21
Một tiếng đồng hồ sau, phòng họp tầng 40, Tập đoàn Moon Thị
Bên trong: dãy bàn dài phủ kính, Giám đốc khối dự án, Kế toán trưởng, cố vấn pháp lý…
Đầu bàn là Chủ tịch Moon Hyeonjoon, sơ-mi đen, suit xám tro, giọng trầm đều:
“Khoản ngân sách Q3 chuyển bù cho nhánh đầu tư mạo hiểm tạm dừng,
ưu tiên chuỗi sản xuất mới. Không câu hỏi.”
Không ai dám cãi.
Cuộc họp diễn ra lạnh lùng, mạch lạc.
Ở góc phải bàn, Trợ lý mới Choi Wooje lặng lẽ ghi biên bản.
Từ vị trí ấy, em có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu nơi sườn mặt anh, thứ ánh sáng từng khiến em tin rằng mình được yêu.
Nhưng giờ, mỗi khi anh xoay đầu, ánh mắt ấy không nán lại bên em dù chỉ nửa giây.
Tim em nhói từng nhịp… nhưng cánh tay vẫn đều đặn lật sổ, ghi chằng chịt.
-----
Cửa phòng bật mở thư ký Kim bước nhanh vào, khẽ cúi đầu:
“Thưa Chủ tịch, tiểu thư Lim đã đến.”
Một cô gái tóc nâu nhạt, váy midi trắng, nụ cười hoàn hảo, Lim Yura, hôn thê được mẹ kế “đặt sẵn”.
Cô cúi chào ban lãnh đạo, rồi tự nhiên khoác tay Hyeonjoon:
“Oppa, em tới sớm. Mẹ bảo anh dẫn em ăn trưa để làm quen với… vai trò mới.”
Cả phòng khẽ xôn xao.
Wooje chết lặng: Oppa…? Hôn thê…?
Anh Moon lướt nhìn đồng hồ, nét mặt vẫn không gợn sóng, nhưng bàn tay giấu dưới bàn khẽ siết.
“Cuộc họp tạm dừng. Phần còn lại chuyển sang bản ghi nhớ.”
Anh đứng bật dậy, quay sang em, giọng dửng dưng:
“Cậu Choi, biết lái xe chứ?”
Em nuốt khan – cổ họng khô rát.
“V-vâng, tôi biết.”
“Tốt. Cậu đưa tôi và tiểu thư Lim tới nhà hàng cách đây 3 km.
Xe tôi đỗ tầng B2, lấy chìa khóa ngay quầy thư ký.”
Không lời giải thích, không đáy mắt xót thương.
Chỉ mệnh lệnh khô khốc, như thể em là trợ lý xa lạ anh vừa tuyển.
-----
Thang máy xuống hầm, trái tim em như mưa ướt trong lồng ngực
Cửa thang khép dần, phản chiếu hình bóng ba người:
anh Moon đứng giữa, tiểu thư Lim khoác tay anh, còn em cúi đầu ôm cặp tài liệu.
Ding.
Tới B2.
Em run tay nhận chìa khóa, mở cửa chiếc Maybach đen bóng.
Lim Yura vui vẻ ngồi ghế sau:
“Choi-ssi, cảm ơn cậu trước nha~”
Anh Moon ngồi cạnh cô, không một tiếng.
Nhưng qua gương chiếu hậu, em thoáng thấy ngón tay anh run khẽ.
-----
Trên quãng đường 3 km ngắn ngủi ngở như 3 kiếp dài.
Tiểu thư Lim ríu rít kể chuyện học piano ở Thụy Sĩ.
Moon đáp đúng ba từ “Ừm… Tốt… Hiểu.”
Wooje siết vô-lăng; mắt cay nhưng vẫn tập trung nhìn đường.
Trong lồng ngực em:
“Vậy là… suốt hai năm, anh chọn vị trí bên cạnh người con gái xứng đáng với thế giới của anh…
Còn em, chỉ là giấc mơ đã vỡ.”
Nhưng em không khóc.
Chỉ mím môi, trả lời điều hòa:
“Em ổn mà… Em tới đây để làm việc.”
Dù một mảnh tim rơi lại từng mét đường lướt qua cửa sổ.
Chiếc xe dừng trước nhà hàng.
Moon mở cửa cho Yura, cô cười rạng rỡ khoác tay anh.
Anh khẽ gật đầu với em, giọng hờ hững:
“Cậu đợi ở xe. Ăn xong sẽ gọi.”
Cánh cửa đóng “cạch” ngăn cách hai thế giới.
Wooje đặt trán lên vô-lăng, nhắm mắt:
“Giờ em tin rồi, Moon Hyeonjoon…
Chúng ta… thật sự thuộc về hai bầu trời.”
Không biết rằng, khi quay lưng đi, anh Hyeonjoon đã cắn môi đến bật máu, lời “Cậu ở lại xe” vừa nãy là để giấu ánh mắt đỏ hoe không thể kìm nén.
__________
Phòng VIP lầu 3 tại nhà hàng
Ánh đèn vàng dịu phủ lên hai con người đang sắm vai “cặp đính hôn hoàn hảo”.
Vừa bước qua cửa, Lim Yura đã huých khuỷu tay vào sườn Moon, giọng trêu:
“Ây da, em bé của anh nhìn mặt xót quá kìa.
