Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng hôm ấy, trời hơi se lạnh…

Em Wooje ngồi phía sau xe đạp của Moon Hyeonjoon.
Không phải xe máy, cũng không phải ô tô.
Chỉ là chiếc xe đạp thể thao màu đen, bánh to, khung chắc mà anh dùng mỗi ngày để đi học từ khu nhà phía ngoài trường.

Hôm nay, thêm một người phía sau.
Là em.

Tay em bám hờ vào vạt áo khoác của anh.
Gió sớm lùa qua tóc em, ánh nắng vàng rọi nhẹ lên má.
Chừng 5 phút sau, anh nghe phía sau…

> Gục.

Em nhỏ gật đầu, ngủ gật khi đang ngồi sau lưng.

Moon khẽ nghiêng đầu, liếc nhẹ qua vai.

– “Ngủ rồi à, vịt con…”

Anh cười nhỏ, một tay nhẹ đưa về sau…

“Anh che gió cho em.”

Dùng lưng mình, dùng vai mình, che cả làn gió sớm đang thổi mạnh hơn.
Chạy chậm lại một chút, tránh xóc, tránh những đoạn gió lớn.

Chỉ sợ em lạnh.
Chỉ sợ em thức giấc khi chưa kịp nghỉ đủ.

______________

Sáng hôm đó, cổng trường nín thở…

Khi ánh nắng đầu ngày còn chưa chiếu hết lên sân trường,
chiếc xe đạp đen bóng của Moon Hyeonjoon đã lăn bánh vào khuôn viên.

Phía sau anh là Wooje đang ngái ngủ gục đầu trên lưng anh.

Áo khoác anh rộng che cả vai em.
Tay anh vẫn nghiêng nhẹ, chắn gió cho em khỏi lạnh.

Dừng lại trước cổng, anh quay đầu thì thầm:

– “Dậy đi, Vịt con.”

Em ngước lên, mắt còn lim dim, chưa kịp nói gì thì—

"ĐỨNG TRÁNH RA!"

Tiếng hô vang dội từ phía cổng lớn.

Mọi người chưa hiểu gì thì thấy:
– Minhyeong (Gấu) và Minseok (Cún) đã từ trong bước ra, mở đường.

Theo sau là Lee Sanghyeok, áo sơ mi trắng, cà vạt lệch, phong thái vẫn điềm đạm như xưa. Người từng là hội trưởng hội học sinh, người mà chỉ cần tên thôi là cả trường im phăng phắc.

Và sát bên anh, Jeong Jihoon, tay đút túi quần, vest nhẹ, tóc hơi rối, kính tròn, dáng dấp phong lưu nhưng thần thái lại không thể xem thường.

"Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn họ Jeong.
Đích thân tới đây chỉ để hộ tống... một người.

Người đó là Wooje.

Hyeonjoon dừng xe. Jihoon bước lên trước, nhẹ giọng:

– “Em ngủ ngon không, Vịt con?”

Em đỏ mặt lí nhí:
– “...Em không biết mọi người đến đông như vậy…”

Sanghyeok gật đầu:

– “Hôm nay lịch đẹp. Hộ tống bé Vịt đi học là việc quốc dân.”

Cún chen vào:

– “Người ta bảo hôm qua ngủ nhà Hổ nè!!!”

Gấu chép miệng:

– “Hổ gì, là Hổ cưng Vịt tới mức muốn nuôi luôn rồi!!”

Jeong Jihoon quay sang Hyeonjoon, hỏi nhỏ:

– “Tối qua có làm gì vượt giới hạn không đó?”

Moon đáp lạnh tanh:

– “Chưa. Nhưng sắp.”

Cả hội: 😵‍💫

___________

Trong sân trường lúc đó…

– “Trời đất ai kia vậy…?”

– “Cái bạn nhỏ đó là ai mà được hội trưởng cũ lẫn chủ tịch tập đoàn đón???!!”

