Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghệ thuật của Redflag

Phía góc phòng chờ, Lamoon và Phương Mỹ Chi vẫn thì thầm với nhau. Cử chỉ thân mật của hai cô bé cùng tuổi cứ tự nhiên như thể từ lâu đã là tri kỷ: bàn tay Moon vô thức đặt lên tay Chi, ánh mắt lặng mà dịu, còn Chi thì đỏ mặt, khúc khích cười.

Đúng lúc đó, tiếng gót giày khẽ dừng lại gần cửa.

Juky San đứng đó.
Chị không lên tiếng ngay, chỉ lặng lẽ quan sát. Trong đôi mắt thoáng lóe lên gì đó khó gọi tên: một chút bất ngờ, một chút khó chịu, và cả sự chiếm hữu âm thầm.

Lamoon ngẩng đầu, ánh nhìn chạm phải Juky. Chỉ một khoảnh khắc thôi, trái tim em siết lại. Nụ cười dịu dàng vẫn còn nguyên trên môi, nhưng sâu trong mắt thoáng hiện lên sự rối loạn.

Chi vẫn chưa nhận ra không khí, hồn nhiên quay sang chào:
“À, chị San! Chị uống nước không, để em lấy.”

Juky mỉm cười, nụ cười tươi sáng quen thuộc như thể chẳng hề có gì trong lòng.

“Không cần đâu, cảm ơn em. Hai đứa đang nói chuyện gì vui vậy?”

Chi đáp nhanh:
“Em với Moon chỉ đang tám mấy chuyện lặt vặt thôi mà, chị.”

“Ừ.” Juky gật nhẹ, rồi ánh mắt vô tình lướt qua bàn tay Moon vẫn còn đặt trên tay Chi. Một cái chớp mắt thôi, nhưng Lamoon thấy rõ: trong đáy mắt chị lóe lên thứ gì đó âm u, sắc bén, rồi ngay lập tức bị chôn kín dưới lớp cười hiền.

Moon khẽ rút tay về.
“Không có gì đâu chị. Tụi em chỉ đùa chút thôi.”

“Ừ, chị tin.” Juky San đáp, giọng rất dịu. Nhưng trong cách chị dừng lại lâu hơn bên cạnh Lamoon, trong cái nghiêng đầu tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng đủ để ánh mắt siết chặt lấy em… tất cả đều phảng phất một lời cảnh cáo không nói thành lời.

Không khí thoáng ngột ngạt, đến nỗi Chi dù vô tư cũng bắt đầu cảm thấy có gì sai sai.

Lamoon cắn nhẹ môi. Trong lòng em, hận ý và thứ tình cảm quái gở lại chồng chéo: “Chị ấy… không muốn buông. Nhưng sao vẫn cứ đẩy mình vào chỗ đau đến thế?”

Sau cảnh ở phòng chờ hôm đó, Lamoon về nhà trong tâm trạng không yên. Nụ cười dịu dàng Juky San trao cho Phương Mỹ Chi, cái cách chị quan tâm ai cũng nhẹ nhàng, ai cũng được sưởi ấm… như một nhát dao xoáy vào ngực em.

Nhưng đằng sau vết đau là một ý nghĩ lạnh lẽo:
“Được thôi… nếu chị thích chơi trò dịu dàng, em sẽ làm cho chị dịu dàng chỉ còn hướng về mình em. Chỉ em. Đến mức không còn lối thoát.”

Moon bắt đầu lên kế hoạch. Không phải kiểu rõ ràng bằng giấy bút, mà bằng từng bước nhỏ, từng cái chạm tay, từng ánh nhìn được tính toán.

Lamoon biết rõ mỗi con người đều có một nốt yếu mềm. Với Juky, nốt ấy nằm ở chỗ chị muốn được cứu, muốn được cần, và quan trọng hơn thích cảm giác mình là người chủ động. Moon lấy đó làm bàn đạp.

