Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30 🪩

Trưa hôm ấy – phòng khách nhà họ Choi

Không khí trong phòng vẫn còn lửng lơ sau cuộc trò chuyện căng thẳng buổi sáng. Moon Hyeonjoon đã quỳ xuống, thành thật xin lỗi và nói ra hết sự thật. Cả gia đình Choi, lẫn “hội đồng quản trị của Wooje” – đều ngồi thành vòng, lắng nghe.

Wooje ngồi cạnh mẹ, mắt còn đỏ hoe, nhưng tay vẫn vô thức nắm lấy tay Moon.

Mẹ Choi khẽ đưa mắt nhìn khắp lượt, rồi cất giọng trầm nhưng ấm:

– “Thôi, chuyện đã rõ ràng. Hai năm qua, Wooje nhà bác được mn lo , nhưng trong lòng nó vẫn thiếu một mảnh. Giờ mảnh đó đã trở lại… thì cũng nên có một dịp tử tế để hàn gắn, để mọi người ngồi chung mâm như một gia đình.”

Bà dừng lại, đưa mắt nhìn từng gương mặt:
– “Nên bác muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Không phải hình thức, không phải phô trương. Chỉ là… tiệc đoàn tụ. Hai năm qua, chúng ta ai cũng chịu vết thương trong lòng. Giờ thì phải xóa đi.”

Ba Choi gật gù với ý kiến của vợ mình.

Gấu chống tay lên ghế, gật mạnh:
– “Được đó bác. Con thấy cần lắm. Thằng em út này còn biết bao chuyện chưa kịp nói cho mọi người nghe.”

Mèo Cam chen vào, nửa đùa nửa thật:
– “Với lại, cũng tiện để chúng ta ‘soi’ cậu Moon xem có thực sự xứng đáng không. Đúng không mn?”

Cả phòng bật cười, kể cả mấy ông anh những người vốn nghiêm nghị, cũng bật ra vài tiếng cười thoải mái.

Mẹ Choi xoay sang họ, giọng đầy thân tình:
– “Mấy nhóc ở đây cũng gắn bó với Wooje chẳng khác gì ruột thịt. Nếu không có các con, hai năm qua con bác chắc đã khổ nhiều hơn. Cho nên, tiệc này… xin mời mấy đứa cùng tham gia. Coi như là buổi sum vầy chung.”

"Hđqt" nhìn nhau, rồi đại diện, anh Cún – lên tiếng:
– “Bác nói thế thì chúng con không khách sáo đâu ạ. Wooje như em út của tụi con, giờ thấy em được hạnh phúc, tụi con cũng muốn chứng kiến. Tiệc đoàn tụ… đáng để tham gia lắm.”

Moon Hyeonjoon nghe xong, lặng người. Hắn vốn chuẩn bị tinh thần để bị phản đối, thậm chí bị ghét bỏ. Nhưng thay vì lạnh lùng xa cách, gia đình Wooje lại dang tay chào đón – không chỉ gia đình ruột thịt, mà cả “hđqt" của em.

Ánh mắt hắn rưng rưng, hắn cúi đầu thật sâu:
– “Cảm ơn… tất cả mọi người. Tôi không dám mong được tha thứ nhanh chóng, nhưng… tôi nguyện chứng minh bằng cả đời mình, rằng sự lựa chọn này là đúng.”

Wooje nghe vậy, sống mũi cay xè, khẽ tựa vai hắn. Mẹ Choi nhìn thấy, liền nở nụ cười hiền hậu, rồi vỗ tay một cái:

– “Quyết định vậy nhé! Buổi tối nay, chúng ta bắt đầu chuẩn bị. Không cần mời ai xa lạ. Chỉ có người nhà, bạn bè thân thiết. Chúng ta ngồi lại, ăn với nhau một bữa thật vui. Hai năm qua khóc quá nhiều rồi – bây giờ là lúc phải cười.”

Cả phòng vang lên tiếng hưởng ứng. Không khí vốn nặng nề giờ nhẹ nhõm hẳn. "Hđqt" còn trêu Wooje:

– “Vịt con, tối nay nhớ mặc đẹp vào. Mấy anh sẽ coi thử coi ‘người ta’ chăm sóc em có tốt không.”

Wooje đỏ mặt, lườm một cái, nhưng trái tim lại thấy vừa ấm vừa ngọt.



_____________

Chiều hôm đó.

Mẹ Choi vỗ tay cái đốp:
– “Đàn ông thì ra siêu thị mua đồ! Phụ nữ và tụi nhỏ thì ở nhà chuẩn bị trang trí, dọn dẹp. Ai cãi thì nhịn đói nha!”

Thế là bốn “nam thần” – ba Choi, Hổ, Gấu và Mèo Cam – lục tục xách ví, rời nhà trong ánh mắt trông chờ của...mọi người còn lại.

