Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

   Sáng hôm sau

   Hôm nay là ngày thứ hai tôi đến trường. Hiện giờ tôi đang tung tăng đi học cùng với Mizuki và Ryuto. Mizuki thì không nói làm gì, cạu ấy luôn đi học cùng tôi. Vấn đề ở đây là... cái tên mặt dày kia đang làm cái quái gì ở đây? Tôi không nhịn được, nhìn hắn hỏi:
   - Cậu đang làm cái gì ở đây?
   Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một câu nói rất tiết kiệm:"Đi học"
   - Tôi hỏi cậu sao lại có mặt tại trước cửa nhà tôi?- tôi bực mình nhìn hắn.
   - Trùng hợp.
   Móc đâu ra cái thể loại trùng hợp dở hơi thế được? Cái tên mặt dày hơn đ** thớt.
   Tôi cũng không buồn nc thêm với Ryuto nữa, chỉ chuyên tâm đi đến trường sau đó an nhàn ngồi yên vị vào chỗ.
   Cuộc đời thật bất công. Tôi đang mệt muốn chết, tính nằm ngủ nhưng mấy bà hàng xóm buôn chuyện.
   - Hắn quả là cậy nhờ bố mẹ quá mức mà. Thật là, cậu ấy không đáng bị nói như thế.
   - uk, còn con nhỏ đó thì vào tù ngồi luôn đi cho nhẹ người. Trông mà phát ghét.
   - Nói nhỏ thôi, nó nghe thấy giờ.
   Cảm ơn đã nhận xét chân thật.  Bạn cứ nói tiếp đi, mk đã nghe thấy rồi và đôi giày của mình đang cực kỳ khó chịu muốn bay thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn của bạn đấy.
   Đang bực mình, đột nhiên nghe tiếng thông báo qua loa:" Các học sinh nghe rõ, hiện tại ngôi trường này đang bị bọn tao khống chế, đứa nào to gan lớn mật gọi cảnh sát đến thì liệu hồn."
   Ngay sau câu nói đó, hai tên bịp mặt xuất hiện ở cửa, trên tay cầm khẩu AK và đeo trên mình rất nhiều bom. Tất cả các học sinh bị bọn chúng tịch thu điện thoại, bắt giữ im lặng. Tôi ngay từ đầu đã im lặng, ngoan ngoãn làm theo. Cái tình huống này có thể gọi là trường tôi đen đủi, còn tôi thì thấy hết sức bình thường. Vì papa đã lường trước sự việc, gắn một thiết bị báo động nhỉ trên điện thoại. Chuông báo động rất nhỏ, nó được coi như chuông báo gọi cảnh sát. Trước khi đưa cho bọn bịp mặt kia, tôi đã khẽ ấn vào nút báo động đó. Bọn họ nhanh nhất sẽ mất 10 phút để đến được đây. Quan trọng là trong mười phút này có ai sẽ bị giết không thôi.
   2 phút đã trôi qua, tất cả đèu rất hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch. Còn cái lũ kia thì tươi cười nhìn bộ mặt sợ hãi kia. Tôi khinh bỉ bọn họ.
   - Này, con nhỏ kia, mày thở dài cái gì?- tên cầm súng đứng cửa trước tiến lại gần tôi.
   - Thật xin lỗi, tối qua thức khuya chơi game, giờ cảm thấy rất buồn ngủ. Cho hỏi khi nào mới được thả?
   - Mày to gan lớn mật thật, một viên chắc không sao đâu nhỉ?- hắn giơ người nòng súng hướng đến trước trán tôi.
   Tôi có chút goảng sợ, nhưng vẫn cố bình tĩng nói:
   - Đâu giám. Tôi sẽ cố ngồi im lặng để các anh sử dụng làm con tin.
   Tên đó có chút hài lòng, trở về vị trí cũ.
   Qua 5 phút rồi, không biết khi nào cảnh sát mới vác mặt đến nữa.
