28
Căn biệt thự yên tĩnh lạ thường khi đồng hồ điểm gần nửa đêm. Sau tất cả những giãi bày, nước mắt và những lời xin lỗi, Wooje cuối cùng cũng nín khóc, dụi đôi mắt đỏ hoe vào ngực hắn. Hyeonjoon vòng tay siết chặt em, khẽ dỗ:
– “Ngoan nào… đừng khóc nữa. Anh chịu đủ rồi, chỉ cần em đừng bỏ rơi anh nữa là được…”
Wooje chỉ ậm ừ trong cổ họng. Mắt sưng, mũi đỏ, cổ họng khàn khàn vì khóc, nhưng lại thấy tim mình được ai đó xoa dịu.
– “Ở lại với anh đêm nay được không?” Moon thì thầm, giọng mềm như rót mật – “Anh còn bệnh, em đi rồi ai đắp chăn cho anh?”
Em quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác:
– “Không phải mới nãy vừa mạnh mồm nói hết sốt rồi sao?”
Hắn cười khì, ôm eo em kéo nhẹ:
– “Đó là mạnh mồm vì em còn khóc. Chứ thật ra giờ vẫn còn hơi chóng mặt… nè, anh còn run tay nè.”
– “Anh diễn vừa thôi chứ…”
– “Không có diễn, thiệt mà… em rời khỏi đây chắc anh ngất xỉu ngay cửa á.”
Nhìn vẻ mặt hắn bây giờ, Wooje thở dài bất lực. Rõ là trùm mafia kiêu ngạo, vậy mà cứ làm nũng như trẻ con. Em cũng chẳng thể cãi lại nổi. Sau vài giây chần chừ, Wooje quay mặt đi, khẽ lẩm bẩm:
– “Ở lại thôi… mai em về sớm.”
Moon cười nhẹ trong lòng, không nói thêm gì. Hắn ngoan ngoãn dẫn em qua phòng khác, lấy áo ngủ, chuẩn bị phòng tươm tất. Nhưng rồi đến lúc… chuẩn bị ngủ.
Em vừa nằm xuống giường, kéo chăn, quay sang thì đập ngay vào mắt là… hắn, chỉ mặc 1 cái quần ngủ, còn lại trần trụi từ vai đến bụng. Vết sẹo cũ mờ mờ, cơ bụng săn chắc, làn da ấm nóng ánh lên dưới ánh đèn ngủ vàng mờ.
Em trợn mắt:
– “Anh bị gì á?! Sao không mặc áo??”
Moon vẫn tỉnh bơ:
– “Anh nóng. Với lại mặc áo thì… anh ngủ không được.”
– “Vậy anh đi ngủ ngoài sofa dùm em!”
– “Không được. Em lỡ thấy body anh rồi, mà còn đuổi anh đi? Em phải chịu trách nhiệm.”
– “Trách nhiệm gì mà vớ vẩn vậy trời!!”
Moon kéo em lại sát ngực mình, nói nhỏ vào tai em:
– “Yên tâm đi, anh không làm gì hết. Hôm nay… chỉ muốn ôm vợ ngủ thôi.”
Em đỏ bừng mặt, đấm ngực hắn một cái:
– “Ai là vợ anh hả đồ điên!”
– “Vịt con chứ ai~”
Hắn vùi mặt vào tóc em, khẽ mỉm cười. Còn Wooje, sau một hồi vùng vằng mệt mỏi, đành cam chịu, nằm yên trong vòng tay hắn, tim đập không ngừng. Tay hắn nhẹ nhàng siết lấy eo em, hơi thở đều đều sát cổ.
Ngoài trời mưa nhẹ, còn trong phòng, tiếng tim của hai người lại cùng nhịp.
---------
Đèn ngủ hắt ánh vàng dịu xuống chiếc giường rộng. Hyeonjoon vẫn ôm Wooje trong lòng, cả hai đều nằm nghiêng, mặt đối mặt. Dù đã cố khép mắt ngủ, tim lại không yên. Một đêm dài, hai năm xa cách. Biết bao nhiêu điều chưa từng được hỏi.
Wooje mở mắt trước, nhìn vào gương mặt thân quen ấy vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng giờ đây lại gần sát như một giấc mơ.
Khẽ khàng, em lên tiếng:
– “Hai năm qua… anh sống sao rồi?”
Moon im lặng vài giây, như thể đang chắt lọc lại từng ký ức rã rời.
– “Mỗi ngày đều giống nhau. Làm việc. Dọn dẹp bang phái. Lật lại từng lớp dối trá. Rồi về nằm một mình… nhớ em. Nhưng không được phép gọi.”
Em nhìn hắn thật lâu. Trong bóng tối, Wooje thấy ánh mắt ấy không còn là ánh mắt lạnh lùng ngày đầu em bước vào tập đoàn nữa, mà là ánh mắt của người đàn ông đã đi qua tận cùng cô đơn, vẫn còn cố sống sót để giữ lời hứa cũ.
– “Còn em thì sao?” Moon hỏi lại, giọng thấp xuống.
Wooje cười nhẹ, nhưng lại hơi run nơi khóe miệng:
– “Em sống ổn… bên ngoài thì ổn. Mỗi ngày đều cười với mọi người, đi học, đi chơi, còn đi du lịch một chuyến. Nhưng tối về, lại bật khóc. Nằm cạnh cái gối cũ anh từng mua, ôm cái áo hoodie bự chảng của anh… không ngủ nổi.”
Moon siết chặt cánh tay ôm lấy em hơn, khẽ hôn lên trán em như xin lỗi cho tất cả những nỗi đau đó.
– “Anh xin lỗi.”
– “Em không cần anh xin lỗi…” em khẽ rúc vào ngực hắn hơn – “…em chỉ cần anh… đừng biến mất nữa.”
Hắn không trả lời. Chỉ gật đầu. Cái gật không phát ra âm thanh nhưng đủ khiến em yên lòng.
Hai người nói tiếp… từ chuyện ba mẹ Choi, tới mèo Cam, mèo Đen, Gấu và Cún… đến chuyện trường học, cả món bánh em tập làm rồi thất bại. Còn Moon kể lại lần trốn việc để đi ăn bánh cá nhớ vịt con, kể cả lần nhờ trợ lý Kim lén gửi hot chocolate vào hộp thư trường em, mà em chẳng bao giờ biết là ai gửi.
Cứ thế... từ 1 giờ sáng, rồi 2 giờ… hơi thở em dần đều, mắt khép lại, mũi khẽ cọ vào cổ hắn.
Moon mỉm cười nhẹ, thì thầm như dỗ con:
– “Ngủ đi, ngoan…”
Hắn đưa tay kéo chăn lên cho em, siết nhẹ cơ thể em vào lòng. Lần đầu tiên sau hai năm, hắn được ôm em trọn vẹn trong một đêm dài, không phải qua giấc mơ, không còn là ảo giác.
Anh khẽ thì thầm vào mái tóc mềm:
– “Anh về rồi… và sẽ không đi nữa đâu. Ngủ ngon, Vịt con của anh.”
Và rồi hắn nhắm mắt, chôn cả hơi thở và trái tim vào nơi thân thuộc đó, để đêm nay, giấc ngủ không còn lạnh lẽo nữa.
__________
Sáng sớm, biệt thự nhà Moon, ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp rèm mỏng.
Em Vịt từ từ mở mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy chăn. Mắt còn cay vì đêm qua khóc nhiều, nhưng ngực thì lại thấy ấm, vì hơi ấm từ người đang ôm mình phía sau.
Anh Moon, không mặc áo, cơ thể rắn chắc, nhưng lúc này lại đang vùi mặt vào mái tóc em, ngủ ngoan như một chú mèo to xác.
Em Vịt khẽ cử động, muốn rời giường, nhưng cánh tay to của anh siết chặt hơn. Cơ thể em bị kéo lại, lưng chạm ngực anh, giọng anh trầm khàn ngái ngủ vang lên sát tai:
– “Sớm vậy? Ở lại chút nữa đi…”
Em ngập ngừng, nhưng vẫn cố vùng nhẹ:
– “Không. Em về. Ở đây hoài không tiện đâu…”
Anh cười mỉm, đôi mắt vẫn còn sương mù buổi sớm, nhưng tay thì không chịu buông:
– “Không tiện là do em nghĩ vậy thôi. Anh thấy tiện mà. Tiện… ôm em, tiện… nhìn em ngủ, tiện… làm vợ anh luôn.”
Em Vịt đỏ bừng mặt, quát nhỏ:
– “Anh thôi đi!!”
Nhưng anh Hổ chẳng thôi. Trái lại, anh lật người nằm ngửa, kéo em gối lên tay mình, tay còn lại xoa xoa má em:
– “Về làm gì sớm? Cứ nằm đây, hai đứa mình còn chưa nói hết chuyện hôm qua nữa mà…”
– “Anh…”
– “Anh còn chưa kể em nghe anh đã nhớ em thế nào… những đêm nằm mơ thấy em rồi tỉnh dậy chỉ có một mình… Mà cũng đâu phải chỉ trong mơ, tỉnh rồi cũng nhớ y như thế…”
Em Vịt nghe xong chỉ biết cắn môi, trốn mặt vào cổ anh, như thể giấu cảm xúc của chính mình.
Một lúc sau, em thật sự phải về. Vừa mặc áo khoác, vừa quay lưng nói:
– “Anh đừng theo em. Ở đây đi. Nhà anh mà.”
Anh cũng thay áo, đứng dậy đi tới:
– “Nhà anh… không có em thì chỉ là bốn bức tường lạnh ngắt.”
Em thở dài:
– “Anh còn lời nào sến hơn không?”
Anh nhìn em, cười dịu dàng như lần đầu tiên họ gặp lại sau hai năm:
– “Có chứ. Ở đâu có em… thì nơi đó mới là nhà"
Em nghẹn họng. Đứng như trời trồng.
Trong tim em, tất cả oán giận, tủi thân, cả cảm xúc dồn nén bao ngày như vỡ oà. Mắt em long lanh.
– “Vậy… đi thì đi. Nhưng về tới nơi, anh phải xin lỗi ba mẹ em, xin lỗi Gấu, Cún, Mèo Đen, Mèo Cam luôn. Không có xin là em đuổi về thiệt đó.”
Anh bật cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán em:
– “Biết rồi, vợ ơi.”
Và thế là…
Một buổi sáng, hai người rời khỏi biệt thự, tay nắm tay như chưa từng chia xa. Trên đường về, không có nước mắt, chỉ có nắng, và tiếng tim đập rộn ràng của hai kẻ yêu nhau đến ngốc nghếch.
_________________
🥺🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com