Buổi chiều hôm đó, hậu trường của chương trình giống như một thành phố thu nhỏ: ai nấy hối hả, âm thanh máy móc, tiếng thì thầm, mùi phấn, mùi keo tóc. Moon lang thang giữa dòng người, nắm chặt một chai nước lạnh như nắm lấy một dụng cụ. Mắt em quét qua, tìm vị trí: Juky đang ngồi trên chiếc ghế thấp, quay lưng ra ánh sáng, tóc xõa, mặt mộc còn bọng nhớp vì make-up. Cơ hội.

Không lao vào làm kịch lớn. Moon luôn tin: bửa tiệc lớn bị người ta ghi nhớ, nhưng miếng mồi nhỏ mới khiến người ta thèm. Em bước tới chậm rãi, như thể tình cờ, để lại khoảng không đủ để nhìn thấy mình “vô tình” xuất hiện. Khoảnh khắc đó gọi là quyết định: dừng ở một bước, mỉm cười e lệ, mở lời một cách giản dị “Chị cần nước không ạ?” và để câu hỏi treo đó như một sợi dây mỏng.

Juky quay lại, nụ cười bật lên, ánh mắt sáng. Đó là phản ứng mà Moon muốn thấy sự chú ý không bị ép mà tự nhiên bật dậy. Em rút chai nước, rót một ngụm rồi đưa cho chị, tay chạm nhẹ vào cổ tay, cái chạm ngắn ngủi đến mức bất kỳ ai trông vào cũng nghĩ là “lịch sự”. Nhưng trên da thịt Juky, cái chạm để lại một cảm nhận: hơi lạnh của chai, mùi nước hoa thoảng, một cử chỉ dịu dàng không thuộc về hoàn cảnh công việc.

Moon không nói nhiều. Em trò chuyện nhỏ: “Hôm qua chị hát đoạn đó hay lắm,” lời khen ngắn, không xu nịnh, chỉ đúng chỗ. Khi Juky mỉm cười đáp, Moon ngẩng mặt nhìn, mắt hơi ươn ướt một ướt mắt vừa đủ để gợi lòng thương. Tất cả đều tự nhiên. Mỗi biểu cảm, mỗi hơi thở của Moon đã được luyện tập: cách liếc đi trước khi nhìn lại cách nở nụ cười có một phần e lệ cách nói cúi đầu như nhờ vả.

Sau vài phút, khi Juky tỏ ra cảm ơn và cúi xuống kiểm lại kịch bản, Moon làm một việc nhỏ nhưng được đo đếm kỹ: để quên lại một chiếc kẹp tóc nhỏ, màu ngà, trên ghế cạnh chị. Chiếc kẹp không có giá trị vật chất; giá trị nằm ở hiệu ứng. Ai cũng để đồ quên, nhưng khi Juky nhìn thấy thứ ấy về sau, nó sẽ kêu lên một câu hỏi thầm: “Ai để đây?” và trong câu hỏi ấy, là một khe hở để tò mò chui qua.

Moon rời đi, bước lùi nhẹ như để nhường sân, để lại khoảng trống trong không gian gần chị. Cách em rút lui không hằn học đó là một rút lui có nghệ thuật vừa đủ để người kia nhận ra sự vắng mặt, nhưng không lạnh lùng đến mức làm họ bực. Khi Moon quay lưng, em biết Juky sẽ quay lại nhìn theo. Con người có bản năng lấp đầy khoảng trống Moon ném vào đó một thứ gọi là “ưu tiên” để được lấp đầy.

Ngày tiếp theo, Lamoon tập “yếu ớt có chọn lọc” ở những điểm nhỏ: một cái gục đầu khi cố gắng ghi nhớ kịch bản, một tiếng thở dài như bị đau đầu, đôi mắt thoáng đỏ như ngủ không đủ. Em không để mình biến thành người phụ thuộc; em chỉ dựng lên bộ mặt mong manh đúng lúc. Và bản năng che chở của Juky người hay bộc lộ sự quan tâm được kích hoạt. Chị kéo áo khoác cho Lamoon khi thấy em lạnh chị hỏi han, kéo em ra góc yên tĩnh để “thăm” xem có sao không. lamoon chỉ cần dựa buông lỏng đúng chỗ để chị cảm nhận rằng mình quan trọng.