   Đang nghĩ vu vơ, dột nhiên nghe thấy có tiếng va chạm mạnh, sau đó là tiếng tường vỡ. Tò mò, tôi muốn xem có chuyện gì xảy ra. Tiếp đó, hai người cầm súng ở phòng học lớp tôi đột nhiên ngã ngửa, ngất xỉu. Rồi, tôi thấy anh Hayato đang hớn hở nhìn tôi.
   Tôi đoán bọn " quái vật" này đã hoạt động rồi và đang cố lôi kéo tôi tham gia cùng. Dù gì cũng đang rảnh rỗi, tôi đứng dậy với hàng trăm con mắt đang nhìn mình.
   Vậy là trước khi cảnh sát đến, cái lũ đeo đầy đạn đã bị bọn "quái vật" này đánh bại. Tôi tuy có đi theo nhưng chỉ động tay đọng chân duy nhất một lần. Đơn giản là vì mấy người kia họ hăng say quá.
   - Quả đúng ngôi trường này có red moon.
   Tôi dừng bước trước một tên khủng bố. Hắn tuy còn giữ được một chút tỉnh táo nhưng thời gian kéo dài có lẽ rất ngắn. Hắn ngước lên nhìn tôi, con mắt tràn đầy sự gian trá.
   - Lũ red moon chết tiệt- hắn tiếp tục nói.
   Tôi, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, cúi người nhìn hắn, nói:
   - Red moon, ý chú là mấy con quái vật kia à? Bọn chú thuộc cái phe ác ác kia à?
   - Kai cho bọn tao tất cả, Kai cứu vớt bọn tao khi không ai cần đến. Tao có chết... cũng phải hoàn thành nhiêm...vụ...
này.
   Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Tôi cứ nghĩ hắn đã mất tỉnh táo, toan đứng dậy bỏ đi. Ngay lúc tôi bước được hai bước thì đột ngiên nghe thấy tiếng nổ lớn tại phòng học bên. Giật mình quay lại, tôi hoảng loạn nhìn khói bốc lên nghi ngút, cửa phòng bị vỡ tan thành nhiều mảnh, bắn tung tóe. Bom nổ sao? Cúi người ngìn tên khủng bố dưới đất, tiếng tít... tít vang lên đều đều. Tôi nghe thấy vậy cũng đã hiểu ra vấn đề, lập tức dùng gío đẩy hắn bắn ra ngoài cửa sổ rồi đưa hắn cao. Ít nhất thì việc làm đủ tôi đã cứu nguy cho vô số học sinh. Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi con người kia vừa bay ra. Trên những mảnh kính còn sót lại được nhuộm một màu đỏ máu. Cả người tôi bất giác run lên.
   Mấy phòng tiếp theo tôi cũng nhanh chóng tách bom ra khỏi người họ rồi cho chúng bay xa khỏi trường. Những vụ nổ liên tiếp nổ ra. Ở tầng một, số bom cũng đã được Ryuto giải quyết.
   - Haruka, em ổn chứ?- anh Hayato chạy đến.
   Ổn cái đầu anh ấy! Suýt chết thì ổn chỗ nào?
   Thấy tôi không nói gì mà chỉ trừng mắt lên nhìn, anh vội cười trừ:
   - Ai nha, em không nên nhìn anh như thế. Anh cũng đâu có muốn. Chốc về anh đãi kem nha.
   Đãi kem? Anh nghĩ em là con ngốc chắc? Tôi không kiềm chế nổi, giơ chân lên đạp cho anh một cái xong bỏ đi. Khi đi qua căn phòng vừa bị nổ, tôi có ngó vào một chút. Bên trong, một lớp khói với bụi bay mù mịt. Nhìn thoáng qua thì chỉ thấy gạch vỡ chứ không thấy người. Lạ thật đấy?
   - Người đều được anh đưa ra ngoài rồi- anh Hayato một lần nữa xuất hiện bên cạnh tôi.
   - Cuối cùng anh cũng làm được việc có ích. Mà... sức mạnh của anh là gì vậy?- tôi quay sang hỏi anh.
