Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.PoseidonReader:Seabed

Em từ nhỏ đã là đứa mồ côi,không cha không mẹ sống cùng người ông là ngư dân ven biển.Em luôn hiểu chuyện và biết nhà mình rất nghèo nên lúc nào cũng em cũng chăm chỉ làm việc nhà để đỡ đần người ông đã già của mình

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn trong bình yên nhưng tới một ngày...Ông em qua đời do lên cơn đau tim trong khi đang đánh bắt cá ở giữa biển cả mênh mông.Những ngư dân trên thuyền ông em đều bảo là ông em tự nhiên lên cơn đau tim trong khi đang kéo lưới.

Thế là em chẳng còn người thân nào nữa.Em chỉ còn một mình.Em nén nỗi đau,lo làm đám tang cho ông mình.Chỉ có vài người hàng xóm,họ hàng đến thăm viếng.

Sau đám tang,em phải ra biển đánh bắt cá để lo cho bản thân vì ông đã chẳng còn.Em cũng từng xin đi chung thuyền đánh bắt cá với mấy chú ngư dân cùng thuyền với ông em lúc trước nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ họ.Chỉ đơn giản vì em là con gái chẳng khoẻ như đàn ông ra biển ốm lại khổ.Thế là em một mình,một thuyền ra giữa biển cả mênh mông mưu sinh.

Mọi thứ cứ thuận buồn xuôi gió cho đến ngày nọ,em vẫn chèo thuyền ra giữa biển,thả lưới xuống và mong sẽ có một mẻ cá to nhưng bỗng mây đen kéo tới,cơn mưa trút xuống như vũ bão,những cơn sóng mạnh bạo vỗ vào thuyền.Em kéo lưới lên,chui vào cabin,cố điều khiển thuyền quay về đất liền nhưng không kịp.Con thuyền vốn đã cũ nát của em bị nước tràn vào.Em hớt hải cầm xô múc nước ra nhưng không kịp.Con thuyền cứ thế chìm xuống,em cũng chìm xuống.Tuy nhà gần biển nhưng khả năng bơi của em rất kém.Em vùng vẫy tuyệt vọng,từ chìm xuống biển sâu rồi mất đi ý thức.

・・・

Em tỉnh dậy,đầu đau như búa bổ.Em nhận ra mình vốn đã chết đuối rồi mà sau lại còn mở mắt ra được?! Em nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong một căn phòng xa lạ
*Nơi này là đâu vậy?* Em tự hỏi

-Phàm nhân kém cỏi tỉnh rồi à

Một giọng nói trầm khàn như vọng từ biển sâu vang vào tai em.Em lập tức nhìn về phía phát ra thì thấy có một người đàn ông đang đứng đó.Mái tóc của hắn có màu vàng ánh kim cũng hơi xoăn xoăn trong khá bắt mắt.

-Sao không mau trả lời ta,hửm?

Người đàn ông đó đi lại gần giường mà không phát ra tiếng động.Đầu em lé ra một suy nghĩ,mình còn sống tới giờ có khi là nhờ người đàn ông này cứu không?

-Có phải ngài đã cứu tôi không? Tôi ngàn lần cảm ơn ngài

Em vội cúi đầu,cảm ơn người trước mặt.Hắn vừa tới bên giường,hơi ngạc nhiên khi nghe em nói.Bỗng hắn ngồi lên giường,nắm cằm em

-Biết rồi thì phải báo đáp chứ

Hắn đặt một nụ hôn lên môi em...

____________________________________

Đọc lại thấy xamlon quá 😭
Mấy ní muốn thêm phần 2 thì bình luận nhe nếu không thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com