồi"
Giờ Tần Thủy Hoàng hết lạnh rồi thì lại đến anh, biết thế ban nãy không nghe lời Tần Thủy Hoàng ra ngoài làm gì.
"Này, ngươi lạnh à?"
"Còn phải hỏi nữa"
"Từ từ trẫm có cách!"
Dứt câu anh quay lại ôm Hades, thân nhiệt anh vốn khá cao nên khi mới âm vào Hades đã cảm thấy ấm hơn. Hades đẩy người Tần Thủy Hoàng ra nhưng anh không chịu, vẫn ôm chặt Hades.
"Hehe ấm chưa?"
"Ừm..."
Thấy đối phương có vẻ khá hứng thu với việc ôm mình, Hades liền dưng hành động lại. Hắn nhìn xuống, thấy Tần Thủy Hoàng ôm chọn mình không chút phòng bị thì liền trắc móc anh nhẹ. Cả hai cứ dứng đó mà nói chuyện, không hề để ý mấy ánh mắt xung quanh...
=====================Tiểu kịch bản
"Cô có nghĩ hai người kia đang làm gì, Brunhilde?"
"Đừng để ý làm gì Hermes. Mà này, cho ta một chút trà được không?"
"Được chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com