20
Hai năm.
Hai năm anh như chiếc cung đã kéo căng, nhẫn nhịn, gồng mình, giả vờ ngoan ngoãn trước bà mẹ kế và ông chú để chờ đúng khoảnh khắc phản công.
Chỉ còn một bước nữa.
Mọi bằng chứng đã đủ.
Chỉ cần ba tỉnh lại, chỉ cần xác nhận cuối cùng, là anh có thể kết thúc tất cả.
Thế nhưng…
Cái tên “Choi Wooje” ấy lại xuất hiện… đúng lúc nhất, và cũng… đau lòng nhất
Trợ lý của anh bước vào với một biểu cảm kỳ lạ, dè dặt đưa tờ lịch trình đã cập nhật:
- “Thưa Chủ tịch…
Ngày mốt là buổi họp báo công bố dự án ‘Ánh Trăng’ và… cũng là ngày tiểu thư họ Lim tới ra mắt gia đình như phu nhân đã sắp xếp…”
Hyeonjoon lặng thinh.
Trong tay anh lúc đó…
Là email xác nhận lịch làm việc đầu tiên của một nhân viên mới, trợ lý riêng cấp cao vừa được lựa chọn, cũng vừa được nhận vào hôm qua:
--------------
Tên nhân viên: Choi Wooje
Vị trí: Trợ lý Chủ tịch Moon Hyeonjoon.
Ngày nhận việc: 2 ngày sau.
--------------
Anh nhìn email.
Tim anh thắt lại.
“Là trùng hợp thật sao…?
Em đến đúng lúc anh sắp không thể gọi tên em nữa…”
________
Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng của em, nhưng tim em thì chẳng nhẹ nhàng chút nào.
Hôm nay là ngày em bắt đầu một công việc hoàn toàn mới.
Cũng là lần đầu tiên em bước vào một thế giới lớn đến vậy, tập đoàn Moon, nơi mà em chẳng biết mình có đứng vững được không.
Em đứng trước gương, sửa lại cà vạt rồi cười một cái, cố gắng cho tự nhiên:
“Mình sẽ ổn thôi… dù gì cũng chỉ là… đi làm mà.”
Khi em bước xuống, mẹ đã dọn sẵn bữa sáng, còn ba thì rót sữa vào ly, đưa tận tay em, miệng vẫn cười hiền:
– “Cố lên con trai. Cứ làm tốt phần của mình là được. Không cần cố gồng gì cả.”
Mẹ Choi vỗ nhẹ vai em:
– “Nếu thấy áp lực quá thì cứ gọi về cho mẹ.
Mẹ với ba luôn là hậu phương cho con.”
Em bật cười, gật đầu:
– “Dạ, con đi nha.”
-------
Nhưng khi cánh cửa vừa khép, hai người ở lại lại bắt đầu một cuộc trò chuyện trầm lặng…
Ba Choi thở dài, ngồi xuống bàn, mắt nhìn về phía khung cửa sổ, nơi mà vài giây trước còn là bóng dáng bé vịt của ông đang hào hứng rời đi.
– “Nó vẫn không nói gì về Moon Hyeonjoonn…”
Mẹ Choi nhẹ nhàng rót thêm nước trà.
– “Cũng phải thôi. Nhìn bề ngoài thì giống như nó đã quên, nhưng ánh mắt con không giấu được nỗi buồn đâu.”
– “Em cũng thấy vậy… nó không trách cậu ta.
Chỉ là không hiểu, nên mới đau.”
Một thoáng im lặng.
Ba Choi chậm rãi lên tiếng, như thể đã giữ trong lòng từ rất lâu:
– “Anh không nghĩ Moon Hyeonjoonn là người xấu.
Ánh mắt cậu ta hôm đó… nếu là người dứt khoát tuyệt tình, sẽ không nhìn Wooje như vậy đâu.”