Wooje kéo dài giọng:
– “Nhớ mua đúng đó nha! Giấy ghi chú để trên bàn rồi đó!”

…Nhưng cả bốn người bước đi oai phong mà để quên tờ giấy ngay ngắn trên bàn phòng khách.

________

Ở siêu thị.

Ngay từ khi vừa bước vào, ánh đèn siêu thị hắt xuống bốn cái dáng cao, gương mặt sắc như tượng. Người đi mua rau, mua cá xung quanh dừng chân dòm ngó:

– “Ủa… nhóm idol nào vậy?”
– “Trời, đi mua đồ cũng bảnh dữ ha!”

Hổ thì nhíu mày lạnh lùng, ba Choi thì ho khẽ làm nghiêm, Gấu thì cười ngượng, riêng Mèo Cam thì nháy mắt với cô nhân viên quầy rau khiến cô nàng suýt làm rơi cả bó cải.

…Nhưng oai chưa được 5 phút thì lộ chuyện:

– “Ơ… mấy cái này mua sao ta? Ai nhớ trong giấy viết cái gì không?” – Gấu gãi đầu.

– “Hình như có bò? Hay gà?” – Mèo Cam nói chắc nịch.

– “Có cá nữa thì phải…” – Hổ chen vào.

Cả ba quay sang ba Choi – “trụ cột gia đình”.
Ba Choi nghiêm giọng:
– “Ờ… tao cũng không nhớ.”

Cả bọn lặng 3 giây… rồi đồng loạt móc điện thoại gọi về nhà.

Trong sân, mẹ Choi, em, anh Mèo Đen, anh Cún nghe chuông reo liên tục. Em vừa cầm máy vừa lườm:
– “Anh đi siêu thị mua đồ mà như đi lạc vậy?!”
– “Ờ… em nói lại giùm cái list coi. Nãy anh quên mang giấy rồi.” – Hổ giọng ngọt.
– “Hổ gì mà não cá vàng quá!” – Vịt mắng nhưng vẫn đọc cho hắn.

Còn Cún thì vừa sắp xếp bóng đèn vừa càm ràm qua điện thoại với Gấu:
– “Bạn coi cái gì thì coi, đừng có mà lén mua thêm snack!”
– “Ủa, bạn sao biết vậy?!” – Gấu hoảng hốt, quay sang thì thấy Mèo Cam đang cười khùng khục vì bị đoán trúng.

Cuối cùng, 4 người kéo lê xe đẩy vừa chọn đồ vừa… giỡn. Người đi ngang nhìn thoáng qua tưởng “phim sitcom gia đình phiên bản nam thần” nào đó.

__________

Ở nhà.

Trong khi đó, sân sau nhà Choi rộn ràng không kém.

Mẹ Choi ngồi ghế chỉ huy, tay cầm quạt phe phẩy:
– “Đèn treo chỗ này, bàn ghế để xéo qua kia! Nướng BBQ thì phải để khoảng trống cho khói bay!”

Vịt mặc tạp dề, tay cầm kéo cắt mấy dây bóng đèn, vừa làm vừa than:
– “Không biết mấy người kia mua về có thiếu cái gì không nữa.”

Cún leo lên ghế treo dây, vừa làm vừa càm ràm:
– “Thiếu thì khỏi ăn, cho biết mặt! Lần sau nhớ đem theo giấy!”

Mèo Đen thì thảnh thơi… cầm quạt giấy ngồi phe phẩy cho Vịt, lâu lâu chêm vào:
– “Ê, lỡ mấy người đó đem nguyên con cá mập về thì sao?”

Cả sân cười ầm.

Không khí vừa làm vừa tám chuyện, kể chuyện ngày nhỏ Vịt ham ngủ trưa bị mẹ bắt đi học thêm, kể chuyện Gấu lúc bé từng té xuống ao mà khóc “meo meo” thay vì “oa oa”. Cả nhà cười ngả nghiêng, bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến.

_______

Kết thúc buổi chiều.

Khi mọi người hí hửng kéo xe đồ về tới cổng, thì mọi người trong nhà cũng trang trí gần hết. Đèn nhấp nháy lung linh, bàn ghế ngay ngắn, lò nướng đặt chính giữa.

Vừa thấy đám đàn ông bê lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, mẹ Choi chống nạnh cười:
– “Đi siêu thị mà mất hơn hai tiếng, tưởng đâu đi chụp ảnh tạp chí luôn chứ!”

Cả nhà cười ầm lên. Wooje nhìn cảnh ấy, trong lòng ấm đến lạ, một gia đình thật sự, đông đủ, náo nhiệt, và lần này… có cả Hyeonjoonn bên cạnh.


