CHƯƠNG 6
Ngồi thẫn thờ trên ghế một lúc thì chuông điện thoại vang lên. Là chị Hina sao? Tôi đưa điện thoại lên tai.
- Chị cho em 10 phút để đến căn cứ. Sau 10 phút, e sẽ phải quét dọn căn cứ 10 lần.
Tôi không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến việc chị ấy đe dọa tôi thế nào. Điều duy nhất mà tôi nghĩ đến là làm thế nào để Red Moon cùng Blue Moon hòa hợp. Hay nói cách khác, làm thế nào để Kai và anh Matsu hòa hợp. Tôi đáp qua loa một tiếng rồi bỏ ra khỏi nhà. Đi được một đoạn thì gặp Kai. Tôi tự hỏi sao trái đất lại nhỏ đến vậy? Đi đâu cũng gặp. Kai thấy tôi, cười lạnh:
- Chúng ta quả là có duyên.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ta. Trong đầu lại xuất hiện những điều bố đã nói. Liệu có đúng rằng anh ta và Red Moon cùng phe? Hằng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi quyết định phải hỏi bằng được lý do Kai đối đầu với chúng tôi. Hai người chúng tôi vào ngõ nhỏ. Anh ta tiếp tục cười lạnh nhìn tôi, định nói gì đó nhưng nhanh chóng tôi đã cướp lời.
- Tôi hỏi thật anh, rốt cuộc anh muốn gì? Anh thực sự đang đối đầu với Red Moon sao? Hay anh chỉ lấy đó làm cái cớ để đối đầu với thứ gì khác? Trả lời tôi đi.
Kai dường như rất kinh ngạc trước câu hỏi của tôi. Anh ta cứ đứng đo, im lặng. Mãi đến khi tôi gọi, anh ta mới trở lại bình thường.
- Ai nói cho cô biết.
Đột nhiên anh ta tiến tới, bóp cổ tôi thật chặt. Đôi mắt đó dột nhiên đảo liên tục như đang sợ hãi. Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Kai. Nếu Kai sợ hãi thì chứng tỏ điều tôi nói là đúng. Vậy tức còn một phe thứ ba.
Tôi đạp mạnh vào bụng Kai để anh ta bình tâm mà buông tôi ra.
Sau khi được thả ra, tôi hít mạnh không khí để hồi phục cơ thể. Kai còn chưa hết kinh ngạc mà nhìn tôi.
- Tôi... muốn hòa hợp hai bên. Tôi... muốn bảo vệ mọi người. Tôi tin anh cũng vậy.
Bắt gặp ánh mắt của tôi, Kai im lặng không nói gì. Anh ta ngay lập tức rời khỏi đó. Tôi cũng không đuổi theo. Tôi nghĩ anh cần thời gian để xem xét kĩ lưỡng về phe mà mình đang chọn.
15 hút sau, tôi có mặt ở căn cứ. Vừa mở cửa vào là khuôn mặt tức giận của chị Hina. Tôi sắp lên thớt rồi. Chị Hina đang chuẩn bị mở miệng mắng tôi thì dừng lại khi nhìn thấy những vết đỏ trên cổ tôi. Chị lại gần, hỏi:
- Em bị tấn công sao?
Tất cả nhìn tôi. Họ đều tỏ ra lo lắng. Tôi luống cuống giải thích:
- Không... không phải đâu. Em... em... em... ngứa nên gãi thôi.
Tôi đưa tay gãi cổ vài cái. Đến lúc này mọi ánh mắt mới rời khỏi người tôi. Chị Hina thì coi như tạm chấp nhận sự giải thích của tôi, chị nói:
- Matsu muốn nói chuyện với em.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy bất an, như thể sắp bị mắng đến nơi rồi.
Nhưng đây cũng là cơ hội tốt để tôi có thể làm rõ sự tình tại sao hai anh em nhà họ lại đối đầu với nhau. Bố nói rằng hai người họ cùng phe. Vậy ai mới là đối thủ thực sự?
Đứng trước cửa phòng anh Matsu, tôi bông muốn quay trở về ngay lập tức nhưng không kịp nữa rồi. Anh Matsu đã nhanh chóng gọi tôi vào.