Mẹ Choi gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hiểu biết dịu dàng của một người mẹ từng trải:
– “Ừ. Em cũng nghĩ thế.
Chắc cậu ấy… có điều gì đó không thể nói.”
– “Chỉ mong tụi nhỏ… nếu có duyên, thì trời sẽ để tụi nó gặp lại, nói cho rõ một lần.”
Họ nhìn nhau, không ai nói nữa.
Nhưng trong lòng hai người, đã có chung một điều tin tưởng:
Dù Moon Hyeonjoonn biến mất… nhưng tình cảm ấy là thật.
Cậu ấy không phản bội. Chỉ là đang giấu điều gì đó.
__________
Wooje đứng trước tập đoàn Moon Thị , tay run run chỉnh lại cà vạt và sơ mi.
Em không biết ai là người duyệt hồ sơ mình nữa.
Chỉ biết… trái tim em lại đập mạnh như cái ngày đầu tiên nhìn thấy anh Moon Hyeonjoon trên khán đài bóng rổ năm ấy.
“Chỉ cần bước chân vào đây…
Biết đâu sẽ được gặp lại anh.
Biết đâu, anh vẫn ở đâu đó, dẫu là không nhớ đến em.”
Một tia hy vọng nhỏ nhoi, em không dám nói thành lời.
______
Em chỉ là một trợ lý mới, chẳng ai nói cho em biết Chủ tịch Moon là ai
Ngày đầu đến nhận việc, bộ phận nhân sự đưa em đi làm thủ tục.
Là 1 người phụ nữ nhưng chắc chị trạc tuổi anh Jihoon của em thôi, chị có 1 khuôn mặt hiền hậu nhìn vào là có thiện cảm, nên em cũng rất vui khi chị sẽ là người giới thiệu công việc cho em.
Chị đưa tay ra nói:
"Chào em, chị tên là Kim Jiseok"
Em cũng lịch sự bắt tay với chị:
"Dạ chào chị, em tên là Choi Wooje ạ"
Bắt tay xong, chị nở 1 nụ cười tươi nói:
“Chúc mừng em đã được chọn làm trợ lý riêng cho Chủ tịch.”
"Chị sẽ chỉ em 1 số việc mà 1 trợ lí thường làm để em nắm bắt nha, mà em có biết lái xe không nhỉ?"
Em bị hỏi 1 tràng câu hỏi, nên ngơ ngác 1 tí:
- "Dạ, em cảm ơn ạ"
– "Dạ. À em mới thi bằng lái nữa năm trước. Mới đậu ạ"
Chị Kim thấy em có biểu hiện như 1 em bé nên chị bật vội chế độ bế em:
– "À, ra vậy . Ừm chị chỉ hỏi vậy thôi tại chị sợ chủ tịch tuyển trợ lí riêng thì sẽ làm thêm gấp đôi trợ lí bình thường ấy. Nên chị hơi lo cho em ấy, em thông cảm nha".
– "Bộ chủ tịch khó lắm hã chị?" Em thắc mắc hỏi
- "No, no như em nghĩ đâu tại chị hơi lo, nên hỏi vậy í mà"
- “Tuy vị trí này khá đặc biệt, nhưng có vẻ Chủ tịch đã có ấn tượng tốt với hồ sơ của em.”
Em chỉ biết cúi đầu cảm ơn, tim đập thình thịch.
“Chủ tịch…?
Ai là Chủ tịch nhỉ…?
Không lẽ…”
Em muốn hỏi, nhưng lại thôi.
Vì bản thân em cũng sợ…
Sợ nếu đúng là người ấy… thì em chưa chắc đã đủ bình tĩnh để đối mặt.
________
Thang máy lên tầng 58, nơi em sẽ làm việc
Họ đưa em tới tầng cao nhất, nơi dành cho ban lãnh đạo.
Không gian nơi đó hoàn toàn khác biệt, sang trọng, lạnh lẽo, và… xa cách.
