8
"Được rồi Ame,con muốn ta kêu họ làm bây giờ không?"-UK
Ame suy nghĩ một lúc,hơi phân vân,anh cúp máy và trả lời:
"Con nghĩ là để sau đi!con không muốn con con mồ coi cha đâu"-Ame
"Ame!"-UK
"Con xin lỗi..giỡn thôi mà!"-Ame
"Nếu thế thì sẽ đợi cho đến khi con con sinh ra thì chúng ta sẽ bắt đầu làm,con nhà bên kia ta sẽ cố thuyết phục họ"-Uk
"Um.."-Ame
------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc cuộc nói chuyện,Ame và Uk quay về trái đất và lái xe trên đường về,Trong lúc trên đường về Ame nhận được một cuộc gọi từ UN.Anh bắt máy lên chưa kịp hỏi chuyện gì thì,Un liền hét lên hoảng hốt nói:
"Ame!!!!!"-UN
"OHHH bình tĩnh UN chuyện gì vậy?!!,cứ!!từ từ thôi!!"-Ame
Ame cố chứng an UN kêu anh bình tĩnh và kể hết mọi chuyện,UN lấy lại bình tỉnh và kể hết mọi chuyện:
"S.korea!đã bị bất công bất ngờ từ N.korea và được sự viện trở quân của China với đồ tiếp tế và vũ khí hạng nặng cho North!!Và giờ S.korea đang trong koa cấp cứu và nguy kịch!!và BÂY GIỜ TÔI ĐANG Ở BỆNH VIỆN!!!"-UN
Nghe hết mọi chuyện mắt Ame mở căng ra vào nín họng,Uk lo lắng hỏi Ame.Nhưng không giải thik gì và kêu cha mình quay xe vào bệnh viện ngay lập tức UK hoang mang hơi hoảng nhưng cũng lấy lại bình tĩnh quay xe lại đến bệnh viện nơi SK đang hấp hối.
Đến nơi anh xong thẳng vào bệnh viện và đẩy cái bác sĩ ra vào thẳng phòng cấp cứu.Cảnh tượng ấy là Ame bật khók và hoảng thấy người "em trai" của mình đen ống thở máu khắp nơ,Anh dùng hai tay nắm chặt tay S.korea và nói:
"Nghe này South korea!!cậu không đc chết nhớ đấy cậu không được chết!!có tôi ở đây rồi!!!TÔI TIN CẬU!!CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!!!!!"-Ame
Nói xong bác sĩ liền kéo Ame đi,ánh mắt của shouth nhìn cậu rời đi không được nắm bàn tay ấm áp ấy nữa,anh dần hạ tay xuống thở khó khăn.Mắt anh dần nhắm lại.
Bị đẩy ra ngoài,anh đứng đi qua đi lại hai tay nắm chặt và đầu,bất khók và hét lên,Uk thấy cũng khók và tuyệt vọng.Cùng lúc đó Vietnam ở nhà cùng Japan,japan dùng tay che miệng lại hoảng hốt bất ngờ và rưng rưng nước mắt,loa điện thoại của Uk ngừg phát ra chữ chỉ còn nghe tiếng khók,Vietnam thì ngồi kế bên mắt tuôn trào nước,Nam nhẹ nhàng lấy tay xoa bụng mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trước khi kết thúc chương trình chúng tôi muốn tri ân S.korea người đã cống thiến cho công nghệ,tình thương và âm nhạc.Mới đây chúng tôi nhận được thông báo chính thức từ Hàn quốc,ông-------đã chính thức thông báo rằng S.korea đã ra đi vào 4h53 phút sáng ngày ---tháng---năm 20--.Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình.."
.
.