Em còn biết cách khiến mọi thứ mang tính “riêng tư” dù xung quanh là đám đông. Em nhắc một câu chuyện lặt vặt chỉ nhỏ với Juky: “Hồi nhỏ em sợ tối lắm, phải có đèn ngủ,” nói như kể điều vô thưởng vô phạt, nhưng với giọng vừa đủ yếu. Khi Juky San nghiêng người nghe, khoảng cách hẹp lại Juky nghe một chuyện riêng, và từ đó, Moon đã không còn là người hoàn toàn công khai nữa em là một góc nhỏ riêng tư để chị cất giữ.

Chiêu thức rút lui được Moon dùng thỉnh thoảng như liều thuốc kích thích. Hôm nọ, Juky nhắn tin hỏi có ăn trưa không Moon đọc, trả lời muộn. Không hẳn là cố tình làm mạnh, chỉ để lại một vết lặng “sao giờ chị mới trả lời?” đủ để Juky tự hỏi về lý do, đủ để cái thiếu vắng nổi lên thành nhu cầu. Trống trải, người ta thường tìm kế hoạch để bù đắp Moon xếp đặt để Juky tự tìm kế hoạch đó nơi em.

Không thiếu thứ bẫy vật chất nhỏ: chiếc kẹp tóc bị tìm thấy, rồi một chiều áo khoác “vô tình” ở ghế chờ, đúng mùi nước hoa mà em thoa. Kể cả playlist nhạc trong phòng chờ được lamoon điều chỉnh, bài hát cũ Juky từng khen được bật lên khi chị bước vào những tín hiệu nhỏ gói ghém thành một logic: em có mặt trong mọi khoảnh khắc nhỏ, và những khoảnh khắc nhỏ tích thành cảm giác lớn. Khi Juky bắt đầu nhớ mùi áo, nhớ giai điệu, cảm xúc không còn là trí tuệ nữa nó đã thành nhu yếu.

Moon quan sát mỗi phản ứng như một nhà khoa học quan sát một phản ứng hoá học. Khi Juky kéo tay, khi chị lén liếc điện thoại mong tin nhắn, khi ánh mắt chị dừng lâu hơn ở chỗ em, em mỉm cười kín đáo. Không có lời hứa, không có tuyên bố lớn. Chỉ là dồn từng mảnh nhỏ để bức tường cảm xúc của đối phương tự sụp xuống, lần lượt.

Qua nhiều tuần, những dấu hiệu bắt đầu hiện rõ: Juky hay đứng lại lâu hơn ở góc phòng chờ nơi Moon hay ngồi Juky lúng túng khi Moon vắng mặt trong lúc quay, bất chợt chị quay hướng ống kính như muốn tìm một khuôn mặt an toàn giữa biển ánh sáng. Đó là khoảnh khắc Moon mong chờ. Em tiếp tục cho, rồi rút, cho, rồi rút từng đợt như thủy triều.

Khi cảm xúc bên kia đã bắt đầu bị định hình khi Juky nhận ra mình nhớ, khi chị bắt đầu tìm đến Moon để “kiểm tra” Moon đặt mảnh ghép tiếp theo: một cái ôm đủ ấm, một lời cảm ơn quá chân thành, một ánh mắt trìu mến vừa kịp. Lúc đó, Juky không chỉ nhớ mà chị mong muốn. Sợi dây mong muốn biến thành thói quen: nghĩ đến Moon giữa đêm, thấy thiếu vắng khi vắng em. Moon đã chuyển chị từ “quan tâm” sang “nhu cầu”.

