Chap 4 : Từ lâu đã không còn là bạn thân (tt)
Amane và em cứ như bây giờ thì vui biết chừng nào. Đối với em, Amane là một thứ rất tuyệt vời mà ông trời đã ban thay cho bố. Dù Amane rất hay làm em buồn, nhưng cậu cũng là người làm em vui. Đôi lúc nghĩ nhiều , em tự thấy bản thân như là một con kì đà cản mũi, nhưng em cũng muốn Amane có một người yêu tốt dù không phải em. Những lời em nói ra đều mang nặng hàm ý mà cậu nào có biết, lúc nào mở miệng ra cũng là bạn thân tốt, em vui nhưng em cũng muốn nhận được nhiều hơn thế. Dù chỉ lướt qua và đụng vào nhau một chút thôi. Em không thích cái cảm giác bộn bề tâm sự rồi lại chỉ đối mặt mà nhìn Amane. Em sợ nói ra rồi cả cái tình cảm bạn bè cũng vơi dần, em sợ cái cảm giác không thoải mái, e dè trước Amane, và hai đứa tránh mặt nhau. Đôi lúc em muốn mọi chuyện cứ diễn ra như thế này, nhưng lại có khi em muốn ở bên Amane với một vai trò khác. Những lúc nhìn Amane cười đùa với đám con gái nó khó chịu lắm. Em định trả thù thân mật với những thằng con trai khác nhưng lại không được. Bởi vì trong em chỉ có mỗi Amane thôi.
Học kì 2 năm cuối cấp, hai đứa dần chú tâm vào việc học hơn. Amane giỏi các môn tự nhiên, còn em giỏi các môn xã hội. Môn văn đối với Amane là cực hình, vì đã bỏ bê từ lâu nên cậu không tài nào chép bài và theo kịp cả, một phần cũng là do giáo viên giảng quá nhanh. Thấy Amane ngồi nhăn nhó, em ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi bỗng giơ tay đứng phắt dậy:
- Cô ơi ,cô giảng bài nhanh quá. Em theo không kịp ạ.
Cả lớp trố mắt nhìn, một đứa giỏi văn thiên bẩm như em cần gì cô giảng cũng tự biết được thôi. Nghe vậy, Amane liền hiểu chuyện. Em chỉ nhìn qua rồi cười nhẹ thôi, Amane cuối đầu rút điện thoại nhắn tin. Em nhận được liền mở ra xem, thì thấy dòng chữ "cảm ơn cậu" được ghép trên hình một con mà tóc dài, không có mắt. Hoảng hồn , em làm rơi điện thoại xuống. Chẳng biết đụng chỗ nào, mà nhạc bỗng nhiên phát ra, cô giáo phát hiện ngay và điện thoại của em bị tịch thu. Mặc cho em hết lời năn nỉ cô vẫn không bị lấy động, em òa khóc vì sợ bị mẹ đánh. Amane xoa đầu, xin lỗi các thứ nhưng nước mắt của em vẫn không ngừng tuông rơi. Giờ ra chơi, Amane nhảy ra ngay khỏi lớp, cũng không màng đến em nữa, làm em hận ghê ghớm. Và rồi một lúc sau Amane quay lại, trên tay cầm chiếc điện thoại rồi chìa ra cho em xem:
- Tớ lấy trộm ở phòng giáo viên đó!
Em chưa kịp mừng thì đã thấy Amane quay đi trên tay cầm một tờ giấy, em gặng lại hỏi:
- Lại đi đâu thế?
- Xuống viết bản kiểm điểm , máy mà tớ bị thầy giám thị bắt, chứ gặp cô Văn là chết rồi.
-Bây giờ tớ chẳng biết nói cảm ơn hay là... Xin lỗi cậu nữa- giọng em bé lại
- Tớ vẫn thích nghe cậu cảm ơn hơn. Nene bị thu điện thoại là lỗi của tớ mà.
- Vậy... Cảm ơn cậu
Amane cười rồi véo má em và quay đi, em vẫn đứng nhìn theo hình bóng của Amane. Tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến giờ phút này em biết chẳng bao giờ em có thể ngừng thích Amane nữa. Tình cảm sâu đậm là vậy, nhưng em ít khi nào làm được điều gì cho Amane , nhưng Amane thì khác. Dù chưa một lần nói ra tình cảm của mình, nhưng Amane có thể làm tất cả vì em. Em từng đọc được một câu"Con đường từ tình bạn qua tình yêu rất ngắn , nhưng con đường từ tình yêu qua tình bạn là không thể nào".Và em sợ điều đó, nên bây giờ đối với em im lặng là quốc sách.
Ngày 26/3 trường có tổ chức cắm trại, sinh hoạt. Khối của em cũng hoạt động thì đua giữa các lớp. Amane và em được chia thành một cặp tham gia với nhiêm vụ là chuyền banh bằng miệng . Nhưng trớ trêu thay trong quá trình diễn ra đã xảy ra một sự cố. Lúc đang gấp gáp, môi của hai đứa vô tình chạm nhau. Mọi người ai cũng thấy, đám bạn la hét lên khiến em giật mình làm rơi cả trái banh. Bọn trong lớp thì châm chọc:"Chuyền banh thành ra chạm môi mất rồi".Hai đứa chỉ biết đứng như trời trồng, mọi thứ dần náo nhiệt hẳn lên. Và rồi, một đứa trong đám vô tình nói một câu.
- Sắp hết năm học rồi, lớp mình còn vui vẻ như vậy được bao lâu.
Mọi thứ dường như lặng cả đi , chẳng ai dám nói gì, Amane chỉ biết cười trừ.Từ hôm đó em đã suy nghĩ rất nhiều, liệu sau này Amane và em có được cơ hội như vậy nữa không? Rồi những tình cảm của em, Amane có thể nào hay biết. Thời gian, đang trôi qua từng ngày, em thì vẫn rụt rè lưỡng lự, bây giờ mà không thổ lộ thì sau này biết ra sao, hay chỉ là bí mật mà em vùi lấp bấy nhiêu năm. Bây giờ thì em mới thông suốt, Amane không thích em thì cũng chẳng sau, chỉ cần cậu biết được tình cảm của em là được rồi, em tin cái tình bạn bè hơn 9 năm sẽ không vì chuyện này mà đánh mất.
Còn tiếp>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com