Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 🌚


Moon bước loạng choạng lên phòng sau khi uống cùng ba Choi. Gương mặt hắn đỏ ửng vì men rượu, ánh mắt long lanh như ngà say. Nhưng thật ra, hắn tỉnh hơn bao giờ hết, chỉ là cố tình giả vờ để thử xem vịt nhỏ phản ứng ra sao.

Cửa phòng khẽ mở, Wooje ngồi trên giường, khoanh tay ôm gối, vừa giận vừa lo. Vừa thấy hắn bước vào, em bật dậy:

– “Anh uống cái gì mà mặt đỏ như gấc vậy? Bộ ba rủ anh nhậu tới mức này hả?!”

Moon giả vờ bước không vững, ngã phịch xuống giường. Hắn chống trán, thở dài một cái đầy kịch tính:
– “Ư… Vịt ơi… anh… say mất rồi… Ai chăm anh đây…”

Wooje cau mày, chạy tới kéo hắn dậy:
– “Ai biểu uống nhiều! Cái thân anh mà gục xuống thì công ty biết đưa cho ai hả?!”

Moon ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng như trẻ con, giọng nỉ non:
– “Anh không cần công ty… anh chỉ cần em thôi…”

Wooje khựng lại. Mặt em đỏ lên, nhưng vẫn rít qua kẽ răng:
– “Đừng có giỡn trò lúc này!”




Moon chồm lên, kéo tay em đặt lên trán mình:
– “Nóng quá… Em xoa cho anh với… Chỉ cần em chạm thôi, anh sẽ đỡ.”

Wooje vừa lo vừa tức:
– “Anh bệnh thật hay giả vậy? Đừng có hù em nha!”

Moon nhắm mắt, rúc vào tay em như mèo con:
– “Nếu em hôn anh một cái, chắc anh tỉnh liền.”

– “Cái gì?!” – Wooje trợn mắt. – “Anh nghĩ em ngu hả?!”

Moon mở mắt, nhìn thẳng vào em, ánh nhìn long lanh:
– “Thật mà… thử xem… chỉ một cái thôi.”

Wooje run rẩy, tim đập loạn xạ. Em định mắng thêm, nhưng nhìn hắn mồ hôi lấm tấm, gương mặt vừa gợi vừa đáng thương, thì cuối cùng vẫn cúi xuống… chạm nhẹ một cái.

Moon lập tức vòng tay ôm siết lấy eo em, ghì chặt:
– “Không đủ… anh cần thêm…”

– “Này! Anh… anh nói chỉ một cái thôi mà!” – Wooje đấm vào ngực hắn, nhưng bị hắn cười gian, áp môi thêm lần nữa, sâu hơn, ngọt ngào hơn.



Không khí trong phòng dần nóng lên. Wooje bị đẩy ngã xuống giường, Moon chống hai tay, cúi xuống nhìn, đôi mắt đầy lửa nhưng giọng lại như kẻ say:

– “Em biết không… hai năm qua anh sống như kẻ chết rồi. Anh nhớ em đến phát điên. Nếu bây giờ em còn đẩy anh ra… chắc anh… thật sự không chịu nổi mất…”

Wooje run rẩy, miệng muốn nói “buông ra”, nhưng trái tim lại mềm nhũn.

Moon cúi xuống, môi lướt nhẹ lên trán, xuống gò má, rồi dừng ngay bên vành tai:
– “Cho anh… một đêm được ôm em thôi… anh hứa không làm gì hơn… trừ khi em cho phép.”

Wooje gạt nhẹ vai hắn, giọng lạc đi:
– “Anh đúng là đồ sói giả bệnh…”

Moon bật cười khàn khàn, hơi thở nóng hổi phả vào da em:
– “Ừ… sói của riêng em.”



Cuối cùng, Wooje không đẩy hắn nữa. Em chỉ xoay mặt đi, che gương mặt đỏ bừng:
– “Anh… chỉ được ôm thôi, nghe chưa?”

Moon không trả lời, chỉ lẳng lặng kéo em vào ngực, vòng tay ôm thật chặt. Một nụ hôn dịu dàng đặt lên tóc em.

– “Anh thề… chỉ cần có em trong vòng tay, anh không cần gì khác.”

Wooje nghe đến đó, trái tim như tan chảy. Cơn giận tan biến, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở hòa vào nhau.

