Trêu chọc
Phòng thu hôm đó nhộn nhịp ngay từ đầu. Năm người chen chúc trong căn phòng không quá rộng: Mỹ Mỹ cười toe, tay ôm điện thoại quay story Quỳnh Anh Shyn ngồi bệt dưới sàn, gõ nhịp bằng cây bút bi Bích Phương vừa thử mic vừa liếc mấy đứa em, giả bộ nghiêm mà cuối cùng vẫn phì cười. Lamoon ngồi một góc, ôm tập lyric, còn Juky thong thả đứng dựa vào cửa, vai khoanh lại, mắt quan sát tất cả.
Mọi thứ lúc đầu vui vẻ. Có đoạn Bích Phương chỉnh giọng cho Mỹ Mỹ, Mỹ Mỹ nghịch ngợm hát sai nhịp cố tình để cả phòng cười ngặt nghẽo. Quỳnh Anh Shyn thì liên tục bày trò pose dáng "idol" trước mic, bị chị Bích gõ đầu cho một cái, kêu
"Này, nghiêm túc một chút đi, còn thu chứ."
Lamoon cũng bật cười, tiếng cười giòn tan nhưng nhanh chóng bị nuốt vào khi ánh mắt em thoáng chạm phải Juky. Chị vẫn im lặng, nụ cười nhàn nhạt nhưng khó đoán, khiến tim em hụt nhịp.
Đến gần tối, ba người kia xong phần thu. Mỹ Mỹ ôm túi chạy trước, còn nài Lamoon
"Ê, tối nhớ ăn với tao nhé, đừng làm việc khuya quá đấy."
Quỳnh Anh Shyn giơ tay làm dấu trái tim, trêu thêm:
"Ở lại thì coi chừng đó nha Moon ơi ~"
Bích Phương lắc đầu, thở dài giả vờ:
"Ba đứa này... thôi chị đi trước, hai đứa ở lại làm cho xong, mai khỏi phải gấp."
Cửa đóng cạch một tiếng, tiếng cười nói rút hết theo họ. Phòng thu chợt lặng như tờ, chỉ còn lại ánh đèn vàng mờ và tiếng quạt máy kêu ro ro.
Lamoon ngồi thẳng dậy, cổ họng khô khốc. Em cố cắm mắt xuống tập giấy, nhưng biết rõ phía đối diện là ánh nhìn không buông tha của Juky. Khoảng trống vừa rộng ra đã hóa thành một bức tường vô hình, ép cả hai lại gần hơn.
Juky nhấc ly nước lên uống, rồi đặt mạnh xuống bàn, tiếng "cốc" vang như cố ý phá vỡ yên lặng. Chị nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
"Giờ chỉ còn hai đứa mình thôi, Moon."
Không gian co lại, nhỏ hẹp đến mức Lamoon thấy rõ nhịp tim mình đang bị bóp nghẹt từng nhịp.
Phòng thu vốn đã chật, khi chỉ còn hai người lại càng trở nên ngột ngạt. Cửa vừa đóng, tiếng động ngoài hành lang tắt phụp, nhường chỗ cho khoảng lặng đặc quánh. Trên bàn mixer, đèn tín hiệu xanh đỏ vẫn nhấp nháy đều đều, như một nhịp tim máy móc. Vài bản nhạc nền còn treo lơ lửng trong máy tính, nhưng không ai bật lên.
Lamoon ngồi xoay ghế về một góc, hai bàn tay lồng vào nhau, ngón cái cứ cọ cọ vào móng tay còn lại. Mỗi khi định mở miệng nói gì đó để phá tan im lặng, em lại thôi, để mặc cổ họng nghẹn lại. Tim đập nhanh quá mức bình thường, đến mức chính em nghe cũng thấy rõ.
Đối diện, Juky không hề giấu sự thoải mái của mình. Chị ngả người ra sau, ngồi trên bàn làm việc, một chân duỗi, một chân chống, dáng điệu buông thả mà lại tạo ra áp lực lạ lùng. Đôi mắt nheo nhẹ, khóe môi cong cong, như thể đang xem một trò tiêu khiển thú vị.