   - Dịch chuyển tức thời, tuyệt đúng không? Còn Ryuto là... em cứ coi như ma cà rồng là được rồi nhưng không có hút máu nha. Hina thì là chữa lành rồi. Anh Matsuhiko là xuyên vật. Sức mạnh của anh ấy hay lắm, xuyên qua mội vật luôn....
   Tôi tự hỏi con người bên cạnh tôi đây có đúng là hơn tuổi tôi không nữa. Anh Hayato trông rất men, vậy cái lý do nào khiến thượng đế tạo ra cho anh ấy cái tính cách trẻ con này nữa. Chắc ổng đổ nhầm.
   Trở lại sân trường, tôi đi vào hàng lớp mình. Tất cả các ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tôi. Cũng không có gì lạ, bình thản đi ra sau khi đụng mặt với bọn khủng bố, không phải chuyện bình thường.
   Tôi nhanh chóng liếc nhìn qua lớp Mizuki, thấy cậu vẫn bình ổn đứng cạnh Ryuto, liền thở phào nhẹ nhõm. Mà Mizuki sao hay ở bên Ryuto vậy nhỉ? Kệ đi, cậu ấy ổn là được rồi.
  
    Sau ngày hôm đó, nhà trường cho học sinh nghỉ một tuần. Tin tức về sự việc này cũng mau chóng nhẹ dần và cái tin đồn về người có sức mạnh cũng đang phát triển theo chiều hướng đi lên. Điều mà tôi lo sợ là mọi người sẽ biết tôi có sức mạnh rồi kỳ thị ngày nào cũng ném đá.
   Vì được nghỉ một tuần nên thời gian đi làm thêm của tôi nhiều hơn một chút. Nhưng đi làm lại bị làm phiền. Ryuto cùng anh Matsuhiko lại một lần nữa xuất hiện trong quán cafe rồi lôi tôi đến căn nhà cũ đó.
   Anh Matsuhiko nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc, nói:
   - Em sẽ tham gia chứ?
   - Em xin lỗi, em không thể.
   Quả thực tôi không muốn có thêm sự xáo trộn nào chen vào cuộc sống tôi nữa.
   Đã vậy, khi tham gia vào red moon thì số lần đánh nhau cũng gia tăng. Bố mẹ tôi mà biết được sẽ vạn lần ngăn cẳn tôi tham gia. Tốt nhất là nên để mọi thứ về theo đúng trật tự của nó.
   Khi nghe tôi nói vậy, mọi người ai cũng có chút buồn bực. Anh Matsuhiko khẽ thở dài, nói:
   - Nếu em cần sự giúp đỡ thì liên lạc vói bọn anh. Nếu em thay đổi quyết định của mình thì càng tốt.
   Anh cứng đầu thật đấy. Em đã nói không thì chắc chắn không tham gia. Em chưa có ngu gì mà đi váo chỗ chết đâu.
   - Thật lòng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em.
   Nói xong, tôi trở lại quán cafe. Tâm trạng của tôi buổi tói đó trở nên thật phức tạp. Tôi suy nghĩ về quyết định của mình, không biết liệu mình có đang chọn cho mình con đường đúng đắn nhất.

   Giờ đã là 10h đêm,người đi đường cũng bắt đầu thưa dần. Nhiều quán hàng đã đóng cửa. Ánh đèn điện bên đường soi sáng cho con đường đi phiá trước. Không hiểu sao tôi có linh cảm không ổn. Vì vậy, tôi tăng tốc độ đạp xe. Rồi đột nhiên, ánh đèn đường trở nên nhập nhòe, lúc sáng lúc tối. Tim tôi bắt đầu đạp nhanh hơm bình thường. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
   Bỗng một thứ gì đó nặng nhọc kéo tôi ngã ra sau. Không có gì để bám nên tôi ngã ngửa ra sau. Phủi bụi dính trên quần, tôi đứng dậy, nhìn xung quanh. Không có ai? Mẹ ơi ma... Nghĩ vậy thôi cũng đủ để tôi chạy như điên về nhà khóa chặt cửa lại rồi. Tôi thở hổn hển ngồi trên giường, không biết tên nào chơi ác quá vậy? Tôi mà biết là ai, chắc chắn sẽ xẻo thịt hắn.
