Khi em thấy anh
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi Nastya:
-Vy. Ca nhạc không hay à? Cậu biết đây là ai không? Để tớ nói cho cậu nghe nhé. Đây là ca sĩ kiêm người mẫu rất nổi tiếng ở Moscow. Anh ta sở hữu khối tài sản nhất nhì ở Moscow. Nhưng dạo gần đây anh chìm xuống hẳn. Tớ nghe nói anh ta bỏ show và nói rằng tạm rời xa giới nghệ sĩ. Vì lí do gì thì tớ không biết. Sự trở lại của anh ta là một niềm vui lớn cho các fan và người dân ở Moscow.
Thì ra anh sở hữu tất cả những điều mà một người con trai ai cũng muốn. Sự nghiệp cao xa vời vợi, tài sản nhiều không đếm được. Vây quanh anh chắc nhiều cô gái. Tôi chỉ mới nói chuyện với anh thôi. Thậm chí còn chưa gặp mặt. Tôi sợ rằng anh còn không nhớ nick facebook của tôi là gì.
-Vy. Cậu ổn chứ?
-Ừ. Tớ ổn mà. Tớ đi ra ngoài tí nhé. Cậu nhớ ở đây đợi tớ đừng đi đâu đấy.
Nhắc nhở Nastya xong tôi đi vào nhà vệ sinh. Tôi nhìn mình trong gương và tự nhắc nhở bản thân mình không được ảo tưởng. Rằng tôi chỉ là cô gái bình thường. Hay nói cách khác. Hết sức tầm thường. Và tôi cũng chỉ có thể quen và yêu một người tầm thường. Tôi sẽ không thể và sẽ không bao giờ lấy được sự chú ý của anh. Không-bao-giờ.
-"Pip...Pip...Pip..."
Tôi nhấc máy.
-Alo? Vy hả? Cái con này sao đi mà không nói một tiếng nào hết vậy? Muốn gây sự bất ngờ hả? Mày chết đi con quỷ.
Nghe giọng quen lắm nha. À, bạn thân chí cốt của tôi. Nó qua Thụy Điển được một năm thì tôi qua Nga. Chắc giờ về nước để chơi nên mới gọi đây mà.
-Sao chứ? Mày đi mà không để lại lời nhắn thì sao nào? Có chồng chưa? Khi nào tao nhận được thiệp hồng từ mày?
-Thôi xin cô. Tôi năm nay mới 22 tuổi. Chơi tôi còn chơi chưa hết mà lấy chồng cái quái gì? Tao muốn đi chơi với mày. Khi nào về Việt Nam vậy?
-Còn lâu. Khi nào lấy chồng thì về. Haha.
-Con nhỏ này. À, tháng sau Gia Hoàng có vợ đấy. Mày có tính về ăn đám cưới người yêu cũ không?
Người yêu cũ? Thật ra thì không phải. Ngày xưa còn đi học anh thích tôi nhiều lắm. Anh là một người con trai tốt. Bảng điểm của anh đẹp như con nhà người ta. Tôi là ai mà làm người yêu của anh? Anh tỏ tình nhiều lần nhưng cái anh nhận được là sự gắt gỏng và lời từ chối phũ phàng của tôi. Nhưng một tí tình cảm với anh tôi cũng không có thì sao yêu anh được? Anh tốt như vậy thì nên được yêu thương bởi một gái khác tốt hơn tôi. Tôi và anh chỉ dừng được ở tình bạn. Không thể nào vượt quá mức.
-Người yêu cũ gì chứ? Đừng ăn nói bậy bạ. Chắc không về được đâu. Thứ lỗi thứ lỗi.
-Phũ đến thế là cùng.
Nói xong nhỏ thở dài. Nhưng biết sao được. Tôi thực sự không thể mà.
-Không có. Tao nói thật mà. Tao bận công việc xíu nhé. Gọi cho mày sau.
Tôi nghe được tiếng "Ok" từ đầu dây bên kia. Tắt máy rồi đặt điện thoại xuống bồn rửa tay. Tôi rửa mặt rồi nhắc nhở bản thân vui vẻ hơn. Rửa mặt xong tôi đi ra ngoài. Chắc có lẽ Nastya đợi rất lâu. Tôi không biết làm gì ngoài xin lỗi tới tấp. Cô bạn đáng yêu cũng không biết làm gì ngoài nói " Không sao đâu."
Nhìn lên sân khấu. Màn trình diễn của anh đã hết rồi. Tôi đã bỏ lỡ rồi. Đêm ca nhạc dường như khuấy động cả thành phố Moscow. Mọi người náo nhiệt. ai cũng hòa mình vào những âm thanh to lớn. Đêm ca nhạc tiếc nuối trong sự nuối tiếc của mọi người. Và tôi nghĩ đa số các cô gái đều tiếc nuối vì anh chàng ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng bậc nhất Moscow chỉ trình diễn duy nhất một bài hát. Sự hiện diện ít ỏi của anh ấy chắc khiến nhiều cô buồn lắm đấy.
Mặc dù thời gian này ở Moscow không có tuyết nhưng vẫn lạnh. Người dân Nga thường gọi đây là thời tiết dễ chịu. Đối với họ thì không lạnh nhưng đối với tôi thì có. Về nhà thay đồ rồi lại tám chuyện với Nastya. Đêm nay tôi vui đến mức không ngủ được. Chúng tôi nói chuyện về Moscow và mọi thứ ở Nga. Đa số là tôi hỏi và Nastya trả lời. Đang nói chuyện bỗng dưng tiếng điện thoại của Nastya reo lên. Nhìn chằm chằm vào điện thoại xong cô ấy hỏi tôi điện thoại của tôi đâu. Chết. Tôi chợt nhớ ra sau khi đi rửa mặt ở nhà vệ sinh xong quên cầm theo điện thoại. Nastya kêu tôi nghe máy đi. Tôi đành nghe theo cô ấy. Và tôi nhấc máy.
-Alo.
-Cô là Nastya?
Giọng nói ấy. Sao mà trong trẻo đến lạ kì. Như một giọng nói của thiên thần. Nhưng giọng nói ấy cũng toát lên vẻ lạnh lùng.
-À không. Tôi là Vy. Chủ nhân của chiếc điện thoại anh đang giữ. Anh có thể trả lại cho tôi chiếc điện thoại được không? Anh...
-Tôi đang ở nhà hàng H. Chỉ cần bước vào cửa là thấy ngay.
-Nhưng...
Tôi chưa kịp trả lời thì bên kia đã tắt máy. Thế là tôi phải đánh liều 1 lần thôi. Tôi thay đồ và đi đến nhà hàng H như lời anh ta nói. Nastya rất lo lắng cho tôi. Nhưng tôi trấn an cô ấy và nói không sao đâu.
Tôi đi taxi và bước vào nhà hàng H. Cái vẻ ngoài kiêu sa diễm lệ của nhà hàng H thật không thể chê vào đâu được. Nhà hàng H mang phong cách hoàng gia. Nhà hàng này chắc dành cho những người giàu bậc nhất ở Moscow thôi. Nhưng nếu người đang giữ điện thoại của tôi muốn tôi trả cho hắn bữa ăn ở nhà hàng này thì sao? Có giết chết tôi cũng không đủ tiền để ăn một bữa trong nhà hàng này. Tôi bước vào sảnh. Tôi thấy anh ta rồi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com