Lamoon khẽ dịch người trên ghế, bấu chặt bìa lyric đến mức giấy kêu rột roạt. Trong lòng em dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như vừa nhẹ nhõm vừa bất an.
Juky thì không vội. Chị ngồi dựa hẳn vào ghế xoay, hai chân bắt chéo, đầu ngẩng nhẹ nhìn lên trần như thể đang lắng nghe một giai điệu vô hình. Ngón tay chị khẽ gõ nhịp trên tay ghế, mỗi tiếng cốc cốc vang lên trong phòng càng khiến Lamoon thêm lúng túng.
"Yên tĩnh ghê." giọng Juky vang lên, không lớn nhưng đủ khiến em giật mình. Chị quay sang, nửa cười nửa không: "Khi không còn ai, chỗ này giống như đang chờ có gì đó xảy ra."
Lamoon cúi gằm mặt, cố tìm cái cớ
"Em... em nghĩ mình nên tập thêm mấy câu cuối, kẻo mai không kịp."
"Ừ, cũng được." Juky đáp, nhưng mắt chị không rời khỏi em. Khoảng khắc ấy, cái gật đầu của chị lại mang nhiều ẩn ý hơn là đồng tình.
Chị xoay ghế lại đối diện, kéo sát bàn để rút tập lyric, rồi chống cằm nhìn em chăm chú. Cái nhìn ấy không còn giống ánh mắt của một người đồng đội, mà giống như một kẻ vừa khám phá được một điểm yếu thú vị.
"Moon, giọng em lạ lắm. Nhất là mấy đoạn nhẹ, như kiểu... nếu có ai lỡ thì thầm sát tai em thôi, chắc em sẽ không cầm cự được." giọng chị hạ thấp, chậm rãi.
Má Lamoon nóng bừng. Em cắn môi, tay vội lật từng trang lyric như thể đang tìm đoạn nhạc, nhưng thực chất chỉ để trốn tránh ánh nhìn ấy.
Không khí đặc quánh. Juky đứng dậy, vòng qua bàn rồi cúi xuống ngay sau lưng em. Hơi thở chị lướt qua gáy, mang theo mùi bạc hà xen chút hăng nồng, khiến em vô thức rụt vai lại.
"Ở đây ngột ngạt thật." chị thì thầm, giọng kéo dài, đủ để từng chữ như lăn vào tai em.
Lamoon ngẩng lên, đôi mắt run run lạc hướng, không tìm được câu trả lời. Cái gật đầu sau đó đến một cách tự động, như thể em chẳng còn lựa chọn nào khác.
Đêm đã muộn, hành lang phòng thu tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng trải dài thành những vệt nhòe nhoẹt. Lamoon ôm tập lyric vào ngực, đi chậm hơn bình thường. Cạnh bên, Juky ung dung nhét tay vào túi áo khoác, dáng vẻ hệt như chẳng có gì xảy ra, nhưng từng bước chân lại vang lên nặng nề trong tai em.
"Em định về luôn hả?" giọng Juky cất lên bất chợt, phá tan khoảng im lặng.
Lamoon khựng lại, chần chừ. Trước khi em kịp nghĩ, Juky đã nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia gì đó nửa thách thức, nửa mời gọi
"Hay là... qua studio nhà chị. Có vài đoạn cần thu lại, chỉ hai người thì dễ hơn."
Câu nói nghe qua thật hợp lý, nhưng trong nhịp tim đang dồn dập của Lamoon, nó giống một cái cớ hoàn hảo để bước vào thứ không nên bước vào. Em biết rõ, biết rõ hơn ai hết, nhưng vẫn gật đầu.
Con đường về nhà Juky yên ắng. Trong xe, không khí nặng như khói thuốc. Juky lái xe một tay, tay kia khẽ gõ nhịp trên vô lăng, đôi mắt liếc sang em nhiều hơn nhìn đường. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, Lamoon lại vội quay đi, nhưng sống lưng thì căng cứng, cảm giác như có sợi dây vô hình trói chặt.
"Em lúc hát bản demo vừa rồi..." Juky cất giọng, chậm rãi, trượt qua từng chữ như đang thì thầm vào tai "nghe... gợi cảm hơn em tưởng."
Lamoon giật mình, siết chặt tờ lyric đến nhăn nhúm, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Chắc chị nghe lầm."