   Nghĩ ngợi được một lúc, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi mở tv ra xem. Lướt qua mấy kênh nhàm chán, tôi dừng lại ở một bản tin đêm khuya. Vẫn là vụ trường học X bị đám khủng bố đe dọa. Nhờ các lực lượng cảnh sát hùng hậu, bọn khủng bố đã bị bắt. Thiệt hại về người là con số 0. Nhưng... mọi người đang xôn xao vì tin đồn: sức mạnh không chỉ có ở trong phim, nó có thật ở ngoài đời.
   Tôi đã nghe đoạn bình luận này rất nhiều lần rồi, nghe nhiều đến nỗi tôi có thể thuộc lòng nó.
   Một lần nữa tắt tv, chán nản bò lên giường. Tôi rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rồi, tôi lại mơ phải một giấc mơ kì lạ. Một lần nữa đứng trong một khu rừng hoa, tôi lấy làm lạ.
   - Sức mạnh... tuyệt đúng không?- vẫn là giọng nói thều thào, đậm chất ông già lên tiếng.
   Tôi suy nghĩ một lúc, liền trả lời:
   - Ông là ai?
   - Là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết ta và ngươi biết nhau, vậy thôi. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau.
   Huyền bí thật đấy nhưng rốt cuộc là ai? Người đó mình biết sao? Với giọng nói như vậy, mình làm gì có quen biết ai đâu?
   - Ngươi nên biết rằng sự có mặt của ngươi... là sai lầm. Ngươi... phải... chết!
   Sau đó, bàn tay thô dáp kia lại một lần nữa bóp chặt láy cổ tôi.
   Tôi tung chăn tỉnh dậy, trên trán mồ hôi tụ thành từng giọt một, cả người vẫn theo quán tính mà run lên đùng đùng. Tôi lau mồ hôi trên mặt, nằm trở lại giường, thở dài mệt nhọc. Cái giấc mơ quái quỷ gì vậy? Tại sao cái "lão già" đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy nhỉ?
   Cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi liền mau chóng quên đi giấc mơ vừa rồi và đánh một giấc ngon lành đến tận 9h sáng.
   Tôi chán nản bước xuống giường, đi tới nhà tắm. Sau khi đã hoàn thành xong công việc cá nhân, tôi úp một bát mỳ và nghe nhạc.
   Đúng lúc đó, chuông cửa... không không không, phải là có tên mù không nhìn thấy chuông nên đập cửa nhà tôi rình rình. Tôi vác khuôn mặt tức giận tiến tới cửa. Vừa mở cửa định mắng người bên ngoài thì người đó đã ngã vào người tôi. Theo phản xạ, tôi giữ chặt người nọ, nhìn xuống khuôn mặt ấy rồi giật mình hoảng hốt. Là chị Hina.
   Tôi vội vàng đóng cửa lại và đưa chị nằm xuống giường. Chị hình như bị vây đánh nên trên người có rất nhiều vất thương, thậm chí còn có máu. Nhìn thấy máu khiến tôi có chút rùng mình, tự đọng tránh xa người chị ra, gọi điện cho Ryuto. Lần trước vì sợ có việc xảy ra ngoài ý muốn nên anh Matsuhiko đã lệnh cho Ryuto với tôi phải trao đổi số đt. Cũng may giờ có ích.
   - Nói nhanh- đầu bên kia nói với giọng điệu lạnh lùng.
   Tôi nghe thấy cái giọng đó cất lên, nửa muốn nghe tiếp, nửa muốn chửi rủa hắn. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là chị Hina đang bị thương. Tôi đành nghiến răng nói:
   - Đến mà xem tình hình chị Hina đi, chị ấy bị thương...