Moon vẫn ghì chặt Wooje trong vòng tay, hơi thở đều đều. Sau lời thề vừa rồi, hắn tưởng em sẽ từ từ thả lỏng, ngủ yên. Nhưng không…

Wooje im lặng một lúc, rồi bất ngờ xoay người, gối đầu lên ngực hắn. Giọng em run run, như thể cố giấu sự lo lắng:

– “Anh này… mai… mai em gặp ba chồng rồi đúng không?”

Moon mở mắt, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng em, nhấn nhá từng từ:
– “Ừ. Em chỉ cần nắm tay anh, mọi chuyện để anh lo.”

Wooje ngập ngừng, rồi như bật ra khỏi miệng một tiếng gọi nhỏ, kéo dài, đầy nũng nịu:
– “Chồng ơi~~~…”

Moon sững người. Cơ thể hắn vốn đã căng chặt từ khi ôm em, giờ như bùng nổ. Một luồng nóng rực chạy thẳng xuống bụng dưới, khiến hắn phải nghiến răng, cắn nhẹ môi để kiềm chế.

Cánh tay ôm eo em càng siết, giọng hắn khàn đặc:
– “Em… biết gọi như vậy nguy hiểm lắm không…?”

Wooje chưa nhận ra, chỉ ngẩng lên, đôi mắt loáng thoáng lệ:
– “Em sợ lắm… lỡ mai ba anh không thích em thì sao? Lỡ họp gia đình không chấp nhận em thì sao? Em… không muốn làm anh khó xử.”

Moon cúi xuống, chôn mặt vào cổ em, hít sâu mùi hương quen thuộc. Hắn muốn cắn, muốn nuốt trọn em ngay lập tức. Nhưng lý trí vẫn còn. Hắn ghì giọng, dằn từng chữ:
– “Nghe anh này. Mai… dù có cả thế giới chống lại, anh cũng không buông em. Em là vợ anh. Chỉ cần em đứng cạnh anh, anh sẽ hủy cả bàn cờ để bảo vệ em.”

Wooje run rẩy, gục đầu vào vai hắn. Nghe được những lời đó, em dần yên tâm hơn, vòng tay nhỏ bé ôm lấy lưng hắn.

Nhưng chính khoảnh khắc em gọi hắn “chồng ơi” và ôm như vậy, Moon hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể. Hắn chôn mặt vào cổ em, thở hổn hển, bàn tay khẽ siết lấy eo em mạnh hơn.

Wooje ngạc nhiên, nhúc nhích:
– “Anh… sao thế?”

Moon cười khàn, vội vã xoay người, ép em nằm xuống giường nhưng không hôn tiếp, chỉ cúi xuống thì thầm:
– “Anh… không ổn rồi. Nếu còn nhìn em thêm vài phút nữa… anh sẽ làm ra chuyện mà em chưa sẵn sàng chịu được.”

Wooje đỏ bừng mặt, hoảng hốt, vội đẩy hắn:
– “Anh… đồ sói đội lốt cừu! Nói ôm thôi mà!!”

Moon hít một hơi dài, buông em ra, xoay người đứng dậy. Gương mặt hắn đỏ rực, mồ hôi lấm tấm. Hắn cắn răng, đi thẳng vào phòng tắm.

Cửa vừa đóng lại, Wooje vẫn còn nằm trên giường, ôm gối, mặt đỏ như gấc. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào. Moon chống tay lên tường, nước lạnh xối xuống, nhưng vẫn chẳng hạ nổi ngọn lửa đang bùng cháy trong máu.

Hắn tự cười khổ, lẩm bẩm:
– “Wooje à… em không biết em vừa giết anh thế nào đâu…”

Bàn tay hắn siết chặt, từng hơi thở nặng nhọc hòa lẫn với tiếng nước. Đêm đó, Moon tự “trừng phạt” mình bằng cách giải tỏa một mình trong phòng tắm, để không làm gì vượt quá giới hạn với em.

Ngoài kia, Wooje nằm cuộn tròn, vừa tức vừa thương, môi lẩm bẩm:
– “Đúng là đồ hổ giấy… giả say, giả ngoan… nhưng lại kiềm chế giỏi đến phát bực…”

Cuối cùng, em cũng thiếp đi. Còn Moon, sau khi tự dằn vặt, bước ra, lau khô tóc, nhẹ nhàng chui lại vào giường, kéo em vào vòng tay. Cả hai chìm vào giấc ngủ một người ngủ say, một người vẫn còn âm ỉ cơn lửa chưa tắt, nhưng chỉ mỉm cười nhìn gương mặt nhỏ bé kia.







_______________







Chúc bảo bối 1 ngày tốt lành nhoa 😘🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com