Juky bật cười, trầm và khàn, rồi không đáp nữa. Cái im lặng còn đáng sợ hơn lời nói.
Khi xe dừng trước chung cư, Lamoon nhìn lên tòa nhà cao tầng với ánh đèn vàng le lói, ngực thắt lại. Cửa xe mở ra, gió đêm lùa vào lạnh buốt, nhưng bước chân em lại nóng rát.
Cửa phòng studio khép lại phía sau lưng, âm thanh bên ngoài biến mất. Không gian chỉ còn mùi gỗ, mùi nhựa mới, và hơi thở nặng nề của cả hai.
Juky ném chìa khóa xuống bàn, không bật đèn lớn, chỉ để ánh sáng mờ từ phòng thu hắt ra. Chị quay người, tựa vào bàn, khoanh tay, nửa cười nửa không:
"Giờ thì... em còn dám nói là muốn về không?"
Ánh mắt ấy như kéo Lamoon vào hố sâu. Em biết đây là điểm không thể quay đầu, nhưng vẫn bước thêm một bước, cảm giác tim mình đang rơi tự do.
Trong phòng thu riêng, Juky chỉnh vài nút trên bàn mixer, tiếng "tách tách" vang lên khô khốc trong không gian nhỏ. Đèn đỏ bật sáng, báo hiệu chế độ thu sẵn sàng.
"Đứng vào trong booth đi, Moon. Chị sẽ chỉnh cho." Juky nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại khác hẳn, như con mèo vừa vờn vừa rình con mồi.
Lamoon bước vào cabin thu âm, tấm kính ngăn cách cả hai, nhưng em vẫn cảm nhận rõ từng ánh nhìn xuyên qua. Juky ngồi xuống ghế xoay, đeo tai nghe, tay chống cằm, đôi mắt dõi thẳng vào em.
"Ok, thử hát đoạn hook đi."
Lamoon hít một hơi, cố tập trung vào micro. Nhưng ngay khi giọng hát vang lên, em thấy ánh mắt Juky dõi theo từng cử động môi mình, từng nhịp thở ngắt quãng. Nó khiến em rối loạn, hát sai nhịp.
Juky bật cười khẽ trong tai nghe:
"Nghe giống... tiếng thở hơn là tiếng hát đó Moon."
Mặt Lamoon nóng bừng, em bặm môi, lặp lại lần nữa. Nhưng giọng hát cứ run rẩy, trượt xuống thành những tiếng nấc nhỏ.
Juky không cắt ngay. Chị dựa lưng vào ghế, đầu hơi ngửa, nhắm mắt tận hưởng như thể đang nghe một bản nhạc khác.
"Ừm... như vậy hay đó. Giữ nguyên đi. Đừng gồng lên. Cứ... tự nhiên, như lúc thì thầm bên tai ai đó vậy."
Lamoon nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Câu nói của chị lạc hẳn khỏi "công việc", mà lại khiến từng sợi dây thần kinh trong em căng như dây đàn.
Thu xong một đoạn, Juky đứng dậy, mở cửa bước vào cabin. Khoảng cách vốn an toàn giờ tan biến.
"Chị nghĩ... em chưa thả hết. Để chị chỉ cho." Juky nói nhỏ, hơi thở phả ngay bên cổ.
Tay chị chạm lên mu bàn tay Lamoon, rồi từ từ đưa lên cổ micro, nắm lấy. Cái siết đó vừa như đang dạy cách hát, vừa như đang chiếm đoạt.
"Đừng ép giọng... cứ để nó trôi ra, như lúc em..." Juky ngừng lại, môi khẽ nhếch, mắt chạm mắt "...buông thả đêm đó."
Lamoon nghẹn họng, toàn thân run rẩy. Trong không gian nhỏ, hơi thở hòa vào nhau, mùi hương da thịt trộn lẫn, như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Juky cúi xuống, giọng khàn, gần như thì thầm:
"Thử lại đi, lần này... hát cho chị nghe thôi."