Và nó không phải kết thúc ở đây. Kế hoạch còn đi xa hơn: khi Juky đã nghiêng về phía Moon, khi chị đã bắt đầu đầu tư cảm xúc thực, Moon sẽ kéo mạnh không để chị dứt ra mà để chị nhận ra tàn khốc. Nhưng đó là chương khác. Ở giai đoạn này, mọi thứ là tỉ mỉ, lạnh lùng và đẹp đẽ như một thủ thuật nghệ thuật: gieo, chờ, kích, và khiến đối phương tự mình lao vào.

Lamoon không làm gì ồn ào. Em không hét lên “em yêu chị” hay cầu xin được chú ý. Em chọn con đường âm thầm, đan dệt từng đoạn cảm xúc bằng cử chỉ rụt rè, bằng im lặng đúng lúc, bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ để rồi, khi tình cảm nảy nở một cách mãnh liệt trong Juky, chỉ còn lại chuyện thời gian cho đến ngày kế hoạch thực sự chuyển thành bi kịch.

Điện thoại rung lên vào buổi trưa. Tin nhắn hiện rõ trên màn hình:

Juky: “Moon ăn cơm chưa, có muốn ra ngoài ăn với chị không?”

Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng trong đó lẫn sự quan tâm rất đời thường. Câu hỏi tưởng chừng vô tư, nhưng Juky đã mất gần mười phút mới dám nhấn gửi. Trước đó, chị đã xóa đi viết lại hai lần, sợ quá thân mật, sợ quá hời hợt.

Tin nhắn được gửi đi, rồi… im lặng.

Năm phút trôi qua, không có dấu hiệu “đã xem”. Mười lăm phút, vẫn im lặng. Đến khi đồng hồ chuyển sang nửa tiếng, Juky bắt đầu bồn chồn. Chị để điện thoại trong tay, vừa ngồi với ê-kíp mà lòng không yên. Mỗi khi màn hình sáng lên, tim chị đập dồn, nhưng rồi chỉ là thông báo từ nhóm chat, hay email công việc.

Trong lúc đó, ở góc phòng khác, Lamoon đã mở tin nhắn ngay khi nó đến. Em nhìn hàng chữ ngắn ngủi ấy, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười. Không vội trả lời. Em đặt điện thoại úp xuống bàn, để nó nằm đó, rung lên thêm một lần khi Juky gửi thêm một icon mặt cười lấp lửng. Moon không mở. Sự chờ đợi là sợi dây. Càng kéo dài, càng buộc chặt.

Một tiếng trôi qua. Juky bắt đầu tự biện minh trong đầu: Có thể Moon đang bận, có thể em ấy ngủ trưa, có thể không tiện trả lời. Nhưng lý do nào cũng chỉ khiến lòng chị càng thêm bất an. Đầu óc chị không tập trung nổi vào kịch bản. Mỗi khi nhớ đến đôi mắt ngập ngừng của Moon tối qua, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên.

Hai tiếng sau, Lamoon mới mở điện thoại. Em để ngón tay lướt qua bàn phím, viết một câu rất ngắn:

Lamoon: “Xin lỗi chị, em ngủ quên. Chắc chị ăn rồi nhỉ?”

Chỉ thế thôi, gọn gàng, không giải thích dài dòng. Một lời xin lỗi, một chút hối hận, và một sự xa cách vô hình.

Juky nhìn màn hình sáng lên, tim chị co thắt nhẹ, rồi nở bung thành một thứ nhẹ nhõm kỳ lạ. Chị vội nhắn lại nhanh hơn bình thường:

Juky: “Ừ, chị ăn rồi. Moon nhớ giữ sức khoẻ nha, đừng bỏ bữa.”

Lúc bấm gửi, chị chợt nhận ra mình đang lo lắng như thể lo cho một người quan trọng hơn mức cần thiết. Chỉ vì một tin nhắn chậm, chị đã để cả buổi chiều đảo lộn.

Lamoon cười mỉm, tựa lưng vào ghế. Trong trò chơi này, chỉ một cú trì hoãn đã gieo được mầm bất ổn. Và khi bất ổn tích tụ, tình cảm sẽ tự biến thành khao khát, thành nhớ nhung, thành si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com