Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27


Biệt thự chính của Moon Hyeonjoon

Cổng sắt mở ra tự động sau khi xe quẹo vào. Em Vịt nhìn quanh, không gian hoàn toàn xa lạ. Một căn biệt thự rộng, hiện đại, cao ba tầng, kiến trúc đậm chất châu Âu cổ điển. Trước mắt em không còn là căn nhà ấm cúng nhỏ nhắn trước kia, đây mới là nơi thật sự của hắn.

Em nuốt nước bọt.

“Ra đây mới là hang ổ thật của anh à… Moon Hyeonjoon…?”

Hắn chẳng trả lời. Say xỉn tựa nửa mê nửa tỉnh, nhưng vẫn nhớ ôm lấy tay em, dụi đầu vào vai như thể không muốn buông ra.

“Anh nói thật đi, anh có biết mình là phiền lắm không…”

Em dìu hắn vào bên trong. Nội thất đậm chất quý tộc, trần cao, đèn chùm, hành lang dài lát đá, tất cả toát lên khí chất của một người "sinh ra để làm ông chủ". Trái tim em run lên một nhịp. Đây là thế giới của hắn… còn em? Em chỉ là một nhân viên bình thường.

“Ngồi xuống ghế đi, tôi lấy nước.”

Vừa đặt hắn xuống salon, hắn đã kéo tay em lại, giọng khàn khàn:

“Đừng đi… ở lại đây đêm nay được không…?

“Anh say rồi.”

“Không… anh tỉnh… ít nhất… trái tim anh lúc này tỉnh hơn bao giờ hết…”

Em rút tay ra, cau mày:

“Đừng có nói mấy lời như thế khi anh còn chưa chịu giải thích rõ ràng cái gì cả. Đừng có lợi dụng tôi mềm lòng.”

Hắn nhắm mắt, mệt mỏi. Nhưng vẫn khẽ nói:

“Nếu em về bây giờ… chắc đêm nay anh không ngủ nổi…”

“Vậy anh đi kiếm người khác ngủ cùng đi.”

“Không ai ngủ cùng anh được hết. Chỉ có em thôi… Wooje…”

Em nhìn hắn, gương mặt dù mệt mỏi vì rượu nhưng vẫn đẹp đến khó tin. Đôi mày khẽ nhíu lại vì đau đầu. Ánh mắt mơ màng, và tay thì cứ nắm chặt vạt áo em. Trong một khoảnh khắc, em muốn yếu lòng…

…nhưng không.

“Tôi sẽ pha thuốc giải rượu. Uống xong thì anh tự lo ngủ. Tôi về.”

Em quay đi, bước vào bếp pha nước ấm và lấy khăn. Căn bếp to gấp ba lần nhà em – lạnh lẽo, sang trọng, đầy đủ nhưng thiếu sinh khí.

Khi quay ra, em thấy hắn vẫn ngồi đó, mắt lờ đờ nhưng vẫn trông theo bóng mình.

“Uống đi. Tôi đặt khăn đây, lát lau mặt rồi đi ngủ. Đừng làm trò gì ngốc nữa.”

Hắn cười buồn:

“Trò ngốc duy nhất anh làm là buông tay em hai năm trước…”

“Ngủ đi, Moon Hyeonjoon.”

Em xoay lưng. Hắn không gọi lại nữa.

Ra đến cửa, em dừng lại một giây – tay siết chặt quai túi xách. Trái tim em nhói một nhịp.

“Chỉ một lần thôi, anh gọi em bằng cái tên mà anh từng gọi… em sẽ quay lại…”

Nhưng phía sau em, chỉ có im lặng.

Em rời đi, đóng cánh cửa nặng nề phía sau mình. Biệt thự lại chìm vào yên tĩnh.


__________



Sáng hôm sau – 09:00 AM, Biệt thự Moon Hyeonjoon

Ánh nắng sớm rọi qua rèm cửa, chiếu nghiêng xuống chiếc sofa dài giữa phòng khách.

Moon mở mắt, đầu nhức như búa bổ. Cổ đau, lưng mỏi, cả người như vừa bị xe tải cán qua. Hắn bật dậy, rồi lại khụy xuống.

"Khụ… chết tiệt… lạnh chết đi được…"

Mắt liếc quanh căn phòng trống rỗng, ánh mắt tự động hướng về cánh cửa lớn nơi tối qua em Vịt bước ra mà chẳng quay đầu lại. Cảnh tượng đó như tua đi tua lại trong đầu hắn suốt cả đêm.