– “Mặt ngây thơ mà sau lưng là nguyên đống nhân vật truyền kỳ…”

Một bạn gái thở dài:

– “Tui mà là bé nhìn giống Vịt đó, tui đè bản thân mình xuống đất luôn cho đỡ sốc.”

___________

Tới lớp học, cánh cửa mở ra...

Giáo viên chủ nhiệm chưa kịp nói gì thì:
– Jeong Jihoon cúi nhẹ đầu: “Xin lỗi, tôi đưa em ấy tới tận nơi.”

– Sanghyeok lạnh lùng liếc qua lớp: “Ai làm phiền bé Wooje, cứ tìm tôi.”

– Moon vẫy tay chào: “Anh đi luyện bóng, trưa anh qua đón.”

Cả lớp, tinh thần không còn nằm trong cơ thể nữa.

____________


Buổi trưa sau buổi học đầu tiên...

Wooje bước ra khỏi lớp, tay vẫn còn cầm chai nước và hộp sữa chưa kịp mở.

Từ sáng đến giờ, em đã bị… Người hỏi xin info, người giả vờ hỏi bài, có cả nhóm nữ đến xin làm quen, và vài bạn nam năm trên đi ngang còn cố tình vẫy tay với em.

Em thì… chỉ biết cười gượng.

Nhưng người đang đứng từ xa theo dõi tất cả thì không.

_________

Moon Hyeonjoon, im lặng đến đáng sợ

Anh dựa lưng vào tường gần khu tập bóng, áo vẫn còn mùi nắng.

Thấy Wooje đi ra giữa đám đông, anh không lại gần.

Chỉ lặng lẽ nhìn. Không cười. Không gọi. Không nhắn.

Gấu – Cún đi ngang cũng giật mình:

– “Ủa, sao hôm nay đội trưởng Moon im dữ vậy?”

– “Mặt cứng như đá... chắc ai chọc điên?”

__________

Wooje cảm thấy có gì đó lạ lắm…

Chiều hôm đó, em thử gửi tin nhắn cho anh:

[Vịt con 🐥]:
Anh ơi, em rảnh chiều nay
Đi dạo không?

[Hổ giấy 🐯]:
Ừ.

Chỉ một chữ. Không có emoji.

Em cắn môi.
Rồi quyết định chuẩn bị trước, mặc đẹp hơn mọi ngày, rồi tự mình dỗ Hổ luôn.

_________

Tối đó, tại khu vui chơi gần thành phố…

Hai người cùng đi dạo trong tiếng nhạc và ánh đèn màu.

Em vừa đi vừa ngước nhìn anh:

– “Anh Moon… Hôm nay hình như… anh không vui lắm…”

Anh không nhìn em, chỉ đáp:

– “Không sao. Em cứ vui là được.”

Em im.
Đi thêm vài bước, em ngập ngừng nói:

– “Anh Moon…”

– “...”

– “Nếu là em… em sẽ không để người em thích phải giấu mọi cảm xúc đâu.”

Anh dừng lại, quay sang:

– “Vậy giờ em tính sao?”

– “Em nói thật đấy.”

– “Nói gì?”

Em hít sâu một hơi.
Mặt đỏ lên.

> “Em thích anh.”

Moon đứng sững.
Gió thổi nhẹ qua hai người, còn em thì không dám ngẩng đầu.

Anh im một lúc lâu, rồi bỗng bước đến gần hơn. Rất gần.

Anh nghiêng đầu, hỏi khẽ:

– “Vịt con… Em biết là anh đang ghen, đúng không?”

– “Em đoán…”

– “Vậy dám tỏ tình như vậy, là muốn anh chịu trách nhiệm?”

– “Không phải… Em chỉ muốn anh đừng im lặng nữa…”

Moon cười, rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì như sáng lên trong bóng tối.

Rồi anh cúi đầu chạm trán em:

– “Ừ. Anh nhận lời.”

– “Từ giờ… anh không nhường em cho ai hết.”