Lạnh thì lạnh nhưng đôi mắt rớt nỗi buồn ra ngoài luôn đó, Hyeonjoon-ssi.”
Moon thở dài, cà vạt lỏng ra một nấc:
“Tôi cũng đau lòng muốn chết đây, Yura.
Nhưng… chịu thêm 1 tuần nay thôi.
Sau đó tôi sẽ thực hiện kế hoạch."
Cuộc trao đổi ngắn, nhưng chất đầy bí mật
- “Kế hoạch ‘lật đổ’ anh nói đã chốt lịch?”
- "Tuần sau, công bố chứng cứ mưu đồ tội ác của chú Seung-ho, đồng thời đẩy mẹ kế ra khỏi hội đồng quản trị.”
- “Có cần tôi diễn màn ‘hôn thê tận tụy’?”
- “Cứ làm như thường, tỏ ra ủng hộ ‘chồng tương lai. Tai mắt họ đang nhìn.”
- “Anh chắc ổn chứ? Nhìn qua gương chiếu hậu lúc nãy, tôi thấy trái tim anh sắp rớt khỏi áo vest tới nơi.”
- “…” (siết ly nước)
– “Tôi ổn. Em ấy… không được dính vào vòng xoáy này.”
Yura đặt tay lên vai anh, không kịch, thật lòng nói:
“Tôi hiểu.
Anh thích con trai, tôi lại chỉ thích con gái.
Chúng ta giống nhau, đang dùng một hôn nhân giả để sống sót và bảo vệ người mình yêu.”
Moon nhếch môi, nói như đã hiểu ý:
“Cô giúp tôi, tôi giúp cô.
Chỉ cần xong việc, cô và thư ký Kim có thể rời Seoul, sống đúng giới tính của mình.
Còn tôi… sẽ được tự do tìm về em ấy, nếu em ấy vẫn còn muốn nhìn mặt tôi.”
Yura gật mạnh, nụ cười tắt đi vẻ hào nhoáng:
“Thế thì… diễn nốt tuần nay.
Tuần sau 0 giờ, kết thúc màn kịch.”
Ngoài cửa sổ kính một chiều
Wooje vẫn ngồi trong xe, ngẩng đầu nhìn tầng ba lấp lánh đèn.
Trong lòng chỉ nghĩ: “Anh đang cười hay nghiêm nghị? Anh hạnh phúc chứ…?”
Cậu không biết, trong phòng VIP kia, “hôn phu” và “hôn thê” vừa cụng tay hẹn nhau:
“Kết thúc vai diễn, trả tự do cho trái tim.”
Hai con người, mỗi người giấu một bí mật, cùng bước sâu hơn vào kịch bản, chỉ cần thời gian, sự thật buộc phải lộ ra.
Em vẫn ngồi ở đó đầu dựa vào ghế, ánh mắt vô tình dõi theo Lim Yura, "vị hôn thê" của người từng là cả thế giới của em.
Cô ta không bước vào chiếc xe mà Moon thường dùng.
Thay vào đó... lại vẫy taxi, đi mất.
“Ủa? Không đi chung? Sao lạ vậy ta…”
“Cãi nhau hả? Hay... hẹn với người khác?”
Trong đầu em bé nảy lên một đống dấu hỏi, chưa kịp xử lý cho ra trò… thì—
CỐC CỐC!
Một tiếng gõ cửa kính bất thình lình vang lên từ bên ghế phụ.
Em giật bắn cả người, trợn mắt, tay đập vào vô lăng làm còi xe ré lên một tiếng "bíp!" đầy oan nghiệt.
“Cái con mẹ anh… thằng chó… giật cả mình!!” em chỉ chửi thầm trong lòng, còn mặt ngoài thì như tượng đá câm nín.
Nhìn qua cửa kính… là hắn.
Moon Hyeonjoonn, với gương mặt vẫn đẹp trai như cũ, nhưng với em lúc này, đẹp trai mà ác nghiệt thì cũng là tội nặng.
Em hậm hực, ráng mở cửa xe bằng tay run run vì tức:
“Mời công tử bạch mã của Lim tiểu thư lên xe… Em chỉ là người lái thôi.” tất nhiên những lời này em chỉ giám nói trong lòng thôi chứ nhìn mặt hắn cũng đang căng em cũng chỉ khẽ nhìn rồi quay đi.
Hắn không nói gì, lặng lẽ mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào đó.
Em chớp mắt, ngơ ngác, 1 dấu chấm hỏi lớn trong đầu em lúc này:
“Ủa? Ghế sau không ngồi, ghế trước cũng giành...
Làm cái đell gì z chời???”
Cái dáng hắn ngồi ngả nhẹ về phía em, mùi nước hoa bạc hà thoảng qua khiến đầu óc em càng thêm rối bời.
Tựa như mọi ký ức êm đềm từng có, giờ hóa thành mũi dao lạnh lẽo cứa vào lòng.
Em xoay vô lăng, bắt đầu lái, lòng thì thầm lẩm bẩm câu cổ tích:
“Ngày xưa có một bé Vịt đi lạc, bị tên Hổ đội lốt người dụ vô rừng…
Giờ bé Vịt phải làm tài xế riêng cho Hổ đó.
Sống như phim đam mỹ ngược tâm bản tàn bạo.”
__________
Mỏ hỗn nhưng yêu anh🥺🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com