Tôi đứng đối diện với anh. Còn anh đứng quay lưng lại với tôi. Giọng của anh vang vọng khắp căn phòng rộng:
- Em đã nói chuyện cùng với Kai?
Tôi gật đầu " Vâng". Thì ra anh muốn hỏi tôi điều này. Nếu tôi không nhầm thì câu hỏi tiếp theo sẽ là...
- Em đã tiết lộ những gì của Red Moon?
Quả đúng như tôi đoán, anh hoàn toàn không tin tưởng tôi. Mà, cũng không thể trách anh Matsu được, dù gì tôi cũng là người mới vào còn chưa được một tuần. Tôi tiếp tục lắc đầu kèm thêm một câu:" Không".
Anh Matsu cuối cùng cũng không kiềm chế được, quay lại, giận dữ nhìn tôi, nói:
- Vậy em giải thích đi? Tại sao Kai biết được căn cứ?
Cứ coi như em sơ xuất đi. Nhưng rõ ràng em không hề bị ai bám theo mà? Tôi ngơ ngác nhìn anh, định hỏi anh nhưng lại bị anh chặn lại:
- Em muốn tham gia Blue Moon rồi phá nát Red Moon? Em chẳng lẽ lại độc ác đến vậy? Kai rốt cuộc đã cho em uống phải thứ gì mà em lại làm vậy? Nếu như hôm nay không nhanh ngăn chặn thì có lẽ chúng ta đã không thể đứng đây nói chuyện được- tôi còn đang hết sức ngạc nhiên, chưa kịp hoàn hồn lại thì anh lại nói tiếp- Cuối cùng thì mục đích của em là gì?
Tôi ngẩn người trước câu hỏi của anh. Nói thế là theo phiá cảm nhận của anh Matsu. Đúng ra thì tôi đang suy nghĩ đôi chút: Kai lúc chiều nói chuyện cùng tôi, chiều nay căn cú bị phát hiện, suýt bị tấn công. Nhưng...
- Lúc mấy h thì anh phát hiện căn cứ bị theo dõi?- tôi vội hỏi. Anh còn rất tức giận, định không trả lời nhưng nhìn thấy sự vội vàng trên mặt tôi, anh liền trả lời:" Lúc... 4h nếu anh không nhầm. Và hình như là Kai..." Một câu trả lời thật khiến tôi vui sướng. Quả như bố đã nói, còn một phe thứ ba.
Nhìn tôi cười anh Matsu đơ mặt không nói câu gì. Tôi vui sướng ra mặt. Nhưng ngay sau đó lại trở về bình thường. Một vấn đề đã được giải quyết. Vấn đề thứ hai là làm sao để Kai và anh Matsu có thể hòa giải với nhau?
Nhận ra anh Matsu vẫn đơ mặt nhìn mình, tôi nhanh chóng mỉm cười nói:
- Có lẽ... Red Moon nên có phản kháng lại nhỉ?
Anh vẫn không hiểu, nhìn tôi. Tôi nói chỉ cần anh chờ đến tối nay, tôi sẽ vạch trần phe đã theo dõi chúng ta. Anh tuy có chút không tin nhưng vẫn gật đầu.
Tôi vòng qua nhà Mizuki một chút để xem tình trạng của cậu thế nào rồi. Chuyện tối qua chưa từng xảy ra với Mizuki. Tôi sợ cậu chịu không nổi.
Tôi đứng trước cửa nhà cậu, chuẩn bị bước vào thì thấy Mizuki bước ra, khuôn mặt tràn đầy niềm vui.
- A, Haruka!- Mizuki nhìn thấy tôi, vui vẻ chạy tới ôm tôi rồi nói- Ryuto nói rằng cậu ấy sẽ làm bạn trai tớ.
" Bạn trai", có lẽ Mizuki sẽ không hiểu được cảm xúc hiện nay của tôi thế nào đâu nhỉ? Cũng đúng thôi, đến chính tôi còn không hiểu. Lý do tại sao tôi lại đau đến vậy? Lý do tại sao tôi lại thấy ghen tỵ với Mizuki đến vậy? Lẽ ra một đứa bạn thân như tôi phải vui mừng mới đúng chứ? Thậm chí chỉ vài ngày trước, tôi còn cố đẩy Mizuki vào với Ryuto. Nhưng tại sao? Con người có thể thay đổi nhanh như vậy?