   Cìn chưa kịp nói hết thì bên kia đã văng lên tiếng "tút... tút". Tôi thầm nguyền rủa tên đáng chết kia.
   Quay lại nhìn chih Hina đang nằm trên giường. Đọt nhiên không thấy chị đâu nữa. Tâm trạng tôi trở nên hỗn loạn, chị ấy đi đâu trong cái bộ dạng lếch tha lếch thếch đó cơ chứ? Tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện chị đang đứng ở cửa ra vào phòng ngủ, khuôn mặt trở nên đáng sợ một cách bất ngờ, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười gian xảo. Tôi bất giác lùi lại vài bước. Đây không phải chị Hina. Tôi dám khẳng định điều này.
   - Trên đời này vẫn có người dễ dàng bị lừa như vậy sao? Nhiệm vụ này quả là dẽ dàng mà- chị Hina kia nói lớn.
   Tôi hơi ngõ ngàng, đây rõ ràng là người có sức mạnh, họ chắc chắn đối đầu với Red Moon nhưng tôi đâu có liên quan đâu?
   Bỗng, cô gái ấy vụt qua mặt tôi, tay rút ra một cây súng điện. Tôi tuy đã phát hiện ra nhưng lại không thể nào phản xạ kịp, đành để bị giật. Vậy là tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi chỉ có thể mong rằng Ryuto sẽ tìm ra được tôi.
 
   Lúc tôi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng đầy mùi gỗ mốc, ẩm ướt và bẩn thỉu. Điều khiến cho tôi chú ý chính là mấy thứ chuyên dùng để tra tấn kia. Trông thật đáng sợ.
   Tôi cử động tay mình, phát hiện ra hai sợi dây xích đang xích chặt tay mình lại. Đọt nhiên có linh cảm rằng mình sẽ bị tra tán một cách thảm hại.
   Nghe tiếng động ở bên trái, nơi có một cánh cửa, mắt trái của tôi bỗng dưng nháy một cách mãnh liệt.
   - Chào mừng, Red Moon- một tên con trai cầm trên tay một cây roi, vừa nói vừa vuốt ve cái roi. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng gĩư bình tĩnh. Anh ta tiếp tục nói- Cái này coi như là khiêu chiến đi.
   Nói xong quật mạnh rôi vào người tôi. Nó đau lắm, đau đến phát khóc luôn. Anh ta đánh như đang trút giận lên người tôi vậy. Mỗi cú vụt đều thể hiện được sự căm ghét của họ dành cho Red Moon. Tôi có lẽ vì đã từng ở cùng họ nên đã bị liên hụy đến mức này.
   - Chúng mày đã cướp đi rất nhièu người của bọn tao. Khốn nạn! Khốn nạn!!
   Gã đó vẫn tiếp tục vừa chửi rủa vừa vung roi đánh mạnh vào người tôi. Còn hắn thì ngoài phẫn nộ và chút sung sướng khi được nhìn thấy vẻ mặt đau dớn của tôi. Tôi thì vẫn cắn môi chịu đựng, một tiếng hét cũng không hề hé ra.
   - Sao mày không hét? HẢ???- Gã đàn ông đó hạ rôi xuống rồi cầm một cái que sắt đã được làm nóng bởi lửa, ấn mạnh vào bụng tôi. Sự đau rát này còn hơn cả những phát roi kia nhưng một tiếng hét cũng không hề thoát ra. Hắn coi bộ từ sung sướng dần trở nên điên cuồng. Hắn bắt đầu đấm đá mạnh vào người tôi để được nghe một tiếng hét chói tai phát ra từ miệng tôi. Xin lỗi nhưng ông coi thường tôi quá rồi.
