Chương 11
Không biết bạn đã thoát ra bằng cách nào, bạn chỉ biết đôi chân mình đã trở nên tê dại đến khó chịu vì chạy. Bạn ngã mạnh xuống đất, lòng bàn tay của bạn đầy vết xước, máu nhỏ xuống từng giọt.
Bạn quay đầu lại đằng sau với đôi mắt đỏ hoe tràn ngập nỗi sợ, nhìn người đàn ông đang nắm lấy cổ chân bạn bằng một tay. Nương theo ánh trăng sáng mờ, cái bóng của hắn bao trùm lấy cả người bạn tựa như dã thú đang vồ con mồi. Bạn giãy dụa bằng tất cả sức lực, giọng nói khản đặc: "Beelzebub! Làm ơn dừng lại đi!"
Như thể chán ghét chất giọng đã trở nên tệ hại của bạn, hắn nghiêng đầu nhoẻn miệng cười. Sau đó một tiếng giòn tan vang lên cùng lúc với tiếng hét chói tai của bạn. Cổ chân của bạn đã bị bẻ nát, gần như lòi cả xương ra ngoài. Bạn thở hổn hển, nước mắt và mồ hôi đều chảy ra vì đau đớn, bạn cảm thấy sự tuyệt vọng đã xâm chiếm tâm hồn. Hắn thả cổ chân bạn ra, lại lần nữa đè lên bạn, nhìn vào đôi mắt không cảm xúc nào ngoài dục vọng của Beelzebub, máu bạn lạnh đi khi biết hắn muốn tiếp tục chuyện lúc nãy.
Đôi tay to lớn lạnh lẽo nắm lấy đùi bạn, tách ra.
Lúc này, những đốm sáng bao bọc lấy cả hắn và bạn, chữa lành cổ chân đã bị gãy và cả lòng bàn tay bị xước trước đó của bạn. Vết thương không còn, cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là sự thoải mái khiến người bạn dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Bạn hướng mắt nhìn Beelzebub, người đã ngước mặt lên khỏi đùi bạn và đang nhìn những đốm sáng xung quanh với vẻ kinh ngạc. Trong khu rừng tối tăm bỗng chốc có một vùng rực rỡ, những đốm sáng như những con đom đóm xinh đẹp vây quanh Beelzebub, hòa tan bóng tối của hắn.
Đôi mắt đen thẳm lập lòe, không nói lời nào khi nhìn xuống bạn. Nhìn vào bàn tay đang kéo váy bạn lên của hắn, vào vệt nước mắt đã khô trên má bạn, và đôi môi sưng đỏ với vết nước ở đùi trong của bạn. Beelzebub buông bạn ra, hai tay hắn run rẩy, hắn loạng choạng đứng dậy, lùi lại vài bước. Đôi môi khô ráp mấp máy trước khi hắn đột ngột biến mất trước mặt bạn.
Nhờ vào chút ánh sáng còn sót lại, bạn đã thấy được hắn muốn nói gì.
Xin lỗi.
...
Bạn lặng lẽ bò dậy, thất thần nhìn chằm chằm vào nơi Beelzebub biến mất. Bạn lê bước chân một cách vô thức, rồi lại đứng trước căn nhà gỗ của mình. Bạn đi qua cánh cửa đã bị phá nát, không gian vốn ấm áp trong căn nhà đã trở nên hoang tàn, như thể vừa bị một cơn lốc cuốn qua. Bạn bước đến bàn ăn, cúi xuống nhặt một quả mọng đã bị dập nát và cho vào miệng. Vị ngọt đắng ngắt của quả mọng khiến mắt bạn chua xót, bạn hít một hơi thật sau rồi đi vào phòng ngủ.
Trong phòng, mọi thứ đã bị đập vỡ hết, bạn dọn dẹp một chút, phát hiện dưới đống đổ nát là cuốn sách mà Beelzebub đã đọc lúc sáng. Bạn phủi những mảnh gỗ vụn trên bìa sách, nhìn những dòng chữ mà bạn chẳng thể nào hiểu được kia cho đến khi tầm nhìn của bạn nhòe đi, làm ướt trang bìa dày. Bạn chỉ im lặng rơi nước mắt, thậm chí không biết mình đang khóc vì điều gì.
Là vì cảm thấy may mắn khi còn sống?
Hay là vì đã mất đi một người bạn?
Bạn vuốt ve bìa sách, không cảm nhận được nó đang dần nóng lên, khi ngón tay của bạn đỏ bừng vì gần như bị bỏng, bạn đã mất đi ý thức. Trong mơ hồ, bạn đã nhìn thấy một màu bạc lóe qua, và cổ tay của bạn nóng rực đến cháy bỏng.
...