- Vậy... Vậy... à. Thế thì tốt quá rồi- tôi nói mà lòng đau như cắt- Tớ định qua xem cậu thế nào nhưng nghe được tin này chắc từ nay cậu ko cần mình nữa đâu nhỉ?- tôi khó khăn lắm mới có thể nói được câu nói đó.
Nghĩ lại những lời Mizuki nói sáng nay, tôi lại thấy buồn, thấy đau. Dù sao thì tôi cũng không được để ý. Thậm chí tôi còn chưa phân biệt được đâu mới là yêu, đâu mới là thích. Có thể cảm giác này sẽ trôi qua nhanh thôi. Hơn nữa, tôi còn có việc khác cần lo lắng hơn nhiều. Đó là làm thế nào để đưa phe thứ 3 đó ra ngoài ánh sáng. Và làm sao để Red Moon và Blue Moon hòa hợp.
Nghĩ hơn trăm lần về kế hoạch tối nay tôi sẽ thực hiện, cuối cùng cũng có thể tự tin mà mang đi kể với mọi người.
Tối đến, chúng tôi chia nhau đi canh trừng mọi nơi. Anh Matsu nói rằng, để phát hiện ra người có sức mạnh không khó. Khi đó, trong đầu ta sẽ có một bản nhạc giao hưởng. Sau đó, nơi mà người mới có sức mạnh sẽ hiện lên trong đầu mình. Theo đó, ta cứ việc đi đến mà thôi.
Điạ bàn của tôi là con phố Y. Lượn lờ trên dỉnh nóc nhà vài lần cùng chị Tsukumo, tôi phát hiện ra xung quanh cũng có rất nhiều người phe Blue Moon.
Thời khắc tôi chờ đợi cuối cùng cũng đến. Trong đầu tôi quả nhiên là có một bản nhạc vang lên, giai điệu của nó nhanh và mạnh mẽ. Tôi tự hỏi người này có thật sẽ mạnh mẽ không?
Ngôi nhà mà tôi tìm kiếm nãy gìơ xuất hiện. Tôi có thể thản nhiên mà đột nhập vào mà không sợ vướng phải xung đột. Như kế hoạch của tôi, Red Moon sẽ cố gắng nhăn chặn Blue Moon. Kai chắc chắn sẽ biết mục đích của tôi nên thời gian tôi ở lại đây rất ít, phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi hết thời gian.
Tôi gõ cửa, tìm gặp một ai đó bằng tuổi mình. Người ra mở cửa là một phụ nữ trung niên. Bà vừa nhìn thấy tôi là quay ngay vào nhà gọi lớn:
- Fuuta, có đứa đến đòi nợ mày này, nhấc mông xuống đây.
Tôi giật mình. Đối tượng này bị tiếu nợ sao. Gặp phải trường hợp bất khả thi rồi, khổ rồi.
Một lúc sau, một người con trai với khuôn mặt nghịch ngợm bước ra. Cậu nhìn tôi, nhìn chằm chằm rồi tới bắt tay, nói:
- Quả thật tôi rất mê gái nhưng làm ơn nói với ông ta rằng tôi không có tiền. Chờ có sức mạnh xong tôi sẽ cố trả nợ.
Tôi ngạc nhiên trước câu nói của cậu. Cậu ta biết mình có sức mạnh, hơn nữa còn biết dùng nó để trả nợ. Chắc chắn đã có người nói cho cậu ta biết, nhưng là ai?
- Vào trong nói chuyện được không?
Tôi vào nhà cậu ta, hỏi cậu ta rất nhiều thứ. Thời gian mà đội câu gìơ rất ít, nếu không nhanh sẽ không kịp lấy thông tin. Tôi không nhớ rằng mình đã hỏi nhuẽng gì, chỉ nắm chắc được rằng có một cô gái rất trẻ, đẹp đến và nói với cậu ta như vậy.hơn nữa, cô gái đó theo lời kể của Fuuta rất đẹp. Cô gái đó có mái tóc đen, dài ngang lưng, dáng nguờư thon gọn. Đặc điểm chính là có bộ móng tay dài.
Nghe vậy cũng đủ biết là ai. Nhưng người con gái này lại ở bên Blue Moon. Vậy là sao? Không hề có phe thứ 3.
Đang suy nghĩ đột nhiên đằng sau vang lên tiếng nói:
- Cả đời này, tôi ghét nhất là lũ chuột nhắt suốt ngày chỉ biết xiá vào chuyện người khác.
Tôi quay người lại, sẵn sàng vào thế chiến đấu. Người đó đứng ngay cửa hành lang, trên mình khoác lên chiếc áo chàng đen đầy ám khí. Người tôi căng thẳng hẳn lên. Sát khí này, tôi chưa từng trải qua bao gìơ, kể cả khi gặp Kai. Nhưng quan trọng hơn trong trường hợp này phải thật bình tĩnh.
- Ông... chính ông là người đã khiến cho Red Moon và Blue Moon thù hằn nhau, đúng không?- tôi nói.
Ông ta mặt không cảm xúc nhìn tôi. Tôi không biết ông ta đang nghĩ gì. Thật sự ông ta rất khó giải quyết. Cũng như tôi, ông ta đã lợi dụng hai bên Kai và anh Matsu giao đấu, rồi đến đây... giết người.
- Quả thật không nên để mày sống mới đúng. Lần đó thật tiếc khi không thể giết được mày- ông ta cười. Thậm chí tôi còn cảm thấy lạnh gáy khi nhìn thấy nụ cười của ông ta.
Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn khi nhìn thấy nụ cười kia thì chỉ trong nháy mắt, ông ta đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, tôi mới nhận thức được, Fuuta sắp bị giết. Tôi vội vàng quay lại, còn chưa kịp nói được câu cảnh báo cho Fuuta thì đã bị ném mạnh vào tường. Đầu bị va chạm mạnh với tường nên tôi chưa thể đứng dậy được. Nhân thời cơ đó, ông ta bẻ gãy 1 tay và chân của tôi. Chảng thể làm gì hơn, tôi hét lên trong vô vọng. Nằm trên đất, tuyệt vọng nhìn ông ta nhấc bổng Fuuta lên. Cậu ấy cũng đang sợ, cậu hét lên, cầu cứu. Cậu gọi mẹ, gọi lớn lắm nhưng đâu có ai đáp lại. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của ông ta, tôi biết được: mẹ cậu đâu còn sống để cậu gọi.
Cậu quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đã sợ hãi đến nỗi trắng bệch. Tôi cố gắng dùng một tay còn lại để điều khiến gío. Một trận gío lớn ùa vào. Những cơn gío nhòn như nhũng lưỡi dao đó nhằm thẳng vào người ông ta. Nhưng có lẽ, tôi đã quá vội vã đến nỗi quên rằng trên tay ông ta đang gĩư con tin. Ông ta đưa thân cậu ra chắn những lưỡi dao đó. Tôi có thể thấy được máu trên người cậu chảy ra. Ánh mắt cậu đầy bi thương. Ánh mắt đó, giống quá, giống như in ánh mắt từng nhìn tôi, cầu xin tôi giết cậu. Tôi cứng người. Mình lại phạm sai lầm. Cứ nghĩ rằng sẽ cứu được người ta nhưng đúng hơn... tôi đang đẩy người ta đến chỗ chết.
Ông ta đắc ý nhìn tôi, một tay ông giơ lên, chém mạnh vào không khí. Người cậu con trai đó đứt đôi. Rồi ông ta gĩư chặt lấy đầu cậu, bóp mạnh.
Tôi sợ đến run người. Tiếng hét cuối cùng của Fuuta còn khiến tôi sợ hơn. Tôi nhắm chặt mắt, không dám nhìn thêm một chút nào nữa. Tôi sợ lắm, rất sợ. Làm hơn biến hết đi.
Tôi nằm đó, mong cho đây chỉ là một giấc mơ.
- Biết điều thì đừng có xen vào.
Câu nói cuối cùng của ông ta trước khi bỏ đi khiến tôi không kìm nén đước mà khóc nấc lên. Tôi vẫn không dám mở mắt. Chỉ cần mở mắt sẽ lại nhìn thấy cảnh tượng kia. Quả thức tôi không muốn, tôi chỉ muốn ra khỏi đây thôi. Làm ơn, ai đó, cứu tôi với.
- Ryuto...
Miệng tôi bất giác mà gọi cậu tên ấy. Đầu tôi bỗng chốc hiện lên cảnh Ryuto và Mizuki cười nói với nhau. Tôi càng thấy đau. Không những đau ở thể xác mà còn đau ở tâm hồn.
Nằm đó, khóc được một lúc, tôi mở mắt, nhìn lên trần nhà. Lúc đó, tiếng người vang lên bên tai, tiếng ai đó chạy lên cầu thang ngày một rõ ràng. Rồi còn có tiếng ai đó đàp nhẹ lên ban công. Và rồi, họ thấy cái xác kia, nhìn thấy tôi nằm xõng xoài trên mặt đất.
- Haruka!!!- hỗn tạp tiếng mọi người đồng loạt vang lên.
Tiếng anh Matsu? Chị Hina? Chị Tsukumo? Kai nữa sao? Vậy cậu ấy đâu?
Chị Hina nhanh chóng chữa lành tay và chân cho tôi. Cảm giác đau đớn cuối cùng cũng biến mất. Nhưng tôi vẫn ngồi trên mặt sàn đầy máu đó, nhìn vào không trung rồi liếc nhìn cái xác trên đất. Tôi thấy kinh khủng, tôi muốn mọi hình ảnh đó biến mất.
- Haruka, em ổn không?- anh Matsu lay lay người tôi.
Ổn ư? Không hề. Em chỉ thấy mệt mỏi thôi.
Đột nhiên, có một vòng tay ôm chặt lấy tôi. Vòng tay đó ấm áp lắm, sự sợ hãi trong tôi cũng vơi đi nhiều. Tôi liếc nhìn người đang ôm lấy tôi. Là Ryuto. Là cậu ấy. Tôi vui thầm trong lòng.
Nặng nhọc nhắm mắt lại, ngủ một giấc. Mong rằng khi thức dậy tôi sẽ quên đi mọi thứ.
Tôi lại mơ. Mơ thấy cậu. Mơ thấy cậu cầu xin tôi hãy giết cậu. Tôi nhìn khẩu súng trong tay, lưỡng lự nhìn cậu. Rồi hính ảnh của Fuuta lại hiện lên trước mắt. Ánh mắt sợ hãi cùng oán trách đó nhìn thẳng vào tôi. Rồi hính ảnh hai người họ bám chặt lấy người tôi khiến tôi không khỏi sợ hãi. Tôi bật người ngồi dậy. Tại sao những thứ kinh khủng đó cứ liên tục xuất hiện trong mơ vậy?
- Ác mộng nữa à?
Ryuto đi đến gần tôi, tay cầm một cốc nước, đưa cho tôi.
Tôi giơ tay, nhận lấy cốc nước từ tay cậu. Sau khi uống xong cốc nước, tâm trạng tôi tốt hẳn lên. Mặc dù cái hình ảnh đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Tôi nhìn một lượt xung quanh mình, biết đây không phải nhà mình, liền hỏi:
- Đây là đâu vậy?
Ryuto trả lời:
- Căn cứ.
Nghe đến căn cứ, tôi chợt nhớ ra mục đích chính của mình. Tôi lật chăn, xuống giường. Chạy ra ngoài, hướng thẳng đến phòng anh Matsu. Tôi không gõ cửa như thường xuyên nữa mà xông thẳng vào. Trong đó, anh Matsu cùng Kai đang nói chuyện. Bên cạnh đó thì chị Hina và Sunny đứng cạnh. Tất cả bọn họ đều quay lại nhìn tôi. Riêng tôi thì nhìn Sunny. Gương mặt xinh đẹp đó, đáng lẽ cô ta mới là người phải chết mới đúng. Cô ta cũng nhìn tôi, ánh ắt đầy thách thức.
- Em có chuyện riêng cần nói chuyện với hai người họ, chị Hina... làm phiền chị cùng Sunny- tôi nói, ánh mắt vẫn không rời Sunny.
Sau khi hai người họ ra khỏi phòng. Tôi nhanh chóng nói:
- Hai anh chắc cũng đã biết được tình hình rồi. Kai, anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra nhưng lại không muốn anh Matsu gặp nguy hiểm, đúng không?
Kai nhìn tôi, ánh mắt không hề giấu diếm cảm xúc. Tôi mỉm cười, nhìn lại.
- Kai, người đó không dễ chơi đâu- tôi nói.
Kai gật đầu. Dù sao, sau vụ ngày hôm nay, không thể coi thường giặc được.
- Cái thứ hai, chúng ta nên cẩn thận Sunny, cô ta không phải phe mình đâu- tôi nói tiếp.
- Haruka, em hôm nay mệt rồi, chuyện còn lại cứ để bọn anh lo- anh Matsu nói, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi đồng tính với anh, bỏ ra ngoài, đi về.
Đúng như những lời bố nói, quả thật có phe đứng sau ra tay giết người. Hơn nữa, những con người đó còn là những con người dã man. Cảnh mà tôi chứng kiến đã chứng minh tất cả. Hắn không để cho Fuuta có thể sống lại. Cách giết người thật máu lạnh.
* Nếu đầu của người có sức mạnh bị tổn thương mạnh thì không thể sống lại được*
Bây gìơ, trời đã về đêm. Tuy vậy nhưng dòng người vẫn còn tấp nập trên đường phố. Tôi đứng ở vạch sang đường, nhìn sang bên kia. Tôi hơi bất ngờ một chút khi nhìn thấy Mizuki. Cậu đứng tựa người vào cây cột điện gần đó. Bộ đồ của cậu mặc... nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ khi nào có dịp thật quan trọng cậu mới mặc. Vậy có nghĩa là cậu hẹn gặp Ryuto?
Vừa nghĩ đến Ryuto, cậu ta lập tức xuất hiện. Cậu ấy bước đến bên Mizuki. Hai người họ hợp nhau thật đấy, nhìn từ xa mà thấy ghen tỵ.
Tôi quay ngược người đi trái hướng với hai người họ. Căn bản là tôi thấy khó chịu khi nhìn thấy họ.
Lúc chuẩn bị bước đi, tay tôi đột nhiên bị nắm lại. Mizuki nắm chặt tay tôi, cười vui nói:
- Cậu đi chơi đêm sao? Một mình sao? Hiếm thật đấy, cậu rất ít khi đi chơi mà?
Tôi chỉ cười nhạt khi nhìn thấy hai người họ đứng cạnh nhau, vui vẻ với nhau. Đau lắm đấy Mizuki à.
- Tớ thấy hơi mệt trong người, đi mua thuốc ấy mà.
Tôi đáp nhanh rồi rời đi cũng nhanh. Quả thật tôi vẫn còn có chút tình cảm với Ryuto. Tất nhiên tôi phải ngăn chặn việc đó lại. Tôi là bạn thân Mizuki, tôi phải ủng hộ cho cậu chứ.
Đường về nhà của tôi phải đi qua công viên. Gìơ nơi đây tối và vắng lắm. Đi qua đây, tôi có chút sợ hãi. Tôi biết sự yếu đuối của tôi luôn làm vướng chân mgười khác. Tôi biết rằng mình đang ghen tỵ với Mizuki, đang trở thành một đứa bạn xấu xa.
Vậy là tôi lại bắt đầu nghĩ. Nghĩ về điều gì chính tôi cũng không biết. Chỉ biết rằng, cuộc sống của tôi lúc này khác hoàn toàn so với cuộc sống đầy tẻ nhạt lúc trước. Tôi đã thay đổi cuộc sống của mình nhưng liệu nó có đang đi theo chiều hướng tốt đẹp? Có hay không? Câu trả lời rất mong manh, nó có thể nghiêng sang bên có, cũng có thể nghiêng sang bên không? Gìơ đây, tôi cần một lời khuyên... tue một ai đó... nhưng ai?... Liệu ai có thể cho tôi một bước đi đúng đắn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com