"...Cuba..có phải vì tôi mà cậu ấy chết không..?"-Vietnam
"Cậu đừng nghĩ như vậy,đây không phải lỗi tại cậu,đây chỉ có thể là 1 sự trùng hợp.."-Cuba
"Đối với tôi...đây..không phải..hức..là sự trùng hợp!!"-Vietnam
"Vietnam..."-Cuba
"Cuba...hãy..hức..kê đơn thuốc cho tôi đi.."-Vietnam
"Cậu..!?tôi mới kê vào 3 ngày trước mà?!!cậu uống hết rồi sao?!"-Cuba
"Mặc kệ tôi!!hãy kệ cho tôi!!"-Vietnam
"...chỉ..lần này thôi!và 1 ngày 1 viên!"-Cuba
"Hãy cho tôi 2 hũ!"-Vietnam
"...2?!!"-Cuba
"để đề phòng.."-Vietnam
"..được!"-Cuba
Cuba liền ngồi dậy và lấy thuốc trong tủ kế bên.Vietnam liền nói 1 cậu:
"Nếu cậu còn cãi hay từ trối yêu cầu của tôi..tôi sẽ lấy lại chứ bác sĩ của cậu về để Ame tra tấn đất nước của cậu.."-Vietnam
Cuba nghe xong mặt đen lại,bất ngờ,không ngờ ng bạn thân nhất của mình,người mình từng yêu lại phán một câu như vậy..anh không nói gì nhiều cầm hủ thước đậm lên bàn và kêu Nam về ngay.Nam liếc mắt lên nhìn mặt Cuba rồi liền cầm thủ thuốc rời khỏi phòng ngay.
----------------------------------------
"Tại sao mình lại nói vậy chứ!!mình thực ngu ngốc!!"-Vietnam
Đang đi trên đường về nhà.Cô nghe chuông điện thoại của mình và liền thò tay vào túi lấy điện thoại ra nghe.
"Alo?ai đấy?"-Vietnam
"Vietnam!em quên mất!quên nói chị vào buổi họp hôm nay!"-Philip
"Họp gì cơ??"-Vietnam
Đang nói chuyện với Philip thì xe Cuba duy chuyển tới.Nam bất ngờ,chấm hỏi.Cuba nói:
"Tôi cũng mới nghe,nên lên đi!"-Cuba
Nam cũng không nở từ chối,được đi xe free vậy qua đỉnh ngồi.Trên xe không ai nói gì nhau,Nam cũng muốn xin lỗi Cuba lắm,nhưng cô cứ không thể mở mồm được,không biết tại sao.Nhưng cô nghĩ lần sau cô sẽ xin lỗi vậy.
Đến nơi,thấy Cuba và Nam cùng lúc vào phòng họp.Ame thấy với nổi máu ghen.Ame tiến lại gần Nam,kéo cô qua một bên không cho đứng gần Cuba.Anh liền hỏi:
"Sao hai người lại vào cũng lúc như vậy?!"-Ame
"Thì?có gì đâu,Cuba chở nhờ em lên đây thôi mà"-Vietnam
"Vậy saooooo?"-Ame
"Sao?anh nghĩ em rảnh đi ngoại tình à?!Nước em còn chưa phát triển thì em sẽ không nhắm mắt đâu!"-Vietnam.
Cùng lúc đó cuộc họp đã bắt đầu,mọi người liền vào chổ ngồi.UN và trợ lý của ngài ấy đã đến và vào chổ ngồi.Bên ngoài đang có rất nhiều phóng viên muốn xong vào để làm báo lá cải.Nhưng nhà họp đã được 1 lớp vòng cung bảo vệ và xung quanh là lính của quân đôi NATO.Không biết cuộc họp khẩn cấp này nghiêm trọng đến cở nào,vài CHs chỉ nghỉ chắc là vụ bảo vệ môi trường hay chiến tranh gì đó.