Nắng sớm ấm áp chiếu lên gò má, lông mi bạn khẽ rung động, đôi mắt (e/c) mở to ra, bạn nhanh chóng chống tay ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh và phát hiện mình đang ở ngay trước lối vào [ Cấm Địa Của Thần ]. Bạn trợn tròn mắt, chưa kịp vui mừng vì đã thoát ra khỏi khu rừng thì cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến khiến bạn khẽ rên rỉ. Bạn cau mày cúi đầu xuống, cổ tay vốn không có dấu vết gì của bạn nay lại có một dấu ấn kì lạ giống như cành cây. Bạn thử lau đi, nhưng nó không biến mất. Dùng thử mọi cách nhưng vẫn không thể xóa đi dấu ấn trên cổ tay, bạn chỉ đành thở dài, không tiếp tục hành hạ cổ tay đã đỏ ửng của mình nữa. Dù sao thì, bạn cũng đã thoát ra được, và điều đầu tiên bạn nghĩ tới chính là: "Mình phải đi tìm Jack..." Bạn lẩm bẩm, lảo đảo đứng dậy, bên tai truyền đến những âm thanh nhộn nhịp khi vừa rời khỏi khu rừng.
Tiếng bước chân qua lại, tiếng cười nói vui vẻ có ở khắp mọi nơi.
Nhưng những âm tiết ấy lại xa lạ đối với bạn.
Đây không phải London.
Bạn ngơ ngác đứng lặng người nhìn vào màu tóc và đôi mắt tối màu của những người dân xung quanh, cùng với cách ăn mặc khác lạ của họ. Không, nói đúng hơn thì bây giờ bạn mới là người kỳ lạ nhất ở đây với chiếc váy nâu đỏ sờn cũ trên người. Rất nhanh những ánh mắt đã hướng về phía bạn, từng ánh nhìn vốn chỉ dò xét thoáng qua như bị cố định tại chỗ khi trông thấy bạn. Ánh mặt trời soi rọi tất cả mọi thứ, mang đến ấm áp mà không cần hồi đáp như một sinh vật tốt bụng và công bằng nhất. Nhưng dường như ngay cả thứ chí công vô tư như nó cũng dành sự thiên vị cho một người, đó là bạn.
Tia nắng dịu nhẹ ấm áp như đang nhảy múa trên gò má, cả người bạn như đang toát ra ánh hào quang khi được ánh mặt trời bao phủ. Đôi môi tái nhợt vì lo lắng, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, bạn lùi lại, cố né tránh những ánh mắt như những mũi dao sắc bén đang đâm vào bạn. Chiếc váy xấu xí cũ mèm mà cậu bé Jack từng đưa cho bạn khiến cho những người đàn ông xung quanh cau mày khó chịu, làm sao một thứ như vậy lại xứng đặt trên người bạn. Liệu nó có làm xước làn da mềm mại như tơ lụa của bạn không?
Nghĩ như vậy, Lộ Kỳ liền tiến tới, phe phẩy chiếc quạt cầm trên tay khi hắn cúi xuống, nhìn thoáng qua cơ thể run rẩy của bạn: "Tiểu thư, nàng có sao không?"
Bạn gần như thở hổn hển vì kinh ngạc, tại sao bạn có thể nghe hiểu người này đang nói gì? Vì bạn là con gái của Đức Chúa sao?
Bỏ qua vấn đề không ai giải đáp này, bạn cẩn thận nhìn người đàn ông diện mạo tuấn tú trước mặt, đôi mắt như hồ ly của hắn cong lên, trông vừa thân thiện lại như không phải. Bạn lùi lại một chút khi thấy khoảng cách giữa cả hai quá gần, lắc đầu: "Tôi không sao." Nói xong, bạn nhanh chóng cúi thấp đầu bước ngang qua hắn, muốn rời đi để không phải tiếp xúc với người đàn ông khiến cho bạn cảm thấy không thoải mái này.
Chợt, cổ tay bạn bị tóm lại, siết chặt đến đau đớn khiến bạn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào chủ nhân của bàn tay: "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!" Bạn nhìn mọi người xung quanh để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng ngay cả những gã đàn ông lúc nãy từng ngắm nhìn bạn say đắm cũng tránh né ánh mắt của bạn, làm như không để ý. Bạn cắn môi tức giận, chẳng lẽ ngoài Adam ra, tất cả những người đàn ông bạn gặp không có một ai là người tốt sao?
Bạn giãy dụa, nhưng giống như khi đối mặt với Beelzebub, sự giãy dụa của bạn chẳng có tác dụng gì với Lộ Kỳ. Hắn dễ dàng kéo bạn đi, cổ áo to rộng từ bộ y phục xa hoa của hắn che lấp cổ tay của cả hai, khiến cho động tác vuốt ve làn da của bạn trở nên táo bạo hơn. Lòng bàn tay thô ráp của hắn khiến da bạn ngứa ngáy, kinh tởm. Bạn nhìn lên, thấy má hắn đã ửng hồng và hơi thở có chút rối loạn, đôi mắt màu lam nhạt khác biệt với những người ở đây nhìn xuống bạn trước khi tiếp tục kéo bạn đi. Ngay khi bạn nghĩ hắn sẽ kéo bạn vào khách điếm gần đó, thì hắn đã rẽ hướng khác, đi vào một cửa hàng chứa đầy những bộ y phục đẹp đẽ đầy màu sắc.
"Nàng cứ lựa đi nhé, ta sẽ mua bất cứ thứ gì nàng muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com