Hắn vò đầu, ngồi thẳng lên, mặt mũi đầy khó chịu và… tiếc.

"Đáng ra phải kéo em ấy lại, dang hai tay ra mà nói rõ mọi chuyện chứ…"

"Phải chi tối qua anh nói hết… là giờ được ôm Vịt ngủ trên giường rồi…"

"Đằng này thì… ngủ sofa. Xong giờ… sốt luôn…"

Hắn đưa tay lên trán. Nóng thật. Cơ thể uể oải, mặt tái, họng khô rát.

“Khụ… Làm anh hùng kiểu gì giờ bệnh như con cá khô thế này…”

Nhưng đang than thở thì hắn nhớ ra gì đó, mắt sáng lên như có kế hoạch mới:

"Ờ đúng rồi! Vịt con mềm lòng mà… còn lâu mới bỏ anh lúc đang bệnh."

Hắn với điện thoại, bấm gọi Trợ lý Kim, giọng vẫn khàn nhưng gấp rút:

“Chị Kim! Gọi cho Wooje đi, nói… ừ thì nói là tôi sốt. Nặng. Không ai chăm. Chết đến nơi rồi. Chị thêm mắm dặm muối sao cho em ấy nghe xong thấy tội rồi chạy tới là được.”

“Nhưng đừng để lộ ra là tôi xài chiêu. Biết không?”

Chị Kim bên kia thở dài, nhưng vẫn “ok” vì đã quá quen với kiểu "nhỏng nhẽo cấp boss" của Moon.



-------



30 phút sau – Moon Hyeonjoon lết xác lên phòng ngủ

Nghe chị Kim báo lại rằng: "Cậu Choi đồng ý rồi, đang trên đường tới biệt thự."

Hắn mừng rỡ như trẻ con được phát kẹo, nhưng vẫn cố diễn tròn vai người bệnh đáng thương.

“Phải làm sao cho giống người sắp hấp hối nhỉ…”

Vừa ho vừa lết lên phòng, hắn vào nhà tắm rửa sơ sơ. Mái tóc ướt được chải sơ, mắt vẫn cố để hơi đỏ, da mặt không dặm gì cho tái đi.

“Được rồi… chết lâm sàng level nhẹ.”

Rồi hắn nằm nghiêng trên giường, kéo chăn lên nửa người, khẽ ho vài tiếng, rồi chờ em đến như chờ mùa xuân đầu tiên sau hai năm băng giá.


_________




Trên đường đến biệt thự Moon – 10:15 AM

Tiếng động cơ vang nhẹ giữa con phố yên tĩnh. Trong xe, Wooje ngồi lái, gương mặt không giấu nổi sự giận dữ pha lẫn lo lắng.

“Cái đồ đáng ghét… biến mất nguyên tuần…”

Miệng thì lầm bầm, tay vẫn giữ vững tay lái. Đôi mắt dán vào con đường dẫn đến khu biệt thự xa hoa.

“Xong giờ gọi một cái, than bệnh… là bắt tui chạy tới liền?! Bộ nghĩ tui là gì?! Là gì hả Moon Hyeonjoon?!”

Nhưng nói thì nói vậy, chửi thì chửi vậy, nhưng chân vẫn đạp ga… tới thẳng cổng biệt thự Moon.



Tại biệt thự Moon – 10:45 AM

Cánh cửa lớn mở ra, Wooje bước vào.

Không gian biệt thự hoàn toàn khác với ngôi nhà đơn sơ trước kia. Sang trọng. Lặng lẽ. Lạnh.

Đi được vài bước, em nghe thấy tiếng ho nhỏ phát ra từ tầng trên. Linh cảm bảo "Hắn ở đó."

Em leo lên cầu thang, đi tới phòng ngủ theo lời chị Kim dặn, vừa gõ cửa, vừa lầm bầm trong miệng:

“Để xem cái đồ đáng ghét kia sốt kiểu gì… Hay lại giả vờ nữa…”

Đẩy nhẹ cánh cửa ra, Moon Hyeonjoon đang nằm trên giường, đắp chăn tới cổ, trán dán miếng hạ sốt, mặt nhợt nhạt nhưng môi… vẫn cong lên kiểu rất có tội.

“Ư… Wooje đó hả…”

Em đứng khoanh tay, nhìn hắn không chớp mắt:

“Giả bộ hả? Chắc lát nữa ngồi bật dậy nhảy múa luôn quá.”

Moon lắc đầu, thều thào:

“Không… anh sốt thật mà… từ tối qua tới giờ chưa ăn gì… thuốc cũng chưa uống…”

Em thở dài, lật tay áo hắn ra để đo lại nhiệt độ:

“38.7 độ. Ừm, đúng là sốt thật… Nhưng anh tự chuốc lấy. Đồ ngốc.”

Em quay đi định ra lấy thuốc, thì hắn nhỏ giọng gọi với theo:

“Khoan đã…”

“Hử?”

“Cho anh ăn cái đi rồi hẵng uống thuốc…”

Em khựng lại, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ:

“Ăn gì?”

Hắn cười mệt mỏi nhưng ánh mắt gian gian:

“Cho anh hun một cái.”

“…?”

Em đứng sững. Mặt đỏ bừng.

“Hun 1 cái thôi rồi anh uống thuốc… được không?”

Em định lườm hắn thêm lần nữa, nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi mà đáng ghét của anh… cuối cùng cũng chỉ biết ngồi xuống cạnh giường, thở ra thật sâu rồi ngượng ngùng:

“Lần này thôi đó… lần nữa là em cho anh uống thuốc bổ đập đầu luôn.”

Em cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh.

Moon nhắm mắt, miệng cong nhẹ như trẻ con được thưởng:

“Thuốc giờ chắc cũng ngon hơn rồi…”




-----




15 phút sau

Anh ngoan ngoãn ăn cháo, uống thuốc. Mỗi muỗng cháo là một câu nói:

“Cháo em nấu ngon tuyệt cú mèo luôn á”

“Mai em nấu cho anh nữa nha…”

“Ngồi cạnh anh đi, em rời ra là anh mệt á…”

Em vừa đút cháo, vừa bóp nhẹ mu bàn tay anh:

“Anh không phải con nít đâu. Ăn lẹ đi rồi ngủ. Em còn về nữa.”


-------



Gần chiều – 4:30 PM

Thấy anh đã đỡ sốt, mặt cũng hồng hào hơn, em đứng dậy, thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.

“Em về đây. Anh nghỉ ngơi đi.”

Moon bật người ngồi dậy, kéo tay em lại:

“Khoan đã… đừng về vội.”

Em giật mình:

“Sao nữa? Định đòi hôn lần hai hả?!”

Moon im lặng vài giây rồi nhẹ giọng:

"Anh có chuyện muốn nói. Về chuyện hai năm trước. Về tất cả những gì anh đã giấu em.”



Căn phòng chìm trong ánh đèn dịu nhẹ

Moon ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường, bắt đầu kể:

“Ngày tốt nghiệp của em… anh thật sự muốn đến. Anh đã mua nhẫn, chuẩn bị hoa, định nói lời xin lỗi và bắt đầu lại.”

“Nhưng trước đó một ngày… ba anh gặp tai nạn. Tin anh điều tra được cho thấy người đứng sau là… chú anh, Seung-ho và bà mẹ kế. Nếu anh không lập tức về nhận quyền thừa kế, tập đoàn Moon và cả bang mafia sẽ rơi vào tay họ.”

Em im lặng, tim run lên từng đợt.

“Anh không dám nói gì cả. Không dám kéo em vào một thế giới như vậy… nơi có thể khiến em mất mạng chỉ vì là ‘người của Moon Hyeonjoon’. Vậy nên…”

“…nên anh mới nhắn ‘chia tay đi’…”

Moon siết chặt tay em, giọng nghẹn lại:

“Không phải vì anh hết yêu. Là vì yêu em… nhiều đến mức muốn em sống sót.”

Em nhìn hắn, nước mắt trào ra từ lúc nào. Hai năm, bao nhớ nhung, bao oán trách, bây giờ vỡ vụn thành từng mảnh cảm xúc không tên.

Em bật khóc, giọng đứt quãng:

“Anh ngốc lắm… đồ ngốc…! Sao không nói với em? Mình cùng nhau vượt qua được mà… anh không cô đơn đâu mà…”

Moon ôm em thật chặt vào ngực, vùi mặt vào tóc em:

“Xin lỗi… anh biết mình đáng bị ghét… Nhưng nếu em còn một chút thôi… chỉ một chút… cho anh cơ hội…”

Em lặng người một lúc rồi ôm lại hắn, nước mắt lặng lẽ thấm ướt áo ngủ:

"Vậy… từ mai, anh không được biến mất nữa. Không được một mình nữa. Em không cần anh mạnh mẽ hoàn hảo. Em cần anh… sống thật.”

Moon cười trong nước mắt, ôm em chặt hơn:

“Anh hứa. Hứa lần này là mãi mãi.”



__________


(⁠●⁠´⁠⌓⁠'⁠●⁠)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com