UN lúc này mặt rất nghiêm túc ngồi xuống ghế và ngước lên nhìn các"con"của mình.Ngài từ từ mở miếng nói:
"Hôm nay,ta mời các con là có một cuộc họp gấp...Có lẽ sâu cuộc họp này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.."-UN
Các CHs bất ngờ với câu nói ấy,hạ liền hỏi và bàn tán.UN nói tiếp:
"Chắc các con đã từng nghe tới hội đồng tối cao là gì?họ là một tổ chức điều khiển cả vụ trụ,họ mạnh và quyền lực chỉ trước gia đình Vietnam.Và một khi ra lệnh phải làm gì thì sẽ không thể cãi lại được.Họ sẵn sàng diệt cả trái đất này để tạo ra một trái đất khác.Nhưng để công bằng,họ quyết định tạo ra một trò chơi dành riêng cho tụi con,từ quốc gia và lãnh thổ đều bắt buộc tham gia,nếu không các con sẽ mất chức vị này cuối đời còn lại và sẽ sống ẩn..."-UN
"Trò chơi này có tên là Red and Blue"-UN
"Trò chơi như sau:
1.Những người có được ma hay sức mạnh gì đó đều không được phép dùng trong trò chơi,khi vào khu vực chơi ấy sức của các con sẽ giảm 90%.Nên không được gian lận dù cố tình hay cố ý sử dụng một chút cũng sẽ bị loại
2.Tất cả vật phẩm quần áo,thức ăn,vũ khí đều do bên bộ phận sẽ lo nên không phải lo sẽ bị bệnh hay đói.
3.Sẽ được chia làm 2 phe cộng sản và tư bản.Trong một phe thì phải nhóm riêng lẻ là lượng thành viên không giới hạn lượng nhóm 3 người trở lên.
4.Tất cả mọi người phải tham gia không ai được dừng giữ chừng nếu không sẽ bị cắt chức làm người đại diễn mãi mãi và 2 kiếp sau cũng sẽ rơi vào tình thế nghèo khổ và đầu thai có thể kéo dài 500 năm đến 1500 mới được đầu thai
5.Những người có sức mạnh mới được chiến đấu với nhau
Các có thắc mắc gì không?"-UN
"Con!"-Kenya
"Mời còn Kenya"-UN
"Vậy là chúng ta sẽ chiến đấu?..vậy là giết lẫn nhau sao?.."-Kenya
"Đúng vậy..giết nhau không thương tiếc.."-UN
"Nhưng chúng ta là gia đình mà!!?tất cả là lỗi tại anh Russia"-Estonia
"Estonia..-"-Finland
"Không!!để em nói!chính anh!anh đã là người khơi màu cuộc chiến này!anh là người đã hủy hoại cuộc đời Ukraina!!TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA ANH!!!"_Estonia
"...anh.."-Russia
"Được rồi Estonia!không phải riêng anh con mà là riêng tất cả chúng ta..chúng ta là những người khơi màu cho cuộc chiến này,chính chúng ta là người đã hủy hoại mọi trường,chính chúng ta đã nhồi nhét những thứ kinh tởm vào đầu người dân,chính chúngta đã gián tiếp ra lệnh cho chính phủ làm những điều ấy,và rồi chúng ta giả vờ như không biết gì!!"-UN
"...Ta xin lỗi mấy đứa..đến nổi ta đã suýt mất chức vụ này 100 năm trước và họ tính để em gái ta lên lắm..nhưng em gái ta không thể 1 mình điều khiển cả thế giới được..Chúng ta đã làm một điều kinh tởm,hủy hoại danh tiến và vô tình đưa ra những sai lẫm không đáng có,nên họ bắt buộc phải làm điều này..Chúc mấy đứa may mắn..ta sẽ rất mong gặp lại mấy đứa sau khi trò chơi kết thúc.."-UN
Nói xong UN liền bước lên chổ Nam ngồi,cô hoang mang không biết UN định làm gì.Ngài ấy từ từ bước tới quỳ một chân xuống đất và để tay phải nắm chặt lòng bàn tay để dư6ng đứng xuống đất,còn tay trái để sau lưng.Mọi người liền bất ngờ,nhìn về phía Nam.Nam muốn đứng dậy đỡ UN nhưng anh nhanh miệng kêu cô ngồi yên đó,sau đó nói:
"Ta xin lỗi con..chúc con bình an trong cuộc chiến gửi lời cảm ơn của ta đến mama của con nhé.."-UN
Nam hoang mang bất ngờ,mama và Un họ có mối quan hệ gì vậy?Chưa kịp thông não anh liền ngồi dậy và nói lên khắp căn phòng rằng cuộc họp đã kết thúc.Sau đó anh ra về cùng trợ lý trong sự ngỡ ngàng của các CHs.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com