Nhân viên hướng dẫn dừng lại trước một cánh cửa kính lớn, cẩn thận nhấn chuông:
“Chủ tịch, trợ lý mới đã tới.”
Một giọng trầm thấp vọng ra từ bên trong:
“Cho cậu ấy vào.”
Em mở cửa.
Bước chân vào.
Rồi em… khựng lại.
Người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn lớn, áo sơ mi trắng, cà vạt xám tro, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn màn hình máy tính, ánh nắng rọi vào làm lộ rõ đường nét quen thuộc mà suốt hai năm nay, mỗi đêm em đều nhớ đến.
…Là anh.
Là Moon Hyeonjoon.
…Người mà em từng yêu, từng khóc vì anh, từng không thể quên, giờ đang ngồi trước mặt em, với chức danh cao nhất ở nơi này.
Em cứng người.
Anh cũng khựng lại.
Đôi mắt anh từ từ ngẩng lên, chạm vào em, đôi mắt vẫn còn vệt đỏ vì mất ngủ, nhưng trong giây phút đó, ánh nhìn ấy lại hiện lên… đầy đau đớn và xao động.
---------
“Vậy ra… em đã thực sự bước vào thế giới của anh rồi.”
Anh không nói thành lời, nhưng ánh mắt ấy đã kể hết.
___________
Trái tim em đập mạnh từng nhịp khi bước vào, chẳng biết vì hồi hộp, hay vì... em đã thấy rõ người ngồi bên trong.
Moon Hyeonjoonn.
Người ấy vẫn vậy, vẫn là dáng người cao lớn ấy, ánh mắt trầm tĩnh ấy, nhưng lần này... ánh mắt đó không nhìn em như trước nữa.
Anh không đứng dậy.
Chỉ liếc nhìn một chút, rồi lạnh nhạt nói, giọng trầm khàn như thể chưa từng biết tên em:
– “Cậu Choi đến rồi à?”
Em đứng khựng nơi cửa, hơi thở nghẹn lại.
Một thoáng bối rối, em cúi đầu thật sâu:
– “V-…vâng ạ…”
“Giọng mình run quá… sao lại run chứ? Mình phải mạnh mẽ mà…”
Anh không nhìn em thêm một lần nào nữa.
Chỉ lật vài tờ tài liệu trên bàn, rồi vẫn cái giọng đều đều ấy:
– “Cậu chuẩn bị cho tôi toàn bộ tài liệu liên quan đến buổi họp sáng nay, bắt đầu trong một tiếng nữa.
Tôi nghĩ… trên đường lên đây, chắc trợ lý Kim đã thông báo cho cậu rõ rồi nhỉ?”
– “Dạ, em…”
(em chưa kịp định thần để nói bất cứ điều gì)
Nhưng anh đã quay đi.
Không đợi câu trả lời.
Không cho em một ánh mắt thương nhớ nào như em vẫn chờ suốt hai năm qua.
-----
Nội tâm em giờ cười thì không nổi, khóc thì không được…
“Là mình nghĩ nhiều à…?
Là mình tự đa tình à…?
Mình đã chờ anh suốt hai năm…
Còn anh, giờ đây lại đối xử với mình như một người xa lạ.”
Cổ họng em nghẹn lại, nhưng vẫn cố gật đầu, che đi đôi mắt bắt đầu đỏ lên:
– “Em hiểu rồi… em sẽ chuẩn bị ngay.”
Và rồi… em xoay người, rời khỏi phòng.
Từng bước chân trên sàn đá vang vọng trong đầu em như tiếng vỡ nát của một điều gì đó sâu trong lòng.
“Anh đã quên thật rồi sao, Moon Hyeonjoonn…?”
“Hay là… tình yêu ấy vốn chưa từng đủ sâu để anh phải nhớ?”
_______________
Vì 1 bóng hình nguyện ghi nhớ cả đời dù cho người có biết hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com