RED 01
"Lời nhắc nhở"
Cậu mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, chào đón cậu chỉ là sự im lặng của không gian bé nhỏ mà cậu gọi là nhà.
- Em về rồi!
Dù biết sẽ không có ai đáp lại nhưng cậu vẫn nói theo thói quen của mình vì cậu tự ảo tưởng rằng nơi đây là nhà của cậu và người đó.
Cậu buông vali trên tay xuống, thả người lên sofa rồi nhắm mắt lại. Quả thật cậu rất mệt mỏi sau chuyến đi dài nhưng điều làm cậu mệt mỏi hơn chính là cuộc gặp kia, cậu ước gì mình chưa đi công tác lần này....
“Tạch!”
Cậu mở mắt ra và nhận ra mình đã ngủ quên từ hôm qua đến giờ, cậu vươn người rồi ngồi dậy đi xuống bếp để uống nước
- Cậu là ai? - cậu lên tiếng hỏi khi thấy một người lạ mặt xuất hiện trong bếp của mình
- Anh là người ở đây? - một thanh niên trẻ tuổi với ngoại hình bắt mắt hỏi lại cậu
- Phải! Và cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại ở trong nhà của tôi chứ? - cậu khó chịu khi nhìn thái độ khinh khỉnh của cậu thanh niên kia
- Tôi qua đêm cùng Jungkook tại đây - cậu ta thư thả uống cà phê và trò chuyện với cậu
Cậu lặng im đứng nhìn người thanh niên đó, phải, tại sao cậu không nhận ra điều đó sớm hơn khi mà chẳng có ai lại tự dưng vào nhà người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà, ngoại trừ những kẻ trộm cả.
- Cà phê vẫn chưa xong sao? - từ sau vang lên một giọng nói từ tính của một người đàn ông
- Đã xong rồi anh yêu – cậu thanh niên đi ngang qua cậu và chạy đến chỗ người vừa đến như thể đây mới là nhà cậu ta
- Jungkook - cậu quay lại gọi tên người đó
Đáp lại cậu chỉ là cái nhìn hững hờ của một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt điển trai và thân hình săn chắc, một mẫu đàn ông đáng mơ ước của bao người.
- Em đã về - cậu mỉm cười nhìn người đó đang ôm cậu thanh niên trẻ tuổi vào lòng
- Tôi đói rồi chúng ta đi ăn thôi - hắn nhìn cậu thanh niên và nói
- Vâng, anh yêu! - cậu trai tỏ ra thẹn thùng trước hắn
Rồi hai người bước đi như thể sự tồn tại của cậu như không khí, cậu chỉ có thể mỉm cười nhìn hai người đó vì dù gì cậu cũng đã quen với những chuyện như vậy nhưng mọi người cũng biết không khí là vật chất có tồn tại, đúng không?
Cậu mở tủ lấy găng tay đeo vào và đi vào phòng ngủ thu dọn bãi chiến trường của hai người kia.
*****
- Hoa này? Là ai gửi đến vậy? - cậu thẩn thờ hỏi khi nhìn thấy trên bàn làm việc của mình là những bông hoa mẫu đơn đỏ thẩm
- Không biết nữa, nhưng nó được gửi đến vào sáng nay – một người đồng nghiệp cho biết
Cậu im lặng trong chốc lát rồi cầm bó hoa lên đi ra khỏi phòng
- Này, cậu đoán xem là ai đã tặng những bông hoa đó vậy? - một người thì thầm hỏi
- Chắc là bạn gái cậu ta - một người khác suy đoán
- Bạn gái? Cậu chắc không, tôi nhớ là cậu ta thích đàn ông mà - một người khác chen vào
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi kẻo bị nghe thấy bây giờ - ai đó nhìn ngó xung quanh rồi nói
- Xì! Ai mà quan tâm chứ - một người hờ hững nói
- Nhưng rốt cuộc là ai đã tặng những bông hoa đắt đỏ đó cho Kim Taehyung chứ? - rốt cuộc đã có người nói ra trọng điểm của chủ đề đang được bàn tán
- Chắc là của con cá lớn do cậu ta câu được thôi - một người kết luận
- Thật chứ? - một người ngạc nhiên nói
- Đương nhiên. Nghe nói người đó rất giàu có lại vô cùng đẹp trai nữa – ai đó rành chuyện nói
- Ôi! Đúng là cá lớn - một người cảm thán
- Ganh tỵ chi thứ đó... - một người dè bĩu nói
- Haha, đúng đó! - họ cùng nhau cười đùa rồi nói thêm vài câu chuyện phiếm về đủ thứ chuyện.
Nhân vật chính là cậu đã nghe hết những điều đồng nghiệp nói về mình, cậu biết họ xem thường cậu như thế nào và cậu cũng biết mình thực chất không đáng để người khác coi trọng khi cậu chính là loại người không có sỉ diện mà bất chấp tất cả chỉ để được ở cạnh người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com