22
Đường trở về Moon thị chìm trong im lặng.
Em lái xe, hắn ngồi bên cạnh, nhưng không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng máy lạnh và âm thanh xe lăn bánh trên mặt đường.
Góc nhìn nghiêng của hắn thi thoảng lướt qua em, nhưng em không thèm để ý, mắt chỉ nhìn thẳng phía trước như thể đang chạy khỏi điều gì đó... mà chính bản thân em cũng không thể gọi tên.
Trước tập đoàn Moon thị.
Em dừng xe.
Hắn xuống trước, không quên nói lạnh nhạt:
“Theo tôi.”
Em thở ra một hơi, bước xuống xe, tay nắm túi hồ sơ run nhẹ.
Vì lạnh...
Và vì cảm xúc đang nghẹn ở ngực.
Thang máy số 3, tầng trệt
Cánh cửa khép lại.
Chỉ còn lại hai người, Moon Hyeonjoonn đứng dựa nhẹ vào tường thang máy, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn về phía con số đang nhảy lên từng tầng.
Em đứng bên kia, giữ khoảng cách vừa đủ... như thể nếu gần thêm chút nữa, trái tim em sẽ không chịu nổi.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng nuốt nước bọt.
“Lạnh thật… Nhưng sao không lạnh bằng cái không khí đang đứng trong này.”
Ting, Tầng 11.
Em liếc sang hắn, định hỏi có cần gì thêm không, nhưng vừa quay sang thì ánh mắt hai người... gặp nhau.
Tim em lỡ một nhịp.
Nhưng hắn, như thể chưa từng quen em, chỉ lạnh nhạt nói:
“Tôi có cuộc gọi. Cậu lên trước đi, lát tôi vào sau.”
Em khẽ gật đầu, không hỏi gì, cũng không trách gì nữa.
Chỉ biết, khi bước ra khỏi thang máy, trái tim em để lại… vẫn còn đang mắc kẹt ở tầng 11, cùng với ánh mắt ấy, ánh mắt mà dù có cố giấu kỹ bao nhiêu, em vẫn thấy rõ sự mềm yếu phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng kia.
________
Tối muộn, tại nhà họ Choi.
Em mở cửa bước vào, căn nhà vẫn sáng đèn như thể đang chờ em về từ rất lâu rồi.
Bà Choi đang ngồi xếp đồ ở sofa, ngẩng đầu lên mỉm cười:
“Về rồi à con? Ngày đầu đi làm thế nào? Có mệt không?”
Em gật nhẹ:
“Dạ… ổn ạ.”
Câu trả lời ngắn gọn, giọng nói nhẹ tênh, nhưng chẳng hiểu sao, tim bà Choi bỗng nhói lên.
Vì người mẹ nào mà chẳng cảm được nỗi buồn trong ánh mắt của con mình?
Em chậm rãi đi vào phòng, đóng cửa sau lưng.
Căn phòng vẫn vậy…
Vẫn là màu trắng ngà dịu mắt, góc bàn học xếp ngay ngắn, con vịt bông nằm ngoan trên giường.
Em thở dài.
Rồi ngồi xuống giường, mở điện thoại.
Không có tin nhắn nào từ hắn.
Không có thông báo gì hết.
Như thể mọi thứ đẹp đẽ từng có… là chuyện của kiếp trước.
Em gục đầu lên con vịt bông, tay siết nhẹ.
“Vẫn là… không quên được, phải không?”
“Nhìn thấy anh rồi mà… vẫn không thể xem như chưa từng yêu anh.”
Ánh đèn vàng nhạt trong phòng chiếu lên gương mặt gầy đi một chút của em, làm nổi bật đôi mắt đã hoe đỏ nhưng vẫn không rơi nước mắt.
“Mình phải mạnh mẽ lên chứ.
Mạnh mẽ như trước giờ mình từng là.
Nếu anh đã có người mới, nếu anh chọn cuộc sống không có mình…
…thì mình cũng phải sống tốt.”
Tối hôm đó, em nằm ngủ ôm con vịt bông, nhưng giấc ngủ chẳng sâu.
Trong mơ, em thấy mình đứng giữa sân trường năm nào, nơi có người con trai mặc áo bóng rổ, cười với em từ khán đài.
Mà giờ đây, nụ cười đó… chỉ còn là quá khứ.
_________
C.ơn bạn đã xem hết
Saranghe~~🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com