Chương 19
Chiếc xe dừng lại trước quán cháo quen thuộc. Gun bước xuống trước, tay đút túi áo, vai khẽ run vì gió đêm. Yotha đi sau, tay nhét chìa khóa vào túi quần, mắt không rời dáng người thấp thoáng của cậu.
"Hôm nay không mưa," Gun buột miệng, chẳng rõ là nhận xét hay đang tìm cách nói điều gì đó để khỏa lấp khoảng lặng.
"Ừ, trời còn sao nữa kìa." Yotha ngẩng đầu, ngó lên bầu trời đêm trong vắt, lấp lánh ánh sao nhỏ li ti.
Cả hai chọn bàn gần cửa như mọi lần. Ông chủ quán quen mặt, vừa thấy đã mỉm cười "Vẫn hai tô cháo đặc biệt cho bàn đặc biệt đúng không?"
"Vâng"
Một lúc sau, cháo được bưng lên. Khói bốc nghi ngút, mùi thơm quen thuộc. Yotha đợi Gun múc muỗng đầu tiên, rồi mới ăn theo, cử chỉ nhỏ nhưng cậu để ý. Những thứ trước đây hắn không bao giờ làm như đợi cậu, hỏi ý cậu, thậm chí là để ý cả việc cậu ăn được bao nhiêu bây giờ đều diễn ra, chậm rãi mà kiên nhẫn.
"Lúc trước mày đi đến quán rượu của anh mày, tao tưởng mày chỉ mượn cớ là đi ăn cháo thôi."
Yotha dừng muỗng giữa chừng. Mắt hắn nhướn nhẹ. "Tao đúng là đi nhưng sau đó tao vẫn ghé đây."
Gun bật cười khẽ, như thể điều đó vừa đáng trách vừa dễ thương.
"Mày biết không, tao từng tưởng mày sẽ không bao giờ chịu ngồi yên thế này. Chỉ cần mày nói một câu thật lòng lúc trước, chắc tao đã không chạy đi tìm Peach."
"Lỗi của tao." Yotha thở ra, nhẹ như gió thoảng. "Tao không biết cách giữ mày... cho đến khi sắp mất."
Gun không nói gì nữa. Cậu chỉ cúi đầu ăn tiếp, nhưng ánh mắt đã dịu lại.
Khi rời quán, trời đã khuya. Hai người không vội trở về. Họ đi bộ chậm rãi dọc vỉa hè, gió lùa vào tóc, ánh đèn đường hắt xuống tạo thành hai cái bóng đổ dài trên mặt đường.
"Gun," Yotha khẽ gọi.
"Gì?"
"Lỡ sau này tao làm sai nữa thì sao?"
Gun dừng lại, quay sang nhìn hắn.
"Thì mày phải học cách sửa. Còn tao..." Cậu ngừng lại vài giây. "Tao cũng phải học cách tha thứ."
Khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau, chạm vào một điều gì mềm mại và thật hơn cả những lần qua giới hạn mập mờ trước đây.
Yotha tiến lên một bước. Gun không lùi.
Môi hắn áp xuống cậu. Không vội, không cưỡng. Là nụ hôn dịu dàng hiếm hoi trong những lần va chạm trước. Không phải để chiếm hữu, mà là để xác nhận rằng họ đang học cách yêu, dù muộn, dù khó.
Khi về đến ký túc xá, trời đã sắp sáng.
Tay cầm bút lăn qua lăn lại trên mặt giấy một lúc.
Gun liếc nhìn, ngạc nhiên. "Viết gì lâu vậy?"
Yotha lẩm bẩm: "Chọn từ cho chuẩn."
Cậu đứng dậy, bước tới nhìn thử. Trong ô lý do, Yotha vừa gạch đi "họp nhóm", rồi "gia đình có việc", cuối cùng lại ghi một dòng chữ:
"Ăn cháo."
Gun nhìn dòng chữ, rồi quay sang nhìn Yotha, khóe môi cong lên không nhịn được cười.
"Ăn cháo tới sáng?"
"Ừ" Yotha đáp, mặt tỉnh bơ. "Vì đi ăn với mày."
Sáng hôm sau, lớp học vẫn như thường lệ ồn ào, lười biếng và đầy những cái ngáp dài không kiêng nể gì thầy cô. Nhưng có một điều khác lạ nhỏ nhỏ. Gun hôm nay hơi...lạ.
Cậu ngồi ở chỗ, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, miệng khẽ cong như đang nghĩ đến chuyện gì rất vui. Từng lần viết ghi chú, từng cái gật gù như thể đồng tình với chính mình mọi thứ đều quá... bất thường với một Gun hay cau có và mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Franc đang quay sang Kong thì liếc thấy cảnh đó, nhíu mày hỏi nhỏ:
"Ê, nó bị gì vậy?"
Kong nhìn một lúc, nhăn mặt. "Tao nghĩ... nó trúng gió. Mà là loại gió tên Yotha."
Franc nhướng mày, rồi gật gù ra chiều đã hiểu. "Tối qua không về phòng đúng giờ, sáng nay thì cười tủm tỉm... có vẻ như... đã ăn cháo xong."
"Cháo gì ăn tới gần sáng?" Kong lườm.
"Cháo có thịt." Franc nhún vai, vừa nói vừa rút điện thoại ra.
Phía cuối lớp, Yotha ngồi vắt chân, tay nghịch bút, mặt lạnh như thường lệ. Nhưng chỉ cần để ý chút xíu, sẽ thấy hắn liếc lên nhìn người ngồi phía trước nhiều hơn mức cần thiết. Và đúng lúc Gun đang hí hoáy viết gì đó trong sổ, điện thoại cậu rung lên.
Gun liếc quanh rồi khẽ rút điện thoại ra dưới bàn, mở tin nhắn.
Yotha:
"Cười hoài vậy? Tối qua tao chưa làm mày đủ mệt sao?"
Gun nhíu mày, bặm môi cố nén cười, tay gõ lại:
Gun:
"Im đi. Tí tao lật ghế mày bây giờ."
Yotha:
"Dám hả, tối nay tao bắt mày ăn cháo thêm lần nữa."
Gun trợn mắt, rồi lén quay xuống liếc Yotha. Hắn chỉ nhướng mày, nở một nụ cười đầy ám muội.
Hết tiết, Gun đứng dậy, định rời khỏi lớp thì bị Franc chặn lại ở cửa.
"Ê Gun, tối qua ăn cháo ngon không?"
Gun khựng lại, bối rối mất một giây. "Hả... gì?"
Franc khoanh tay. "Mày biết rõ tao đang nói gì mà. Mắt mày sưng, môi mày hồng, sáng thì cười một mình, giờ lại ngượng... Ai mà tin mày chỉ ăn cháo thường?"
Gun chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, Yotha thong thả đi đến, khoác vai cậu như rất tự nhiên.
"Ừ, tao dắt nó đi ăn cháo thật." Hắn nhìn Franc, ánh mắt nhàn nhạt. "Mày muốn ăn ké không?"
Franc giơ hai tay lên đầu hàng. "Thôi, thôi, tao no rồi."
Tối đó, khi Gun trở về phòng, đặt cặp xuống bàn thì thấy một hộp cháo vẫn còn nóng đặt ngay ngắn trên bàn kèm một mảnh giấy nhỏ.
"Tối nay tao bận. Nhưng vẫn muốn mày ăn cháo. Nhớ mặc ấm. – Yotha."
Gun nhìn hộp cháo, rồi ngồi xuống, cười khẽ.
Chỉ là cháo thôi mà. Nhưng nó có hương vị của một ai đó đang học cách yêu cậu, theo cách chậm rãi và dịu dàng nhất.
Tối hôm đó, trời đổ mưa phùn. Gió lạnh len qua cửa sổ, thổi vào căn phòng vốn đã vắng lặng của Gun, khiến cậu cảm thấy người mình càng lúc càng lạnh hơn. Đầu hơi choáng, mắt cay xè, còn giọng thì bắt đầu khàn đặc lại. Gun ngồi co trong chăn, bấm điện thoại định nhắn cho Faifa xuống mua thuốc giúp, nhưng chưa kịp gõ gì thì điện thoại rung lên.
Cậu do dự một giây, rồi vẫn nhấn nghe máy.
"...Alo."
Bên kia im lặng đúng một nhịp. Sau đó là tiếng trầm khàn quen thuộc.
"Giọng mày sao vậy?"
"Không có gì." Gun khẽ ho, "Hơi mệt chút thôi."
"Ở yên đó."
Không giải thích, không thêm lời. Chỉ một câu cộc lốc rồi ngắt máy. Gun nhìn màn hình tối đen, lòng dậy lên cảm giác khó gọi tên. Cậu không biết hắn có thật sự để tâm không, hay chỉ là thói quen kiểm soát. Nhưng mười phút sau, có tiếng gõ cửa.
Yotha đứng đó, tay cầm một túi thuốc và một hộp cháo nóng. Áo hắn hơi ướt mưa, tóc cũng ẩm, nhưng ánh mắt thì tập trung thẳng vào cậu.
"Có sốt không?" Hắn bước vào không đợi mời, đặt mọi thứ lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Gun. Đôi bàn tay vốn quen cầm vô lăng và châm thuốc, giờ lại chạm lên trán cậu một cách lóng ngóng.
"Không nặng. Ăn rồi uống thuốc."
Gun không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Yotha đổ cháo ra tô, lấy thìa múc thử xem còn nóng không. Mọi động tác đều có chút vụng về, nhưng lại thật. Rất thật.
"Tự nhiên biết quan tâm?" Cậu khẽ hỏi, giọng mũi nghèn nghẹt.
Yotha dừng tay một chút. Rồi hắn đặt tô cháo xuống, không nhìn vào mắt Gun mà chỉ nói
"Lỡ mày chết thì phiền lắm."
Gun bật cười. "Vậy à."
Cậu cúi đầu ăn cháo, lòng thấy ấm dần lên không chỉ vì món cháo, mà vì người đang ngồi cạnh im lặng như thể không nỡ rời đi.
Nửa đêm, Gun chợt tỉnh dậy vì khát nước. Cậu toan ngồi dậy thì chợt nhận ra... tay mình đang bị ai đó nắm lấy.
Yotha.
Hắn gục đầu bên mép giường, một tay vẫn nắm chặt tay Gun, hơi thở đều đều và gương mặt khi ngủ lại không hề giống với cái vẻ lạnh lùng ngày thường.
Gun khẽ chớp mắt, nhìn gương mặt kia thật lâu.
Lần đầu tiên, cậu thấy một Yotha không che giấu gì cả. Không tường thành, không kiêu ngạo, chỉ là một người con trai ngủ thiếp bên cạnh người mình quan tâm.
Cậu không rút tay lại, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, lòng bình yên lạ thường.
Sáng hôm sau, Yotha tỉnh giấc vì cảm nhận được ánh nhìn. Hắn ngẩng đầu, mắt còn mơ màng, giọng khàn:
"Tỉnh rồi hả?"
Gun gật đầu.
"Cảm thấy sao rồi?"
"Đỡ rồi." Gun nói, rồi do dự một chút. "Này..."
"Hửm?"
"Tối qua... cảm ơn."
Yotha nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ khẽ lẩm bẩm: "Đừng bệnh nữa."
"Gì? Sao?"
"Nếu cứ bệnh hoài, tao sẽ thành người tốt mất."
Gun bật cười, không cãi lại.
Cậu cũng không chắc Yotha đang dần thay đổi vì yêu cậu, hay chỉ vì sợ mất cậu. Nhưng giờ phút này, nhìn vào đôi mắt hắn, cậu biết dù là vì lý do gì, Yotha cũng đang học yêu, theo cách chậm rãi nhất mà hắn biết.
Và cậu, sẽ là người ở lại, để hắn có thể học cho trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com