– “Kể cả ánh mắt người khác.”

Em còn chưa kịp phản ứng thì… Anh đã hôn nhẹ lên môi em làm em ngại đỏ mặt đi. Anh đưa tay nắm lấy tay em. Vừa ấm, vừa chắc.

– “Đi nào. Em đã thích anh rồi, thì tối nay phải chơi tới sáng.”

Em nhỏ cười ngượng:

– “Không về hả…?”

– “Không.”

– “Anh vừa nhận lời yêu, bây giờ em là người yêu đầu tiên anh dắt đi chơi.”

– “Không có chuyện về sớm.”

_______

Vòng quay ngựa gỗ, góc trò chơi trẻ con nhất khu đó…

– “Anh không thấy trò này hơi… trẻ con hả?”

– “Thì em là vịt con mà. Anh dẫn con vịt đi cưỡi ngựa có gì sai?”

– “Trò chơi này không phải cưỡi ngựa!!”

– “Ờ thì… em cưỡi, anh chụp hình.”

Em đỏ mặt chạy trốn.
Moon đuổi theo sau, cười lần đầu tiên trong ngày, nụ cười rạng như mặt trời khuya.

22:41 tối hôm đó…

Trên tài khoản mạng xã hội chính chủ tên @Moon_HJ – nơi có gần 200k lượt theo dõi, bao gồm học sinh toàn trờng.....v.v.

> Có một bài đăng mới xuất hiện.

Không caption. Không tag.

Chỉ là một bức ảnh. Một bức ảnh chụp từ phía sau, em Wooje đang đứng trong ánh đèn vàng nhạt, tay cầm một con hổ nhồi bông vừa gắp trúng trong khu vui chơi.

Tóc em rối nhẹ, miệng cong lên cười, mắt sáng như ánh đèn, và… môi đang mím lại, y hệt lúc "chu chu" cái mỏ.

Ngay góc trái ảnh, một dòng chữ nhỏ: "Vịt con của anh.”

________

CẢ TRƯỜNG BÙNG NỔ

Jihoon (Mèo Cam):
> Ủa ai đây trời, đáng yêu dữ vậy á? mà cái tay này... của ai vậy??

Sanghyeok (Mèo Đen):
> Lần đầu tiên thấy Moon Hyeonjoon đăng ảnh có người. Tôi thấy lạnh sống lưng vì shock.

Minseok (Cún):
> Tôi xác nhận. Đây là con vịt nhà tui. Và đây là HỔ GIẤY phiên bản phát cẩu lương.

Minhyeong (Gấu):
> Tôi đã bảo rồi mà. Cái con người này vừa yêu vào là mất sạch hình tượng.

fan girl random:
> Trời ơi ổng có bồ??? Ổng biết yêu??? Ổng không phải AI à trời???

Và 1 số cmt khác ↓

__________

Em đang cầm điện thoại, vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn chưa khô.

Thông báo:
> “@Moon_HJ đã đăng một ảnh mới”

Ấn vào.

Thấy mình trong đó.

Em trợn mắt, đỏ mặt, mém đánh rơi cả điện thoại.

Rồi em nhận được tin nhắn.

[Hổ giấy 🐯]
Anh công khai rồi đó.
Nếu em muốn xóa, anh gỡ ngay.
Chỉ cần em nói.

Em gõ vài dòng, lại xóa, rồi cuối cùng…

[Vịt con 🐥]
Em không muốn xóa.
Em chỉ đang không thở nổi vì tim đập quá nhanh thôi.

[Hổ giấy 🐯]
Vậy anh chịu trách nhiệm cho nhịp tim đó nhé. Bắt đầu từ mai, anh dắt em đi học, ăn trưa, đưa về, dắt đi chơi.
Em còn đường nào thoát không?

[Vịt con 🐥]
Em cũng đâu có muốn thoát…



____________

Thứ tôi cần là cảm nhận của bạn. Không phải là bình chọn🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com