   Hai tiếng trôi qua. Trong căn phòng với đầy rẫy những dụng cụ tra tấn phát ra tiếng chửi bới, đánh đấm, những tiếng quất roi vun vút. Nghe thôi, ai cũng sẽ nghĩ rằng người nào bị tra tấn sẽ phải chịu đau đớn mà hét ầm ĩ lên. Nhưng tôi khác, tôi không yếu đuối như vậy. Nhiều khi thực sự muốn hét lên nhưng tôi đã kịp kìm lại. Sau hai tiếng tra tấn, cuối cùng hắn cũng mệt mỏi mà ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn tử tế thêm một câu: "Đừng hòng liên lạc  với bên ngoài, cũng như sử dụng sức mạnh, vô dụng thôi!"
   Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Quả thật bọn chúng định tra tấn tôi đến chết thật. Phải làm sao? Phải làm sao để trốn được khỏi đây?

   Ngày thứ 3 trôi qua, tôi vẫn cứ phải sống mà như không: ngày ngày làm mồi để gã đàn ông kia tra tấn. Thậm chí bữa cơm còn không có. Thực sự nghĩ lại thôi cũng đủ để tôi phát khóc lên rồi.
   Thực sự không hiểu bọn chúng định làm gì nữa? Nếu cứ ở đây để cho chúng thỏa sức tra tấn thì cũng không được. Cơ thể tôi cũng không cho phép làm được nhiều việc. Trước tiên là cố gắng thoát ra khỏi căn phìng này trước đã.
   Đúng lúc tôi đang khó nghĩ thì lại được thả ra. Cái...?!
   - Cậu ta muốn gặp mày- người cởi xích cho tôi nói.
   Còn phải trải qua sự việc gì nữa đây?
   Một người bước vào. Nhìn thoáng qua còn tưởng nhầm anh ta là anh Matsuhiko nhưng có phần cao hơn. Ánh mắt của anh ta cũng sắc hơn anh Matsu nhiều. Nếu phải so sánh thì lực hút của anh ta không kém hơn Ryuto là bao.
   - Chào!- anh ta lên tiếng. Chào cái s***. Nhìn cái bản mặt của anh ta thôi cũng đủ để cho người như tôi phải chửi rủa rồi.
   Anh ta nhìn tôi một lượt rồi cười nói:
   - Không khác hồi đó là bao, không, thật thảm hại, Haruka.
   Tôi có phần ngạc nhiên, anh ta đang nói gì vậy? Quả thực ký ức của tôi không hề có người quen nào trông giống như hắn cả.
   Thấy tôi cau mày, hắn lại cười tươi hơn:
   - Không nhớ sao? Vậy thế này có nhớ không?
   Hắn ta đưa tay lên trước mặt tôi, tạo thành hình cây súng. Hoảng sợ, tôi thực sự rất hoảng sợ. Tại sao hắn lại biết chuyện đó? Làm thế nào...
   Tôi bất giác cười nhạt.
   Thì ra là vậy. Tư thế mà hắn mô phỏng lại... là tôi. Tức... hắn là người trong cuộc.
   - Anh... điều... khiển... tôi- tôi thều thào.
   Anh ta búng tay, mặt tràn đầy hứng khởi. Tôi nhìn nó mà phát ghét.
    Sau lưng anh ta đột nhiên xuất hiện một người. Là một cô gái, cô ta đến gqàn tên kia, nói:
   - Kai, làm luôn chứ?
   Vậy ra đó là Kai. Được thủ lĩnh của phe xấu gặp mặt quả thật phúc đức cho tôi quá.
   Sau cái gật đầu của anh ta, một màn hình lớn xuất hiện trong không trung. Trong đó là anh Matsu cùng Ryuto. Họ đang đứng ở nơi nào đó....Họ đang chiến đấu? Vậy tức họ ở rất gần đây.
   Tôi muốn gọi họ... Tôi muốn chạy đến chỗ họ... Phải rồi, với khả năng điều khiển gió, tôi có thể làm được...
   Tôi nhắm chặt mắt, cố tìm vị trí đó. Cố lên, cố lên, cố lên.
   - Anh Matsu...- tôi khẽ gọi. Làm ơn hãy đến cứu em. Xin anh đấy, thế này vượt qua sức chịu đựng của em rồi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: