Chương 7
Tối hôm đó, cánh cửa phòng bật mở.
Yotha bước vào, cởi áo khoác ném lên ghế mà không buồn bật đèn. Hắn vừa trở về sau một ngày dài không trở lại phòng, trong đầu vẫn còn lẩn quẩn chút men rượu. Nhưng ngay khi ngẩng lên, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Căn phòng... quá im lặng.
Hắn nheo mắt, ánh sáng lờ mờ từ đèn đường hắt vào đủ để hắn nhìn thấy sự trống trải bất thường. Một chiếc giường gọn gàng, không có dấu vết của người vừa rời đi vội vã. Không còn những đồ vật quen thuộc của Gun như chiếc tai cún vứt bừa trên bàn, một hộp sữa cậu hay uống xong liền lười biếng bỏ đi, hay mùi hương quen thuộc mà hắn đã vô thức ghi nhớ.
Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng.
Hắn bước nhanh đến giường, kéo mạnh ngăn tủ ra. Trống trơn.
Gun đã chuyển đi.
Yotha đứng yên vài giây, rồi bật cười khẽ. Một tiếng cười không chút vui vẻ.
Cậu ta nghĩ có thể trốn hắn chỉ bằng cách đổi phòng sao?
Hắn nghiến răng, quay người rời khỏi phòng. Hắn sẽ tự mình tìm Gun và lần này, hắn sẽ không để cậu trốn thoát dễ dàng như vậy.
Yotha bước ra khỏi phòng, gương mặt không chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại tối hơn bình thường. Hắn sải bước trên hành lang, đôi giày va chạm với sàn nhà tạo thành những tiếng động dứt khoát.
Hắn không cần đoán, cũng không cần hỏi ai. Gun có thể đi đâu được ngoài một nơi duy nhất?
Lúc này Gun đang ngả người lên giường, ánh mắt dán vào trần nhà nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Cậu nghĩ việc đổi phòng sẽ giúp mình thoát khỏi Yotha, nhưng trong thâm tâm, cậu biết đó chỉ là cách trốn chạy tạm thời.
Faifa nói đúng cậu có thực sự kiểm soát được cảm xúc của mình không?
Gun nhắm mắt, cố gắng gạt đi suy nghĩ về Yotha. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên.
Hắn dừng lại trước cửa phòng Faifa. Không buồn gõ cửa, hắn vặn tay nắm.
Cạch.
Cửa khóa.
Yotha khẽ cười, nhưng nụ cười không hề có chút ấm áp.
"Beagle." Hắn trầm giọng gọi. "Mở cửa."
Bên trong không có động tĩnh.
"Không mở?" Hắn chạm vào ổ khóa, ngón tay gõ nhẹ một nhịp, như thể đang suy nghĩ xem có nên phá cửa hay không.
Vài giây sau, một tiếng thở dài vang lên, rồi cửa chậm rãi mở ra.
Faifa đứng đó, ánh mắt cảnh giác. "Mày làm cái quái gì ở đây?"
Yotha đứng đó, tay chống lên khung cửa, ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp căn phòng. Hắn cười nhạt, ách người bước hẳn vào phòng mà không chờ mời. "Tao không được phép đến thăm Beagle à?"
Gun siết chặt nắm tay. "Không cần. Tao với mày không có gì để nói cả."
Yotha nhướng mày, đôi mắt hắn tối lại. Hắn khẽ nghiêng đầu, rồi đột nhiên bước nhanh đến, kéo mạnh cổ tay Gun khiến cậu mất thăng bằng, suýt ngã vào người hắn.
"Không có gì để nói?" Yotha thấp giọng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm trí Gun. "Vậy tại sao mày lại trốn tao?"
Gun vùng tay ra, lùi lại một bước. "Không phải trốn, mà là không muốn dính dáng đến mày nữa."
Yotha khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó lại ẩn chứa sự nguy hiểm. "Mày nghĩ chỉ cần đổi phòng là có thể thoát khỏi tao sao, Beagle?"
Gun cắn môi, quay mặt đi chỗ khác.
Yotha nhìn biểu cảm đó, trong lòng có chút bực bội nhưng cũng có chút buồn cười.
"Hmm..." Hắn chậm rãi bước tới gần, ép Gun lùi dần về phía tường.
"Đứng yên." Gun gằn giọng, nhưng không có nhiều tác dụng.
Yotha vẫn bước tới, đến khi chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người.
"Beagle." Hắn thì thầm, ngón tay nâng cằm Gun lên. "Mày nghĩ tao sẽ để mày tránh tao dễ dàng vậy sao?"
Gun siết chặt tay, nhưng không hất tay hắn ra. "Tao không có nghĩa vụ phải gặp mày mỗi ngày."
"Nhưng mày vẫn luôn nhìn về phía tao." Yotha cười nhẹ. "Dù có tránh mặt, tâm trí mày vẫn nghĩ về tao, đúng không?"
Gun cứng người.
Hắn... đáng ghét thật.
"Nghe này, Yotha." Gun hất tay hắn ra, ánh mắt kiên định. "Tao không phải một trong những trò chơi của mày. Tao không có hứng thú với mấy cái trò rượt đuổi này. Nếu mày không nghiêm túc, thì đừng lãng phí thời gian của tao."
Yotha khẽ nhướng mày.
Gun cười nhạt. "Còn nữa, nếu tao đã quyết định rời đi, thì đừng cố kéo tao trở lại."
Yotha im lặng vài giây. Ánh mắt hắn trầm xuống, rồi đột ngột bật cười.
"Vậy sao?"
Gun không đáp, chỉ nhìn hắn đầy cảnh giác.
Yotha cúi xuống, thì thầm sát bên tai Gun một câu trước khi quay người rời đi.
"Lần này mày thắng, Beagle." Hắn thấp giọng. "Nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu."
Gun nghiến răng, định mở miệng phản bác, nhưng Faifa đã lên tiếng trước.
"Yotha, đủ rồi." giọng điệu bình thản nhưng không hề nhượng bộ. "Mày nên về đi."
Yotha liếc nhìn em trai, ánh mắt thoáng có chút khó chịu. "Mày nghĩ mày có thể bảo tao phải làm gì sao, Faifa?"
Faifa nhếch môi, không trả lời ngay. Cậu chậm rãi đi đến, đối diện với Yotha. "Không, nhưng nếu mày còn làm phiền người trong phòng này, tao sẽ không ngại báo với mẹ đâu."
Gun thoáng ngạc nhiên khi thấy Yotha khựng lại trong một giây.
Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Faifa như muốn dò xét xem em trai mình có thực sự nghiêm túc hay không.
Một lát sau, Yotha cười khẽ, lắc đầu như thể thấy chuyện này thật phiền phức.
"Được thôi," hắn nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi Gun. "Nhưng trốn được bao lâu thì còn tùy vào mày, Beagle."
Hắn bước đến gần, ghé sát vào tai Gun thì thầm một câu trước khi rời đi:
"Mày nghĩ mình có thể lẩn trốn mãi sao?"
Gun cứng người.
Cửa phòng đóng lại.
Faifa nhìn theo Yotha rời đi, rồi quay sang Gun, thở dài. "Tao đã bảo rồi. Nó sẽ không để yên đâu."
Gun ngồi xuống mép giường, lòng ngổn ngang. Cậu đứng yên, nhìn bất lực vào Faifa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com