Ánh đèn trong cabin thu âm mờ đi, chỉ còn lại một dải sáng vàng nhạt trượt qua gò má của Lamoon. Tiếng quạt máy vẫn quay đều, nhưng âm thanh đó giờ như bị nuốt vào một khoảng không vô hình. Không khí nặng đến mức mỗi hơi thở đều nghe rõ, xen giữa tiếng tim đập gấp gáp của hai người.
Juky San đứng rất gần, đến mức hơi thở của chị chạm vào môi. Mùi bạc hà trong hơi thở hòa với hương dầu gội còn vương trên tóc Lamoon, tạo ra thứ hỗn hợp nửa ngọt nửa cay, khiến đầu óc em quay cuồng.
Không có lời nào nữa chỉ có những ánh nhìn đang siết lấy nhau, như hai đầu sợi dây điện chạm vào và lập tức tóe lửa.
Juky cúi xuống, ngón tay lướt qua bàn phím mixer, bật một đoạn nhạc beat nhẹ. Nhịp trống dồn chậm, trầm và ấm. Chị không nói "hát đi", nhưng cái cách đôi mắt giữ lấy em đủ để Lamoon hiểu chị muốn em tan vào âm thanh đó.
Khi tiếng hát bật ra, nó không còn là một nốt nhạc, mà là hơi thở. Rời rạc, khàn, nhưng chân thật đến rợn người. Juky khẽ nhắm mắt, nghe từng chữ trôi qua, từng nhịp thở va vào micro như đang chạm vào da thịt.
Chị mở mắt, tiến thêm một bước, đủ để ánh sáng mờ hắt lên bờ vai Lamoon. Tay chị đưa lên, chạm vào phím chỉnh âm nhưng thay vì nhấn, ngón tay lại trượt chậm xuống, dừng ngay cạnh cổ micro, rất gần cổ em. Một khoảng cách đủ khiến điện chạy dọc sống lưng.
"Giữ nguyên như vậy," giọng Juky khẽ, gần như lẫn vào nhạc "đừng né."
Lamoon không dám quay lại. Cái bóng của Juky hắt lên lưng em, như một lớp khói mỏng phủ kín. Chị không làm gì, chỉ đứng đó, nhưng từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ cũng khiến không khí trong phòng rung lên như sắp vỡ.
Cái ánh sáng vàng ấy lúc này bỗng giống như một ngọn lửa. Nó quét qua sàn, qua tấm kính cabin, soi rõ từng hạt bụi đang lơ lửng. Và giữa khung cảnh đó, hai người họ như bị giữ lại trong một khoảnh khắc vượt khỏi thời gian nơi chỉ còn hơi thở, âm thanh và những điều không nói ra.
Lamoon khẽ xoay người, vô thức tìm khoảng cách. Nhưng Juky đã ở ngay trước mặt. Ánh mắt chị tối lại, sâu như đáy nước, vừa ấm vừa đáng sợ.
Không ai nói một lời. Bàn tay Juky đặt lên bàn mixer, bàn tay còn lại khẽ lướt qua dải dây tai nghe vắt ngang cổ Lamoon, kéo nhẹ xuống. Âm thanh nhạc nền chợt lớn lên, hòa với tiếng thở gấp.
"Moon..." Juky gọi tên em, chỉ một lần, nhưng như gọi thay cho tất cả những gì chị không thể nói.
Cả hai đều biết: chỉ cần thêm một nhịp nữa, mọi ranh giới sẽ đổ vỡ. Nhưng chẳng ai dừng lại.
Hơi thở của Juky nóng dần, còn Lamoon thì run như sợi dây đàn căng quá mức. Không phải nỗi sợ, mà là thứ cảm giác hỗn độn vừa muốn trốn, vừa muốn được chạm tới.
Một tiếng "click" nhỏ vang lên khi đèn thu âm tắt. Ánh sáng mờ hơn nữa, để lại chỉ một viền đỏ nhấp nháy trên bảng điều khiển. Và trong nền ánh sáng đó, hai bóng người lẫn vào nhau, như tan vào thứ âm thanh mà chính họ tạo ra.
Mỗi tiếng thở, mỗi chuyển động nhỏ đều hóa thành nhịp trong bản nhạc chưa từng được ghi lại. Không ai ngoài họ biết, đêm hôm đó, thứ được thu vào không chỉ là âm thanh mà còn là một sự sa ngã không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com