________

Sân sau nhà Choi rực sáng dưới dàn đèn vàng, bàn dài được bày biện đẹp mắt. Không khí nhộn nhịp, ấm cúng, vừa mang vị gia đình.

Wooje mang tạp dề, tập trung nướng thịt. Nhưng từ lúc nhóm than đến giờ, ánh mắt của Hyeonjoon chẳng rời khỏi em.

– “Anh nhìn cái gì mà nhìn hoài vậy? Thịt khét bây giờ!” – Wooje lườm, gắp miếng thịt giơ trước mặt hắn.
– “Anh nhìn em, đâu có nhìn thịt.” – hắn trả lời tỉnh bơ.

Vịt nghẹn lời, má nóng ran. Để che đi, em cúi xuống lật thịt, nhưng bàn tay lại bị hắn khẽ chặn, kéo sát hơn.
– “Hai năm qua, anh sống bằng nỗi nhớ này. Nhìn em đứng đây… giống như giấc mơ.”

– “Anh mà nói sớm thì có phải đỡ khổ cho cả hai không?” – giọng Vịt run, nhưng cố tỏ cứng rắn.
– “Ừ. Nên từ giờ, anh không để mất nữa. Một bữa tiệc hay cả đời… anh cũng chỉ muốn cạnh em.”

Wooje cúi mặt, không đáp. Nhưng khóe môi khẽ run, trái tim thì đập loạn xạ.

________

Ở góc khác, Gấu đang lom khom thổi than, mặt đỏ gay. Cún chống nạnh nhìn, giọng trêu chọc:
– “Bạn ơi, thổi kiểu đó chắc cả nhà ăn thịt sống quá.”

– “Bạn thì giỏi lắm ha? Bạn thử làm coi!” – Gấu cãi, vừa lau mồ hôi.

Cún giật cái kẹp nướng, hí hửng thử… và miếng thịt khét lẹt. Gấu ôm bụng cười:
– “Ha! Ít ra bạn còn phải học dài dài mới bằng mình được.”

Cún đỏ mặt, giận quá bỏ chạy. Gấu cười khùng khục rồi dí theo:
– “Ê, bạn ơi, giận gì? Miếng sau mình chỉ cho, ok không?”

Cảnh hai 2 người vừa cãi vừa dính nhau khiến cả sân bật cười ầm.

_________

Mèo Cam ngồi nghịch ly nước chanh, mắt thì cứ liếc trộm Mèo Đen đang xiên rau. Mèo Đen điềm đạm, làm gì cũng gọn gàng.

– “Anh xiên thôi mà nhìn gì dữ vậy?” – Mèo Đen ngẩng lên, giọng trầm.
– “Ờ thì… nhìn coi anh có xiên trúng tay không.” – Mèo Cam cười gian.

Mèo Đen liếc nhẹ, đẩy xiên rau qua:
– “Lớn rồi thì làm thử đi.”

Mèo Cam hí hửng cầm, nhưng mới được hai que đã gãy. Mèo Đen bật cười khẽ, lắc đầu:
– “Jihoonie à~~, anh nghĩ… em hợp xiên trái tim anh hơn là xiên rau.”

Mèo Cam đứng hình, mặt đỏ ửng, tim đập loạn. Còn Mèo Đen thì điềm nhiên xiên tiếp, coi như chẳng có gì. Nhưng khóe môi anh hơi cong lên.

_______

Ngồi nhìn khung cảnh nhộn nhịp, bà Choi cười hiền:
– “Ông coi đi, hai năm lo lắng cũng không phí. Giờ nhìn tụi nhỏ, tôi thấy an lòng quá.”

Ông Choi khẽ gật, ánh mắt hướng về Wooje và Hyeonjoon. Không trách, không giận, chỉ còn niềm tin: “Nếu đã dám quỳ xuống trước gia đình, thì dám bảo vệ Wooje đến cùng.”

________

Thịt nướng thơm lừng, bàn tiệc đầy ắp. Gấu hí hửng gắp cho Cún, Mèo Cam lén đẩy rau cho Mèo Đen, ba mẹ Choi rót rượu cười tươi.

Moon lặng lẽ gắp miếng ngon nhất cho Wooje:
– “Ăn đi, cho có sức… mắng anh tiếp.”

Wooje trừng mắt, nhưng vẫn ăn ngon lành. Cả bàn phá lên cười, tiếng cười hòa vào ánh đèn ấm áp.

Trong lòng Wooje thoáng nghĩ: “Nếu mỗi ngày đều thế này thì tốt biết bao.”
Còn Hyeonjoon chỉ siết ly rượu, thầm hứa: “Anh sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa.”




_________________








Không liên quan lắm nhưng mà..... crush tôi ảnh giả ngu khi biết tôi thíc ảnh rồi sao h😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com